Truyện được dịch/edit bởi [L.A_MALBEC] và đăng tại lustaveland.com
Edit: Malbec
Úy Lam chậm rãi đi tới đứng bên cạnh Tần Lục Trác, Tiếu Hàn nhìn thấy nhất thời trợn mắt, giống như là rất khó tin.
Tiếu Hàn nhìn hai người bọn họ, lúc này mới hỏi: “Lão đại, cái này, hai người quen nhau à?”
Tuy rằng bây giờ Tần Lục Trác không ở đội cảnh sát hình sự nữa, Tiếu Hàn và anh đã cùng nhau phá án nhiều năm, lúc trước khi cậu là đội phó, chính Tần Lục Trác giữ cái vị trí này cho cậu. Lúc ấy, có một người có bối cảnh muốn tranh vị trí này với Tiếu Hàn, kết quả Tần Lục Trác nói một câu, trước tội phạm gây án còn phải xem cha của cảnh sát là ai sao?
Lúc trước khi anh còn ở đội cảnh sát hình sự chính là một kẻ cứng đầu. Cấp trên đối với anh vừa yêu vừa hận, tất nhiên là yêu tài hoa và năng lực của anh, tuy nói cảnh sát hình sự là dựa vào kinh nghiệm nhưng có vài người trời sinh mẫn cảm với việc truy bắt tội phạm. Nhưng lại hận cái tính khí này của anh, bản kiểm điểm anh viết ở đội cảnh sát hình sự năm đó cũng đủ để đóng thành một quyển sách.
Vậy nên lúc anh ấy rời đi, cấp trên nhắc đến anh ấy đều vô cùng tiếc nuối.
Đều nói tên nhóc này trời sinh dành cho nghề này, là khắc tinh của tội phạm.
Tiếu Hàn thấy người vây quanh ngày càng nhiều, dứt khoát mời hai người vào phòng làm việc của mình.
Ai ngờ không chỉ như vậy, còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc cảnh phục hỏi thăm: “Đội trưởng Tiếu, có cần rót nước không?”
Tiếu Hàn trừng mắt liếc hắn, tức giận nói: “Thằng nhãi ranh, ngày thường sao không thấy cậu tích cực như vậy.”
Tần Lục Trác là một cảnh sát rất nổi tiếng, mặc dù rời đi ba năm nhưng anh vừa xuất hiện thì tin tức đã truyền đi cả cục cảnh sát nhanh như tên lửa. Đám người này, có vài người làm việc lúc anh còn ở đây, vài người là nghe được sự tích chói lọi của anh năm đó.
Lúc này, anh đột nhiên xuất hiện ở cục cảnh sát đã làm tất cả mọi người tò mò.
Bên này Tiếu Hàn đóng cửa lại, những người khác cũng không nhàn rỗi.
“Tần đội trưởng này cũng đẹp trai quá đi.” Cô gái trẻ tuổi mặc cảnh phục lúc nãy chế mặt, nói.

Cô gái này chưa từng gặp Tần Lục Trác, chỉ nghe tên, nhiều nhất là thấy ảnh chụp lúc anh còn ở trong đội, hôm nay thấy người thật, mới biết rằng trong hình còn không đẹp trai bằng 1/10 anh ấy ngoài đời.
Vừa đẹp trai lại rất menly, chính là người vô cùng có hương vị.
Một đồng nghiệp cười nhạo nói: “Nếu không đẹp trai thì sao trước đây đóa hoa đội cảnh sát chúng ta lại phải hạ mình theo đuổi chứ? Nhớ năm đó, đội chúng ta ra ngoài mở hội nghị, còn có một nhóm nữ phóng viên đuổi theo phỏng vấn, đuổi theo đến cục nữa cơ.”
Cô gái mở to hai mắt: “Lợi hại như vậy ư?”
Một đồng nghiệp nữ đã kết hôn khác cũng tham gia bát quái, bĩu môi về phía phòng Tiếu Hàn: “Hình dáng như vậy, tính cách lại không trêu hoa ghẹo nguyệt, không thể ngăn các cô gái nhào lên. Lúc đội trưởng Tần còn ở đây, trong cục chúng ta không thiếu trái cây, mỗi ngày đều có người đưa đến, không thể ngăn nổi.”
Cô gái tò mò hỏi: “Đội trưởng Tần có bạn gái không?”
“Không, lúc còn ở trong đội chúng ta thì không có, ánh mắt cao, công việc lại bận rộn. Trước không biết có bao nhiêu lãnh đạo muốn giới thiệu cho anh ta đâu. Nhưng mà không biết bây giờ thì thế nào.”
Vị nữ đồng nghiệp đã kết hôn đối với chuyện này có vẻ rất hiểu biết.
Vẻ mặt của cô gái đầy tiếc nuối.
Còn mấy người trong phòng làm việc vẫn chưa biết Tần Lục Trác đến, làm cho cả cục cảnh sát nhộn nhịp tám chuyện.
