Edit: Malbec
Truyện được dịch/edit bởi [L.A_MALBEC] và đăng tại lustaveland.com
Chị dâu, Trác ca.
Bất kể là Chu Tây Trạch hay vị cảnh sát vừa mới hỏi ban nãy sắc mặt đều mơ hồ, cuối cùng vẫn là Trần Cẩm Lộ đứng ở góc, xì một tiếng bật cười, nói: “Lợi hại nha, bác sĩ Úy.”
Úy Lam nhìn sắc mặt Chu Tây Trạch biến đổi thì biết có lẽ là anh ta đã tin.
Nhưng cô quả thực không quen biết Trác ca này.
Cô gái đi theo Chu Tây Trạch đến đây, lúc nghe thấy chuyện này đáy lòng nở hoa, ngay cả khóe miệng cũng không kiềm chế được mà cong lên, rốt cuộc tuổi vẫn còn trẻ, trên mặt không giấu được chuyện gì.
Cô gái này tên Nhậm Nhan, là thực tập sinh công ty hợp tác với Chu Tây Trạch. Tuổi trẻ, xinh đẹp, trình độ học vấn cao, lại là một cô gái có dã tâm bừng bừng, mà Chu Tây Trạch một thân hoàng kim như thế, mặc dù hắn ta không còn độc thân nhưng vẫn không ngăn được người trước người sau tiến đến.
Về phần Nhậm Nhan vì sao lại thành công, đại khái là bởi vì ở trên người cô ta có loại hương vị điềm đạm đáng yêu.
Nữ sinh nghèo chọc người ta yêu thương không phải là chuyện xưa hoàng tử cùng cô bé lọ lem sao.
Úy Lam cũng không thấy kỳ lạ vì sao Chu Tây Trạch lại thích cô gái như vậy. Đàn ông đều có loại ý muốn kỳ quái muốn bảo vệ người khác, dường như người phụ nữ bên cạnh phải nhỏ bé, mềm mại, không chịu nổi một đòn, chỉ cần bên ngoài có chút gió thổi cỏ lấy thì đều phải trốn vào lồng ngực rộng lớn của họ.
Loại ý muốn bảo vệ này của hắn không thể nào có đất diễn trên người Uý Lam được.
Úy Lam là người lãnh đạm, so với việc xây dựng mối quan hệ thân thiết, cô lại thích ở một mình hơn. Đây cũng là lý do vì sao cô có người nhà và bạn trai ở Bắc Kinh mà lại sinh hoạt giống kẻ cô đơn.
Hơn nữa, nghề nghiệp của cô là chuyên gia tư vấn tâm lý.
Mọi ngườicó lẽ cảm thấy chuyên gia tư vấn tâm lý sẽ có năng lực nhìn thấu tâm hồn người khác, mặc dù không thần kỳ như vậy nhưng Úy Lam quả thật có thể nhanh chóng nhìn thấu một người, phải biết rằng với tốc độ nhanh như thế, đôi khi cũng sẽ làm người ta mệt mỏi.
Cô cũng không có ham muốn ám hiểu rõ ràng mỗi một người như vậy.
Cho nên qua một thời gian dài, cả người cô trở nên trầm tĩnh giống như một hồ nước, không dễ dàng nổi lên gợn sóng.
Ít nhất, Chu Tây Trạch cũng không làm cô sinh ra bất cứ gợn sóng nào.
Rốt cuộc thì Chu Tây Trạch nhịn không được, tiến lên kéo tay Úy Lam, hỏi: “Tiểu Lam, có phải là cậu ta nhận lầm không, cái gì chị dâu, cái gì Trác ca, anh tin tưởng em không phải là người như vậy.”
“Trước ngày hôm nay, tôi cũng không biết anh là loại người này.” Úy Lam nhìn hắn ta, nhàn nhạt mà nói.
Lời này không tính là chất vấn nhưng vẫn như cho Chu Tây Trạch một cái tát vang dội.
