Một khách sạn thôi mà, thu mua cũng chẳng vấn đề gì, anh sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách cứ các anh em của
mình.

Trong mấy năm nay từ khi Thiên Cung thành lập, tài sản phái nói là vô sô kế.

Anh không rõ mình có bao
nhiêu tiền nữa, chí biết độ dài của những con số trong tài khoản của Thiên Cung có thế khiến người ta nhìn mà cảm thấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

“Ngoài ra, đã tìm được em trai của Lang Tập”.

Long Diệu tiếp tục báo cáo.

Lâm Hữu Triết dừng bước: “ở đâu?”
“Nhà họ Liễu ở Giang Thành, cậu ta đang ở rể bên đó”, Long Diệu trầm giọng nói.

Lang Tập cũng là một trong mười chiến tướng của Thiên Cung giống anh ta, nhưng trong trận chiến kinh thiên động địa đó, Lang Tập không may bị thương nặng, mặc dù được cứu sống nhưng lại bị tàn tật suốt đời.

Thiên Cung sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc quãng đời còn lại của anh ta, nhưng vị trí chiến tướng của Thiên Cung không thể cứ để trống mãi thế được.


Lang Tập đã giới thiệu em
trai mình cho Lâm Hữu Triết, còn nói bất kể là tính cách hay nhân phẩm, hai người đều không khác nhau là mấy, chỉ cần tăng cường huấn luyện chắc chắn có thể trở thành chiến tướng Lang Tập tân nhiệm.

Vừa lúc Lâm Hữu Triết phải về Giang Thành nên quyết định quan sát một thời gian.

“Sao em trai Lang Tập lại đi ở rể nhà người khác?”
Lâm Hữu Triết cực kỳ khó hiểu.

Trong mười chiến tướng ở Thiên Cung, Lang Tập có tiếng là
người có tính tình nóng nảy, nếu tính cách của em trai anh ta khá giống anh ta thì sao lại phải đi ở rể nhà người ta chứ?
“Chuyện này để sau hẵng nói, tôi còn ở Giang Thành một thời gian nữa, không vội”.

Dứt lời, Lâm Hữu Triết xoay người rời đi.

Tối hôm sau.

Sảnh tiệc ở tầng hai khách sạn Phú Dương được nhà họ Nghiêm bao trọn.


Tám mươi tám bàn tiệc được xếp thành một hàng từ lối
vào của sảnh tiệc, bố con nhà họ Nghiêm đang tiếp đón khách mời của mình ở cửa ra vào.

Mặc dù ờ Giang Thành, nhà họ Nghiêm không phải là gia tộc hàng đầu như nhà họ Lâm, nhưng dù gì cũng thuộc hàng danh giá.

Người có thể đến tham gia bữa tiệc đều là những nhân vật có máu mặt ở Giang Thành.

Ngay cả nhà họ Lâm cũng bảo người đại diện cho gia tộc đến chúc mừng sinh nhật Nghiêm Mộ Hải.

Hiển nhiên một nhà ba
người sở Hạ Vũ cũng có tên trong danh sách khách mời.

Lúc này sở Hạ Vũ trang điếm nhẹ, khuôn mặt trông rất xinh đẹp.

Sở Hán Trung và Tân Hương Lan cực kỳ phấn khích, cứ xoay hết bên này đến bên kia nhìn ngắm xung quanh, chỉ có sở Hạ Vũ vẫn không lộ ra cảm xúc gì.

Hôm qua sau khi nói chuyện riêng với Nghiêm Hoa, Lâm Hữu Triết đã rời đi luôn, không biết có phải đã bị Nghiêm Hoa đả kích gì hay không.

Thế mà hôm nay bố mẹ cô
vẫn khăng khăng dẫn cô đến tham gia tiệc sinh nhật của bố Nghiêm Hoa, khiến cô càng cảm thấy không thoải mái.

Nếu không phải Tân Hương Lan dùng cái chết để ép buộc thì cô chẳng muốn đến đây chút nào.