Tiếu Hàn nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: “Thật ra vụ án này không có gì không thể nói, trên mạng đã có tin tức, cảnh sát chúng tôi bên này cũng sẽ nhanh chóng thông báo với công chúng.”
“Sáng nay chúng tôi nhận được một điện thoại báo án, nói là rạng sáng số nhà 89 khu biệt thự xảy ra án mạng, người chết là Đỗ Như Lệ, đây cũng không phải biệt thự của cô ta, theo lời khai của bà vú, biết được quan hệ giữa cô ta và Trần Hồng Nguyên.”
Trần Hồng Nguyên chính là cha của Trần Cẩm Lộ.
Tiếu Hàn tiếp tục nói: "Thế nhưng hôm qua Trần Hồng Nguyên cũng không ở Bắc Kinh nên chúng tôi cũng xóa bỏ hiềm nghi của ông ta.”
Úy Lam hỏi: “Vậy thì chỉ vì Trần Cẩm Lộ là con gái Trần Hồng Nguyên nên các người liền đưa cô ấy về hỗ trợ điều tra?”
Lúc này, Úy Lam ngồi bên cạnh cửa sổ, bên trong phòng làm việc đầy đủ ánh sáng, thậm chí có thể thấy những hạt bụi trong không khí không ngừng chuyển động, cả người cô ngồi dưới ánh mặt trời, làn da trắng như tuyết dường như đang phát sáng.

Tần Lục Trác vẫn luôn ngồi bên cạnh cô, giờ phút này quay đầu liếc mắt nhìn cô.
Tiếu Hàn lắc đầu: “Tất nhiên không phải, chúng tôi thông qua bà vú biết được Trần Cẩm Lộ và người chết quan hệ rất xấu, thậm chí đã ba lần bốn lượt đến biệt thự gây chuyện.”
Vẻ mặt Úy Lam cũng không có gì ngoài ý muốn.
Thậm chí lại có vẻ quả nhiên là như vậy.
Nếu chỉ đơn giản vì người chết là tình nhân của cha cô ta, cho dù có điều tra cô ta, cũng không cần tốn sức như vậy.
Cô nhìn về phía Tần Lục Trác, người đàn ông này từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt hờ hững.
“Có thể cho tôi nói chuyện với Trần Cẩm Lộ một chút không? Có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó cho các người.”
Tiếu Hàn kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Tần Lục Trác. Nếu không phải vì có đội trưởng Tần ở đây, cậu sẽ không tiết lộ vụ án cho một người không liên quan. Còn để một người xa lạ tiếp xúc với một vụ án hình sự quan trọng như vậy lại càng không thể nào.
Chỉ là cậu vẫn cứ đắn đo mãi, đoán không ra quan hệ giữa Úy Lam và Tần Lục Trác.
Thế nên trong nhất thời không thể hoàn toàn từ chối.
Cũng may, lúc này có một đồng nghiệp ở phòng thẩm vấn gọi cho cậu, mời cậu đi qua một chuyến, Tiếu Hàn vội mượn lý do này, ra ngoài trước.
Bây giờ, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Úy Lam yên tĩnh ngồi trên ghế, hình như đang yên lặng suy nghĩ, Tần Lục Trác nhìn cô, mở miệng hỏi: “Đây là chuyện khẩn cấp mà cô nói?”
“Có người bị giết, còn chưa đủ khẩn cấp sao?”

Úy Lam cũng không để ý lời của anh mà chỉ nhìn anh, nghiêm túc nói.
Tần Lục Trác bị cô hỏi ngược lại thì ngẩn ra.
Một lúc sau, anh chậm rãi nói: “Vụ án mạng này có cảnh sát lo, không cần những người không liên quan như chúng ta bận tâm.”
Từ khi anh cởi bỏ cảnh phục trên người xuống thì đã trở thành người không liên quan rồi.
Anh quay đầu nhìn bên ngoài phòng làm việc, ở đó có một cái cây, trước kia khi anh dùng căn phòng này luôn chê cái cây đó phiền. Mùa hè gió thổi một chút, lá cây liền kêu xào xạc, lúc anh tức giận vì phá án không có manh mối, giận đến mức kêu người chặt bỏ cái cây này. Kết quả bị cục trưởng biết được, lại bị ăn mắng.
Không ngờ cái cây này sau khi tránh được một kiếp của anh, đến ngày hôm nay lại càng cao lớn, vì bây giờ là mùa đông nên cành cây mới trơ trụi như thế.
“Trần Cẩm Lộ là khách hàng của tôi, tôi phải có trách nhiệm với cô ấy.”
Tần Lục Trác đứng cạnh cửa sổ, quay đầu lại nhìn người ngồi trên ghế, hơi trào phúng hỏi: “Nếu cô ta vô tội, cảnh sát sẽ không làm khó cô ta. Nếu cô ta không phải, chỉ sợ cô ngồi ở đây đến già cũng vô dụng.”