Hai người bọn họ tuy rằng quen biết theo sự sắp đặt của gia đình nhưng lúc trước quả thật Chu Tây Trạch thích Úy Lam. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cô vào một ngày trời mưa, cô gái dung mạo như vẽ an tĩnh ngồi bên cửa sổ, rõ ràng là ở Bắc Kinh, một khắc kia hắn lại như nhìn thấy một bức tranh thủy mặc Giang Nam.
Hắn đã bị hấp dẫn.
Chu Tây Trạch giống như mong đợi của gia đình, bắt đầu nghiêm túc theo đuổi Úy Lam.
Nửa năm sau, Úy Lam đồng ý ở bên cạnh hắn ta.
Cuối cùng Chu Tây Trạch chịu không nổi, hạ thấp thái độ, thấp giọng nói: “Úy Lam, xin lỗi em, anh nhất thời hồ đồ, em cho anh thêm một cơ hội nữa nha, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng. Về sau, anh nhất định sẽ không khiến em phải chịu thiệt thòi.”
Lúc này sắc mặt Nhậm Nhan đang tươi cười bên cạnh bỗng nhiên cứng đờ.
Cô ấy mê mang nhìn người đàn ông này, hoàn toàn không hiểu, ban nãy ở quán bar còn đè cô xuống ôm hôn cuồng nhiệt, như thế nào đảo mắt cái liền biến thành gặp dịp thì chơi.
“Em biết thân phận của anh mỗi ngày đều không có ít phụ nữ như thế nhào đến, nhưng lòng anh thật sự cũng chỉ có mỗi em. Người khác ở trong lòng anh đều không bằng một cọng tóc của em.”
Đừng nói Nhậm Nhan, Trần Cẩm Lộ đứng một bên đã sớm nhìn không nổi cái đức hạnh xấu xa của hắn ta, mắng: “Câm miệng chó của anh đi, nếu lời nói đàn ông mà tin được thì heo mẹ đã có thể lên cây. Bác sĩ Úy, nếu chỉ như vậy mà cô liền tha thứ cho hắn, tôi thật sự muốn đi hiệp hội người tiêu dùng Bắc Kinh tố cáo cô thu phí bậy bạ.”
Chuyên gia tư vấn tâm lý đều thu phí mỗi giờ một ngàn, nếu ngay cả chuyện hoang đường này cũng có thể tin…
Thế còn không phải là thu phí bậy bạ sao.
Rốt cuộc, Úy Lam ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc hỏi: “Nếu tôi cũng gặp dịp thì chơi như vậy, anh sẽ tha thứ cho tôi sao?”
Xuy, đừng nói chỉ có Trần Cẩm Lộ đang mắng chửi, ngay cả vị cảnh sát đứng bên cạnh nãy giờ còn chưa nói lời nào cũng bật cười.
Chu Tây Trạch há hốc miệng, không nói nên lời.
Thật ra trong cái vòng này của bọn họ, vợ chồng ai nấy tự chơi theo ý mình cũng không ít. Nhưng mà đàn ông chơi ở bên ngoài là một chuyện, phụ nữ của mình chơi ở bên ngoài lại là một chuyện khác. Những cặp vợ chồng ai chơi việc người đó, thực ra người chồng cũng sẽ bị chế nhạo sau lưng là không quản được người của mình.
Úy Lam nhìn hắn, nhịn không được cười lạnh.
Cô không quá tức giận nhưng sự dối trá của Chu Tây Trạch làm cô chán ghét.
Giờ phút này, đôi mắt như tranh thủy mặc nhìn thấu lòng người, nhìn đến mức đáy lòng hắn phát run.
Nhưng vị cảnh sát lúc nãy kêu chị dâu nghe xong nửa ngày lại không hiểu gì.
Nói cho cùng thì hai người này thật sự có quan hệ, chuyện của Trác ca bên kia là chuyện gì đây? Chẳng lẽ Trác ca lại là kẻ thứ ba chen chân vào ư?
