Edit: Malbec
Lúc Úy Lam đưa Tần Lục Trác trở lại ghế dài, Ôn Thấm ngẩng đầu một cái nhìn thấy bọn họ nắm tay, lại nhìn kỹ mặt Tần Lục Trác, nhất thời kinh ngạc đứng lên: “Đây không phải là hôm trước, hôm trước....”
Đại soái ca ngày hôm đó.
Cô ấy muốn nói câu này nhưng người thật đang đứng ở đây, cô vẫn chưa dám nói.
Từ Giai Ninh cũng nhận ra Tần Lục Trác, dù sao lần trước ở quán đồ nướng nếu không có anh ta xuất hiện kịp thời thì không biết ba cô gái các cô sẽ gặp phải chuyện gì. Huống hồ, ngày đó anh ta vừa ra tay liền khiến mấy tên lưu manh kia biết khó mà lui, cho nên Từ Giai Ninh không thể không nhớ anh ta.
Úy Lam nói thẳng: “Đây là bạn trai tớ, Tần Lục Trác.”
Bởi vì Thẩm Phóng cũng ở đây nên cô cũng giới thiệu luôn: “Vị này là Thẩm Phóng, bạn của anh ấy, lần trước chúng ta đã gặp cả rồi.”
Lần trước Thẩm Phóng cũng có mặt ở quán đồ nướng.
Cho nên vừa nhắc đến cũng là người quen cả.
Ôn Thấm lập tức hứng thú, truy hỏi Úy Lam: “Hai người ở bên nhau khi nào? Không phải là sau lần trước chứ?”
Từ Giai Ninh đưa tay ngăn cô ấy lại, thấp giọng nói: “Đừng hỏi tường tận như thế.”
Ôn Thấm trừng mắt, nhìn cô ấy mà nói: “Cậu không muốn biết?”
Từ Giai Ninh hơi sửng sốt bị Ôn Thấm bắt được, cô ấy cười nhẹ nói: “Cậu cũng vậy thôi.”
Con gái tuổi còn trẻ mà, luôn luôn rất hứng thú với quá trình yêu đương của bạn thân. Cho nên mọi người ngồi xuống, Ôn Thấm liền bắn liên thanh đặt câu hỏi, cái gì ai theo đuổi ai, ở bên nhau khi nào, cái gì cũng muốn biết.
Úy Lam nhìn thoáng qua về phía Tần Lục Trác.
Nhìn thấy con ngươi đen bóng của anh hơi đổi, trên mặt nở nụ cười nhạt, nói chuyện vô cùng tự nhiên: “Là tôi theo đuổi Úy Lam trước.”
Nói láo.
Đáy lòng Úy Lam suy nghĩ không chút do dự.
Nhưng khóe miệng lại hiện lên ý cười, đây là Tần Lục Trác giữ mặt mũi cho cô trước mặt người khác. Thật ra Úy Lam lại cảm thấy chuyện cô thích anh trước là một việc không cần phải giấu diếm.
Nhưng mà Tần Lục Trác nói vậy khiến đáy lòng cô vẫn vui vẻ.
Ngược lại từ sau khi Tần Lục Trác đến, Minh Hằng vẫn luôn không mở miệng, yên lặng cầm cái chén trước mặt mình lên.
Ngón tay anh ta vuốt nhẹ thành chén, một hơi uống cạn rượu Tây trong chén.
Đúng lúc Tần Lục Trác ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải tầm mắt Minh Hằng.
Anh gật đầu với Minh Hằng.
Con ngươi Minh Hằng vẫn đen bóng như cũ, chỉ là không còn sự ôn hòa, nhìn vô cùng thâm trầm giống như giấu một vật gì đó lạnh như băng. Anh ta vẫn luôn giỏi về chuyện kiềm chế tâm tình của mình, chỉ có điều con người dù sao cũng là con người, cho dù bình tĩnh tỉnh táo ngẫu nhiên vẫn sẽ lộ ra cảm xúc chân thật nhất trong nội tâm.
Cho nên lúc nhìn vào ánh mắt Minh Hằng, Tần Lục Trác có hơi sững sờ.
Chỉ là ánh mắt này của Minh Hằng như lướt thoáng qua, chợt lóe lên. Đến khi Tần Lục Trác nhìn lại thì Minh Hằng đã đổi thành ý cười nhàn nhạt.
Bản thân anh ta cũng là học tâm lý học ra, chỉ cần anh ta muốn vẫn có thể khiến mình trở thành kiểu người khiến người khác yêu thích.