Anh nói xong, Úy Lam nâng cánh tay trái lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay trắng như tuyết: “2 tiếng 37 bảy phút.”
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Úy Lam chậm rãi quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng: “Từ lúc cô ấy bị đem đi đến bây giờ, đã 2 tiếng 37 phút, Trần gia chỉ có một luật sư xuất hiện.”
Cho dù là cha, mẹ hay anh trai Trần Cẩm Lộ, tới bây giờ vẫn không có ai xuất hiện.
Tần Lục Trác nhíu mày, trước kia anh mới chỉ gặp Trần Cẩm Lộ hai lần, cô ta đơn giản chỉ là thiếu nữ phản nghịch, trong nhà có tiền, đại tiểu thư được cưng chiều đến hư nhưng mà bản tính cũng không phải xấu xa như vậy.
Anh dựa vào cửa sổ, rũ mắt nhìn cô, lông mày hơi nhíu, lại lần nữa nói: “Cho nên sự đồng cảm của cô xuất hiện?”
Úy Lam ngẩng đầu, không e dè mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh: “Tôi nói rồi, cô ấy là khách hàng của tôi, anh cảm thấy một bác sĩ sẽ bỏ mặc bệnh nhân của mình sao, huống gì……”
Vừa rồi trên đường đến cục cảnh sát, Trần Cẩm Lộ tuy tỏ ra mạnh mẽ chống đỡ nhưng vẫn sợ hãi.
Lúc xuống xe, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ kinh hoàng, khổ sở hỏi cô: “Bác sĩ Úy, cô có thể ở lại đây với tôi không?"
Úy Lam gật đầu, đáp ứng cô ấy.

Thật ra cô không vĩ đại như vậy, cũng không có nhiều sự đồng cảm như thế. Chỉ là nếu đã nhận lời thì nên hoàn thành lời hứa. 
Cô hơi lắc đầu: “Tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý của cô ấy, so với cảnh sát, tôi càng hiểu rõ cô ấy đang nói dối hay nói thật hơn, cho nên tôi hy vọng anh có thể giúp tôi gặp Trần Cẩm Lộ.”
“Cô tin tưởng cô ta?”
Tần Lục Trác thu lại vẻ trào phúng nhàn nhạt trong ánh mắt, anh đi về phía trước hai bước, khom lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, thấp giọng nói: “Ở chỗ này, tin tưởng mù quáng là vô dụng.”
Đây là nơi dùng chứng cứ để nói chuyện, nếu đã bị xem là người bị tình nghi ở đây thì chỉ có chứng cứ mới có thể chứng minh cô ta vô tội hay có tội.
Úy Lam nhìn anh, ánh mắt kiên định như cũ, cô nói: “Để cho tôi gặp cô ấy, tôi có thể biết cô ấy đang nói dối hay không.”
Tần Lục Trác liếc xéo cô: “Sao cô lại cảm thấy tôi có thể giúp cô?”
Úy Lam cúi đầu nhìn về phía bàn, trên bàn Tiếu Hàn có hai khung ảnh, một cái là khung ảnh cô mới cầm lên, một cái khác là Tiếu Hàn mặc cảnh phục màu xanh đen, khí thế vô cùng tự tin.
“Không khó để nhìn ra đội trưởng Tiếu là một người vô cùng tự tin về mình, cho nên anh ta để ảnh chụp của mình trên bàn cũng không lạ. Nhưng bức ảnh chụp tập thể kia thì có chút kỳ lạ bởi vì dựa trên tính cách tự tin của anh ta, nhất định sẽ lấy một bức ảnh anh ta là trung tâm. Nhưng mà bức ảnh này……”
Ngón tay trắng nõn tinh tế của Úy Lam vuốt ve khung hình, quay đầu nhìn anh, thấp giọng nói: “Tấm hình này lại lấy anh là trung tâm, nói rõ anh trong mắt anh ta rất quan trọng, mỗi một câu của anh đều rất có trọng lượng với anh ta.”
Tuy đã nhìn thấy bản lĩnh của cô nhưng bây giờ Tần Lục Trác vẫn phải nhìn cô chăm chú.
Úy Lam đi đến trước mặt anh, cho dù đã vượt qua khoảng cách an toàn giữa hai người nhưng người đàn ông đối diện ngay cả mắt cũng không nháy. Cô hơi ngửa đầu, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia.
“Nếu anh không thèm để ý đến tôi thì sẽ không lập tức chạy tới.”
Giọng nói của cô lộ ra vẻ chắc chắn đầy giảo hoạt.
Nhưng vào lúc này Tiếu Hàn đột nhiên trở về, vẻ mặt anh ta kinh ngạc nhìn hai người trong phòng, quả nhiên đã hiểu lầm.
Anh ta nói: “Vừa rồi, Trần Cẩm Lộ đã khai nhận.”
“Cô ta nói, người là cô ta giết.”
: lustaveland.com