Phi, phi, phi.
Cảnh sát nhỏ phỉ nhổ ý niệm của chính mình dưới đáy lòng, cho rằng Trác ca cùng đại mỹ nữ này có quan hệ gì đó thì cũng nhất định là đại mỹ nữ bỏ tà theo chính, bởi vì thằng đàn ông đối diện này quá cặn bã.
Làm việc ở đồn cảnh sát, nói thật, gặp phải quá nhiều những câu chuyện kỳ lạ.
Cái gì mà vợ cả đánh tiểu tam đầu đường, bắt gian ở khách sạn chụp □□, thậm chí bị ngăn ở nhà, quậy đến mức thiếu chút nữa là nhảy từ trên lầu nhảy xuống, đều không phải là chuyện mới mẻ gì.
Vị mỹ nhân trước mắt này nhã nhặn như thế, cho dù bắt được nhưng vẫn cứ thờ ơ lạnh nhạt.
So ra còn bình tĩnh hơn những kẻ hóng chuyện nữa.
Vị cảnh sát nhỏ cũng đã nhìn ra cô gái này lãnh đạm nhưng phần nhiều hơn là không thèm để ý.
Hắn ta đang giải thích đã nghe Úy Lam bình thản mở miệng: “Nhẫn tôi không mang trên người, ngày mai sẽ cho người trả lại cho anh.”
“Kết thúc đi.” Úy Lam thậm chí ngay cả hai chữ chia tay cũng keo kiệt không muốn cho hắn.
Chu Tây Trạch biết tính cách Úy Lam lãnh đạm, lại không nghĩ rằng cô có thể lạnh nhạt như thế, ngay cả mắt còn chưa nháy liền nói lời chia tay. Vì vậy hắn không khỏi tức hộc máu nói: “Úy Lam, vì chuyện nhỏ này mà em muốn chia tay với anh? Em có biết quan hệ nhà chúng ta hay không, ba mẹ em sao có thể cho phép.”
Úy Lam không nghĩ sẽ dây dưa chuyện đã rồi này với anh ta nữa, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Chu Tây Trạch thấy cô muốn chạy bèn lập tức giữ vai cô lại, tức giận nói: “Úy Lam, cô cũng quá tuyệt tình, cô cho rằng người bên cạnh cô ai cũng trung trinh như một sao, cô nhìn cái vòng luẩn quẩn này của chúng ta, có ai chỉ có một người phụ nữ thôi không.”
A, hét thảm một tiếng, Chu Tây Trạch nhìn Úy Lam với vẻ mặt không thể tin được.
Bởi vì lúc này Úy Lam đã bắt lấy tay hắn bẻ về phía sau, cảm giác đau đớn xuyên tim ập đến, trong nháy mắt làm hắn đổ cả mồ hôi lạnh.
Cũng may Úy Lam không định động thủ với hắn ở chỗ này, cảnh sát nhắc nhở thì lập tức buông tay.
Lần này, Chu Tây Trạch không dám đuổi theo nữa.
Úy Lam đi ra hành lang bên ngoài đồn cảnh sát, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng lên mỗi tấc đất xung quanh. Rạng sáng ở Bắc Kinh lạnh vô cùng, hơi thở ra kết thành sương trắng trong không khí giống như vòng khói, trong nháy mắt đã phiêu tán trong bóng đêm.
Đêm khuya như vậy, trừ những kẻ gây chuyện và cảnh sát trực ban sẽ không có ai xuất hiện ở đồn cảnh sát.
Mãi cho đến khi một thân ảnh cao lớn đi tới.
Trong bóng đêm, người đàn ông xuất hiện có chút đột ngột, chẳng qua là khi anh ta đến gần, Úy Lam mới ngẩng đầu nhìn đến anh. Anh ta mặc một thân màu đen giống như muốn hòa vào màn đêm, bởi vì hơi cúi đầu nên chỉ thấy được đỉnh đầu đen nhánh, có chút hỗn độn nhưng lại có vẻ theo một trật tự nhất định.
