Tiết trời sáng nay khá âm u, sương mù dày đặc bao trùm cả thành phố khiến người ta cảm thấy tức ngực khó thở. Hôm nay khi Tăng Như Sơ đến lớp đã thấy trong phòng có kha khá người, tiếng ầm ĩ vang ra tận bên ngoài.

Tăng Như Sơ loáng thoáng nghe được mọi người đang bàn tán về chuyện Phó Ngôn Chân chia tay Tả Hân Hàm. Hóa ra tối qua Phó Ngôn Chân gửi tin nhắn nói thẳng thừng với bọn họ rằng “Chẳng có chuyện gì cả.” Thế nhưng cô cũng nghe mang máng có nhắc đến tên mình. Phòng học vốn đang nhốn nháo lại im bặt khi cô bước vào, tầm mắt mọi người đổ dồn về phía cô, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc.

“…”

Tăng Như Sơ vô thức cúi đầu liếc qua quần áo trên người. Bộ đồng phục ngay ngắn phẳng phiu không mặc trái. Hồi cô còn học ở Thực Nghiệm, trong lớp có một bạn nam vội vàng đi học mà mặc quần áo trái, vừa bước vào cửa cả lớp đã cười ầm lên. Cô lại đưa tay quẹt mặt, lòng bàn tay sạch sẽ không dính vết bẩn.



Tăng Như Sơ bước về chỗ mình trong sự nghi hoặc chưa ai giải đáp cho cô.

Hai phút sau, Triệu Doãn Điềm ngáp dài đi vào lớp. Tối qua cô thức khuya xem phim, sáng lại phải dậy sớm đi học, giờ không tài nào mở mắt nổi đành phải vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt.

Thấy Tăng Như Sơ đã đến vội hỏi, “A Sơ, cho tớ mượn vở bài tập toán chép đi.” Tăng Như Sơ lên tiếng đáp “Ừ” rồi đưa vở cho cô. Triệu Doãn Điềm nhận lấy, xoay lắc cái đầu, sực nhớ ra chuyện gì đó, nháy mắt hỏi, “Cậu quen Lục Châu Đồng từ lúc nào thế?”

Tăng Như Sơ sửng sốt trả lời, “Tớ không quen cậu ta…”

Hai người mới nói với nhau được đôi ba câu, đâu thể coi là quen biết. Suy nghĩ của cô trước giờ vẫn đơn giản như vậy.

Triệu Doãn Điềm lấy bút trong hộp đựng, bật nắp, “Vậy sao cậu ta lại nói muốn theo đuổi cậu?”

Tăng Như Sơ khó hiểu: “…”

Triệu Doãn Điềm rút điện thoại, định mở nick QIQ của Thẩm Du cho cô xem nhưng chợt khựng lại, hỏi cô, “Cậu kết bạn trên QIQ với Thẩm Du chưa?”

Tăng Như Sơ đáp, “Rồi.”

Cô đã kết bạn với cậu ta từ hôm khai giảng. Vốn là Thẩm Du gửi lời mời kết bạn trước, cậu ta lại là quản trị viên của nhóm lớp, phải kết bạn để còn thêm cô vào nhóm.

“Cậu vào nick cậu ta xem đi.” Triệu Doãn Điềm khinh thường bĩu môi, “Còn lâu tớ mới cho con chó này thêm lượt ghé thăm.”

Tăng Như Sơ mò mẫm trong balo tìm điện thoại. Sau khi trở thành bạn trên QIQ, cô và Thẩm Du chưa từng gửi tin nhắn cho nhau, cũng không thay đổi tên ghi chú, giờ không biết nick của cậu ta lạc trôi đến chỗ nào rồi.

Cô đành phải vào nhóm lớp rồi tìm nick Thẩm Du. Ngón tay vuốt nhẹ màn hình, liếc thấy một ảnh đại diện là nhân vật hoạt hình khá cá tính. Nhân vật đó có bộ tóc màu xanh bạc hà, trang phục khêu gợi, ngực to, eo nhỏ, đôi mắt long lanh quyến rũ. Nhưng đây chẳng phải là nick của Thẩm Du.

“…”

Đầu cô chợt nhảy ra mấy chữ: Đồ háo sắc.

Trong nhóm lớp đã sửa lại ghi chú tên từng người. Cô tìm được nick Thẩm Du khá dễ dàng, mím môi đắn đo mãi, rốt cuộc vẫn không nhịn được tò mò bấm vào xem trang cá nhân của cậu. Bấy giờ cô mới nhìn thấy một bài post mới nhất được đăng lên lúc hơn mười giờ đêm qua.

[Đố vui có thưởng! Lục Châu Đồng A7 muốn theo đuổi Tăng Như Sơ lớp mình, dự đoán theo đuổi được cmt 1, không theo đuổi được cmt 2]

Mọi người lũ lượt bình luận bên dưới. Bình luận của Thẩm Du được đẩy lên đầu.

[Anh Chân cmt 2 kìa! Ai thua phải mời ăn, tập hợp ở Lâm Giang! Mọi người làm chứng!]

Tăng Như Sơ cạn lời.