Cho nên lúc anh ta mở miệng lần nữa đã nhanh chóng trò chuyện được với Thẩm Phóng.
Úy Lam thấy Tần Lục Trác không nói lời nào, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Anh lắc đầu, nhanh chóng bỏ qua ánh mắt của Minh Hằng.
Vì gần đến nửa đêm nên quán bar càng thêm náo nhiệt. Cho dù bên ngoài gió thổi lạnh lẽo nhưng trong quán rượu lại là khí thế ngất trời, có thể trông thấy các cô gái chân dài mặc váy ngắn khắp nơi.
Chu Tây Trạch đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua bên này.
Tôn Uy bên cạnh xoa xoa gương mặt mình, lúc này vẫn còn cảm thấy đau.
Hắn thấy bộ dạng này của Chu Tây Trạch thì không nhịn được nói: “Chu thiếu, không phải người anh em như tôi không giúp anh, thật sự là...”
Chu Tây Trạch hừ một tiếng, quay đầu nhìn hắn: “Vừa rồi tôi ra tay nặng, cậu không sao chứ?”
Tôn Uy cười gượng hì hì hai tiếng: “Tôi không sao, chỉ là không đến giúp anh được.”
“Chuyện vừa rồi tôi đồng ý với cậu vẫn sẽ giữ lời.” Chu Tây Trạch biết vì sao Tôn Uy lại chịu cúi đầu trước mặt mình, đơn giản là muốn công ty nhà Chứ Tây Trạch cung ứng cho tập đoàn nhà hắn mà thôi.
Chu Tây Trạch đã đồng ý thì sẽ không đổi ý.
Khi hắn ta ngẩng đầu nhìn qua lần nữa thì nhìn thấy Úy Lam tựa bên người đàn ông kia, nhỏ giọng nói chuyện. Ánh đèn trong quán bar có phần mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người rất thân mật. Cho dù hắn đã chia tay với Úy Lam một thời gian nhưng bây giờ thấy cô thân thiết tựa vào người khác như thế trong đầu vẫn không thoải mái.
Dù sao, lúc trước khi anh ta và Úy Lam ở bên nhau, đừng nói là dựa vào nhau thân mật như thế mà ngay cả nắm tay cũng không có.
Lúc ban đầu hắn ta còn tưởng rằng Úy Lam ngại ngùng, sau đó mới phát hiện hoàn toàn là bởi vì cô căn bản không thích mình.
Mặc dù đáy lòng không thoải mái nhưng những người sinh ra trong gia đình như bọn họ, khi phải liên hôn gia tộc thì giữa vợ chồng cũng không có tình cảm gì, sau khi cưới đều ra ngoài tự ai nấy chơi là chuyện phổ biến.
Cho nên hắn mới có thể đánh bạo ngoại tình với một cô gái ở bên ngoài.
Ai ngờ mới chỉ một lần như vậy đã bị bắt gặp.
Hắn ta nghĩ là Úy Lam và mình có nhận thức chung, ít nhất sẽ không vì chuyện nhỏ này mà phá hư quan hệ giữa bọn họ. Nhưng cố tình Úy Lam lại mạnh mẽ đến cùng, nhanh chóng chia tay với hắn ta.
Bởi vậy cho đến bây giờ Chu Tây Trạch vẫn luôn cảm thấy mình vô cùng oan uổng.
Đêm giáng sinh chè chén say sưa, đặc biệt ầm ĩ, không lâu sau xuất hiện các cô gái mặc trang phục cách điệu ông già Noel khiêu vũ trên sân khấu, các cô gái vặn vẹo thân hình như rắn nước, làn da lộ ra bên ngoài dưới ánh đèn trắng nõn, còn có đôi chân dài tinh tế đi tất da màu đen.
Không khí tại hiện trường lập tức nóng lên.
...
Lúc mọi người ra về, vừa đi xuống dưới lầu đúng lúc nổi lên một trận gió lạnh, mùi rượu trên người bỗng chốc bị thổi tan. Thẩm Phóng quay đầu nhìn hai cô gái, hỏi: “Hai người đến bằng gì?”
“Ngồi xe Úy Lam đến.” Ôn Thấm ôm chặt quần áo trên người.
Bởi vì đều là bạn bè, cũng không có ai cố ý rót rượu nên không ai uống say.
Thẩm Phóng lập tức nói: “Vậy hai người ngồi xe tôi về đi, để lão đại đưa Úy tiểu thư về.”