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
“Biết rồi, bởi vì chuyện nhỏ này mà cậu đã gọi cho tớ hai lần.” Anh ta đang gọi điện thoại, thanh âm trầm thấp lại thành thục, mặc dù lời nói không kiên nhẫn nhưng lại có vẻ rất êm tai.
Khi đến chỗ bậc thang, người đàn ông kia ngắt điện thoại, ngẩng đầu.
Đôi mắt Úy Lam bắt gặp tầm mắt của anh ta, lần này cô đã thấy rõ ràng diện mạo của người vừa đến.
Người này bộ dáng tuấn lãng anh khí, dưới mái tóc đen nhánh là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Dưới hàng lông mi đen kia là cặp mắt sắc bén hiện lên trong bóng đêm, mũi cao thẳng, khắp nơi đều lộ vẻ cứng cỏi. Nhưng đôi môi mỏng kia không biết có phải do vừa mới nói chuyện điện thoại xong hay không mà giống như đang cười châm biếm, có chút không đàng hoàng.
Người đàn ông đi từng bước một lên bậc thang, khi chỉ còn một bậc cuối cùng, bước chân kia bỗng dừng lại.
Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Úy Lam.
Úy Lam cũng không nói chuyện, yên tĩnh nhìn anh ta, rõ ràng là hai người không quen biết, lại cùng nhau nhìn chằm chằm đối phương.
Trong trời đêm, trăng tròn nhô lên cao, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi.
Rất nhanh đã có tiếng bước chân phá vỡ không gian yên tĩnh này. Cảnh sát nhỏ lúc nãy thấy người đàn ông vừa đến thì vui vẻ nói: “Lão đại, anh đã đến rồi, em gọi cho anh vài cuộc điện thoại, đều đang bận trò chuyện.”
Cậu ta thấy đôi mắt người đàn ông nhìn chằm chằm Úy Lam thì không khỏi cười hì hì, giống như muốn được nhận thưởng nói: “Chị dâu ở nơi này của em ngay cả một sợi tóc cũng không bị người khác động tới, anh cứ yên tâm đi.”
Chị dâu……
Tần Lục Trác nhìn về người đứng ở phía hành lang kia, vừa rồi bạn tốt của anh trong điện thoại bảo vào đồn cảnh sát không cần hỏi gì, người nào xinh đẹp nhất, nhất định là người đó.
Lúc này, cô đứng ở hành lang đồn cảnh sát, ánh đèn chiếu vào người cô.
Hóa ra là thực sự có…
Mỹ nhân như vậy, thanh lãnh như sương.
Tần Lục Trác duỗi tay vỗ vào đầu Khương Thần: “Con mẹ nó đừng nói bậy, chị dâu của cậu còn không biết đang ở xó xỉnh nào đâu.”
Khương Thần sửng sốt, hóa ra là cậu nhầm lẫn?
Nhưng Tần Lục Trác là ai, có thể làm anh ấy đến đón người vào nửa đêm, cho dù không phải là bạn gái thì cũng có quan hệ không nhẹ đi.
Ai ngờ thời điểm cậu đang tự nói với mình thì Tần Lục Trác đã đi về phía Úy Lam.
Lúc này, khi anh ta sải bước lên bậc thang cuối cùng, Úy Lam mới ý thức được người đàn ông này thật sự rất cao, với chiều cao của cô phải ngước đầu lên mới có thể thấy được đôi mắt của anh.
Tần Lục Trác nói: “Là anh trai cô Lâm Kỷ Minh để tôi đến giúp cô, cậu ta đang ở nước ngoài.”
Úy Lam đã hiểu rõ, vừa rồi lúc cảnh sát hỏi chuyện, có yêu cầu người nhà đến đón. Bởi vì liên quan đến Chu Tây Trạch, cô không gọi cho chị gái Úy Nhiên, cũng không gọi cho luật sư nhà mình mà lại báo cho anh họ Lâm Kỷ Minh.
Nhưng không ngờ anh ấy không ở Bắc Kinh.
Tần Lục Trác nói xong, quay đầu hỏi: “Bên này không có việc gì chứ.”
Khương Thần lập tức nói: “Vốn dĩ cũng không có việc gì, không phải bọn họ đánh nhau, ở lại ghi chép chút là có thể đi được rồi.”
Tần Lục Trác gật đầu, nói thẳng: “Nếu không có việc gì, đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”
Anh không phải kẻ thích xen vào việc người khác, nhưng mà bạn bè nhờ vả, tự nhiên đưa Phật đưa đến Tây Thiên, cứ đưa người về nhà, đỡ khỏi lo lắng xảy ra chuyện gì khác.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
Úy Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua, Khương Thần thấy thế, lập tức nói: “Cô có phải là lo lắng cho người bạn của cô không, yên tâm, để tôi gọi cô ấy ra.”
Kết quả, lúc Trần Cẩm Lộ đi ra thì Chu Tây Trạch cũng ra theo.
Hắn thấy người đàn ông bên cạnh Úy Lam, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại kinh ngạc. Người như hắn khi đối diện người đàn ông khác đều nhìn bằng nửa con mắt nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Tần Lục Trác, Chu Tây Trạch cũng hiểu rõ, đây không phải người hắn có thể coi thường.
Anh ta đứng ở đó một cách tùy tiện, nhìn sơ thì thấy không đứng đắn nhưng kỳ thật rất sắc bén.
Đáy lòng hắn lại sinh ra nghi ngờ, hơn nửa đêm đến đây đón người, loại quan hệ này chắc chắn không đơn giản.
Vì thế hắn nhìn về phía Úy Lam, cắn răng: “Cô cũng thật lợi hại, Úy Lam, tôi thật sự nhìn lầm cô.”
“Ngày thường cùng tôi giả vờ là trinh tiết liệt nữ, tôi chỉ chạm một chút cô liền lùi ba thước.” Lúc này cái vỏ bọc ôn nhu hàng ngày đã hoàn toàn biến mất, quả nhiên Chu Tây Trạch đã nhận định Úy Lam đội nón xanh cho hắn, “Cô cũng chẳng sạch sẽ gì.”
Úy Lam thấy bộ dạng của này hắn thì mặt không biểu tình mà lùi lại một bước, giống như chỉ gần hắn một chút cũng có thể làm bẩn mình.
Ai ngờ Chu Tây Trạch bị hành động của cô chọc giận, mới định duỗi tay kéo lại, liền bị người đàn ông cao lớn bên cạnh chặn trước mặt.
Tần Lục Trác rũ mắt nhìn bàn tay hắn, một tay để ở trong túi, vẻ mặt khinh thường nói: “Muốn làm gì? Đánh phụ nữ à?”
Vóc dáng Chu Tây Trạch không thấp, người cao 1m8, lại bị khí thế mạnh mẽ kia đè ép đến cúi đầu.
Hắn cắn răng, giận dữ nói: “Hai kẻ cẩu nam nữ các người.”
Những lời này lại làm Tần Lục Trác bật cười.
Khi cười, khí tức lưu manh trên người lại càng lộ rõ, anh tiến về phía trước một bước, Chu Tây Trạch lui về sau một bước. Đến khi Tần Lục Trác nâng cánh tay lên, Chu Tây Trạch nhìn về phía sau, lo sợ hỏi: “Nơi này là đồn cảnh sát, anh muốn làm gì?”
Ai ngờ người đàn ông chỉ vào đại sảnh đèn đuốc sáng trưng.
“Anh cảm thấy tôi chưa từng đến nơi này?”
: lustaveland.com