Nói xong, cậu nhìn thoáng qua Minh Hằng, vừa cười vừa nói: “Nếu giáo sư Minh không để ý thì cũng ngồi xe tôi luôn đi.”
Từ Giai Ninh lo lắng nói: “Anh cũng có uống rượu mà.”
Thẩm Phóng: “Không sao, tôi gọi người lái thuê đến. Chúng ta đều uống rượu, ai cũng không thể lái xa nên gọi người lái thuê đi.”
Cũng may, ở nơi như quán bar dễ dàng tìm người lái thuê, không lâu sau liền có hai người đi đến.
Tần Lục Trác dặn dò Thẩm Phóng phải đưa hai cô gái về đến tận nhà, Thẩm Phóng gật đầu: “Lão đại anh yên tâm đi, em biết rồi.”
Xe cậu lái đi trước, Ôn Thấm hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay về phía hai người họ. Mà Minh Hằng ngồi bên cạnh hai cô gái lần nữa nhìn thoáng qua Tần Lục Trác ngoài cửa sổ.
Sau khi xe rời đi, Ôn Thấm nói với Thẩm Phóng ngồi trước: “Cảm ơn nha.”
Thẩm Phóng tựa vào ghế phụ lái, khẽ cười nói: “Cảm ơn cái gì, không phải mọi người đều là bạn bè sao.”
“Đúng vậy, sau này thường xuyên tụ họp.” Tính cách Ôn Thấm tương đối nhiệt tình, tình bạn giữa ba cô gái cũng là do cô ấy tích góp lên.
Nói xong, cô ấy nghiêng đầu nhìn Minh Hằng, cười hì hì nói: “Học trưởng Minh Hằng, lần sau anh cũng đi chơi với tụi em nha.”
Minh Hằng cười nhạt: “Anh sợ em chê anh quá im lặng.”
Ôn Thấm bĩu môi một cái: “Em lại sợ anh thắng em quá nhiều đấy.”
Vừa rồi bọn họ lại chơi xúc xắc, Thẩm Phóng cũng tham gia, kết quả đa số là cậu và Ôn Thấm phải uống rượu.
Cho nên cậu vô cùng hiếu kỳ hỏi: “Giáo sư Minh, mọi người học tâm lý học có phải chỉ một chút là có thể nhìn thấy trong lòng người khác đang nghĩ cái gì không?”
Cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ Úy Lam tiến hành phân tích trong lần đầu tiên gặp mình.
Đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với chuyên gia tư vấn tâm lý, thật sự rất có cảm giác chấn động.
Minh Hằng cười khẽ: “Không thần kỳ đến mức như vậy, tuy nhiên có số ít người không am hiểu khống chế biểu cảm khuôn mặt mình cho nên sẽ tương đối dễ dàng nhìn ra.”
Ôn Thấm và Thẩm Phóng gần như là đồng thời đưa tay che mặt.
Thẩm Phóng nhìn thấy động tác của Ôn Thấm qua kính xe thì khẽ cười nói: “Khó trách cô thua nhiều như vậy.”
Ôn Thấm không phục: “Hình như anh còn uống nhiều rượu hơn tôi đó.”
Thẩm Phóng sờ mũi một cái, cô ấy nói không sai.
Từ Giai Ninh nhìn bọn họ đấu võ mồm không dứt từ nãy giờ, dứt khoát nói: “Hai người các cậu đều uống không ít đâu, cho nên học trưởng Minh Hằng nói như vậy ai cũng không thoát được.”
Minh Hằng ngẩng đầu nhìn về phía ghế phụ lái: “Thẩm tiên sinh làm buôn bán hậu cần?”
“Tôi ấy à, là một người làm công đi theo lão đại chúng tôi lăn lộn.” Thẩm Phóng cười toe toét.
Minh Hằng đặt cánh tay lên cửa xe, bàn tay chống cằm lên: “Nghành hậu cần bây giờ rất phát triển, khắp nơi đều là cơ hội. Thế nhưng chắc cũng bề bộn nhiều việc lắm nhỉ.”
Lời này thật sự nói trúng tiếng lòng của Thẩm Phóng.
Cậu thở dài nói: “Đúng vậy, thường xuyên phải bay đến các nơi trong nước, huống hồ chuyện làm ăn của chúng tôi chủ yếu là ở Quảng Tây, Vân Nam, gần như tháng nào cũng phải bay qua đó.”
Ôn Thấm rất có hứng thú nói: “Tại sao chuyện làm ăn của mấy người lại ở Quảng Tây, Vân Nam?”
“Công ty chúng tôi có hợp đồng vận chuyển ngọc và gỗ dài hạn.” Thẩm Phóng nói ra những lời này rất rõ ràng mạch lạc.
Biểu cảm Minh Hằng không thay đổi, nhìn như tùy ý hỏi: “Những người ở cấp cao như các cậu cũng phải bay đi bay lại thường xuyên sao?”
Thẩm Phóng không suy nghĩ gì, thật sự không để ý nói: “Đúng vậy, lão đại chúng tôi làm việc quy củ. Tháng này anh ấy mở trở về từ Quảng Tây, hơn nữa còn...”
Cậu muốn nói Tần Lục Trác còn bị thương trở về.
Nhưng chuyện cụ thể cậu không biết, Tần Lục Trác cũng không nói.
Thế nhưng cũng may Thẩm Phóng biết cảnh giác, không nói chuyện này ra.
Nửa giờ sau, cậu đưa Ôn Thấm và Từ Giai Ninh về nhà trước, hai cô gái ở cùng nhau. Cho nên sau khi đưa các cô về thì Thẩm Phóng lại đưa Minh Hằng về.
Minh Hằng ở trong một tiểu khu gần đại học.
Đến nơi, Minh Hằng xuống xe, nhìn Thẩm Phóng: “Hôm nay quá muộn rồi, Thẩm tiên sinh anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Lần sau tôi mời khách, mong rằng anh có thể đến dự.”
Thẩm Phóng nghe ngữ điệu trưởng giả của anh ta cảm thấy người này có tư thái của người cổ hủ lạc hậu.
Thật sự không giống như người du học ở nước ngoài trở về.
Cậu cười nói lời khách sáo, khoát tay bảo lái xe rời đi.
Minh Hằng chậm rãi ung dung đi vào tiểu khu, quét thẻ lên lầu.
Khi anh ta về đến nhà đúng lúc điện thoại trong túi vang lên.
Vừa nhấc máy liền nghe người bên kia nói: “Tam gia, bọn họ đã về nhà.”
Minh Hằng đứng ở cửa sổ, đưa tay xoa mi tâm của mình, đột nhiên nở nụ cười.
“Các người rút về hết đi.”
“Không theo dõi nữa sao?” Bên kia hơi bất ngờ.
Minh Hằng gật đầu: “Anh ta xuất thân cảnh sát hình sự, các người đi theo cho dù cẩn thận hơn nữa thì nhất định cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên rút tất cả mọi người về đi.”
“Tam gia, thật ra chúng ta có thể...”
Lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ đầy sao, Minh Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như một tấm màn nhung, đột nhiên cười giễu cợt nói: “Trước kia, tôi cũng cảm thấy giết một người là sự trừng phạt lớn nhất đối với người đó.”
Nhưng mà sau đó anh ta phát hiện, đối với một số người mà nói, chết thật ra cũng không đáng sợ.
Đáng sợ thật sự là khiến hắn mất đi thứ mình quan tâm nhất.
Nhưng người mà hắn quan tâm cũng là người mình quan tâm.
...
Trong đầu Minh Hằng hiện lên một hình ảnh. Cô gái kia đứng dưới ánh mặt trời cười với anh.
Đáng tiếc, bây giờ cô ấy sẽ không cười với anh như thế nữa.
Minh Hằng cúp điện thoại, quay người trở về phòng của mình. Khi anh ta cởi áo khoác, ví tiền trong túi áo rơi ra. Khi anh ta xoay người nhặt lên, mở ví tiền là một tấm ảnh chụp ba người.
Bối cảnh trên tấm ảnh là Đông Nam Á vô cùng phong tình, đặc biệt tươi đẹp sôi động.
Người phụ nữ đội vòng hoa trên đầu dịu dàng tựa vào người đàn ông, người đàn ông ôm một bé trai. Nếu cảnh sát Việt Nam nhìn thấy tấm hình này chắc hẳn nhất định sẽ giật nảy mình.
Nguyễn Khôn lòng dạ ác độc trong truyền thuyết thế mà cũng có một mặt dịu dàng khi ở nhà thế này.
Minh Hằng nhìn tấm ảnh một nhà ba người này, đây là bức hình duy nhất bọn họ chụp cùng với nhau.
Vì bảo vệ mẹ con bọn họ, cha vẫn luôn ít khi chụp cùng.
Không biết Minh Hằng chỉ là tên của anh ta mà thôi.
Mà họ thật sự của anh ta là họ Nguyễn.