Đến giờ tan học buổi trưa, người bên lớp A7 thỉnh thoảng lại đi qua ngó nghiêng hoặc đứng ngoài khung cửa sổ ngóng vào, hỏi thăm ai là Tăng Như Sơ, họ muốn xem mặt cô một chút. Quần chúng nhiệt tình trong lớp cũng rất kiên nhẫn chỉ về chỗ ngồi của cô cho bọn họ. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, đánh giá về vẻ ngoài của cô bất phân thắng bại giữa “Trông khá xinh xắn đấy” và “Cũng thường thôi”.

Hết tiết 3 mới thấy Phó Ngôn Chân bước vào lớp. Tối qua cậu tập luyện đến đêm muộn vì cuộc thi quan trọng sắp tới. Sáng không tài nào dậy nổi nên cậu cũng mặc kệ. Vừa ngồi xuống ghế đã úp mặt lên bàn ngủ.

Trùng hợp tiết này lại là tiết văn của Trương Minh. Bà đi đến gõ cộc cộc vào mặt bàn, “Giường nhà cậu không rộng hay không mềm ư?”

Phó Ngôn Chân hé khuôn mặt ngái ngủ chôn trong cánh tay, lờ đờ nhìn Trương Minh, môi nhếch lên thủng thẳng đáp lời, “Rộng, cũng mềm, nhưng không có gì thôi miên nên khó ngủ.”

Tiếng cười khúc khích vang lên đâu đó trong phòng học. Ngay khi Trương Minh muốn quát mắng cậu một trận thì chuông tan học vang lên. Bà lập tức thu dọn sách vở trên bàn, nói rằng phải đi tìm “chủ nhiệm cái lớp này”.

Song Tăng Như Sơ nhận thấy một điều, Phó Ngôn Chân vừa đến thì cô lại có những phút giây yên bình. Bởi mọi người bắt đầu chuyển hướng câu chuyện về phía cậu ta.

Sau đó, hoa khôi Lý Mộng Lộc của lớp cô lượn vài vòng, cố tình nói với Phó Ngôn Chân, “Hôm cậu đi thi có cần một nhóm đi theo cổ vũ không?”

Phó Ngôn Chân vẫn úp mặt, “Không cần.”

Lý Mộng Lộc còn đang muốn nói thêm, cậu đã đứng dậy đẩy ghế ra ngoài nghe điện thoại.

Tăng Như Sơ nhìn quanh lớp học, cô chợt cảm thấy mọi người ở đây đang trải qua một cuộc sống nhàn nhã chỉ ăn và ngủ. Những người đó như thể không cần quan tâm có đỗ đại học hay không, nét mặt ai cũng mỏi mệt ngái ngủ.

Trước đây cô học ở lớp chọn, học sinh bên đó ngay cả lúc ăn cơm cũng nói chuyện bài vở. Nhưng bên này quả thật có khá nhiều người không để ý đến việc thi đại học, như nhóm Thẩm Du đã xác định sẵn sẽ đi du học.

Khả năng nói tiếng Anh của Thẩm Du rất tốt. Cậu ta có thể nói lưu loát theo giọng Mỹ mà chẳng gặp trở ngại gì. Buổi học hôm trước cậu bị giáo viên bắt đứng dậy trả lời, mà phải trả lời bằng tiếng Anh, một người hỏi một người đáp trôi chảy như đang nói chuyện bình thường.

Còn ở Thực Nghiệm, thành tích môn tiếng Anh của học sinh rất tốt nhưng lại bị “câm điếc” khi phải thực hành. Bọn họ chỉ thiên về đọc viết chứ không thể giao tiếp.

Hết giờ học Tăng Như Sơ được Viên An gọi vào văn phòng hỏi han, chủ yếu quan tâm cô có thích ứng được nếp sinh hoạt ở Nhã Tập không, phải ngồi nói chuyện một lúc nên cô không kịp đi ăn với Triệu Doãn Điềm.

Ăn trưa xong, cô ghé vào cửa hàng văn phòng phẩm ngoài trường mua hộp ngòi chì. Trên đường về cô cắm tai nghe vào điện thoại, bật vài bài hát thư giãn. Sắp sửa đi đến khu phòng học thì điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo. Triệu Doãn Điềm gửi tin nhắn QIQ hỏi rằng cô có thể mua giúp mình chai nước không. Cô nhanh chóng nhắn lại, “Được.”

Sân vận động cách chỗ cô không xa. Gần đó có máy bán hàng tự động, cô đi sang cũng tiện. Nhưng đến khi đi vào mới nhìn thấy vài cậu học sinh đang xúm quanh cái máy, trông không giống như xếp hàng. Trong đám người đó có cả Lục Châu Đồng. Cô còn đang do dự có nên mua không thì đúng lúc có người lên tiếng, “Hết nước rồi.”

“Thế này thì còn ai uống được nữa?”



Biết hết nước, Tăng Như Sơ dợm bước ra ngoài. Lục Châu Đồng tình cờ xoay người, cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô, “Ố? Sao cậu cũng ở đây?”

Tăng Như Sơ cực chẳng đã đáp lại, “…Đến mua chai nước.”

“Hết nước rồi, cậu lấy của mình đi.” Lục Châu Đồng lại gần, muốn đưa chai nước trong tay cho cô.

Tăng Như Sơ lắc đầu tỏ ý không nhận. Cô không muốn nhận đồ của cậu ta.

Lục Châu Đồng gãi gãi đầu, nét mặt khá lúng túng. Vài nam sinh đi cùng cậu ta bắt đầu huýt sáo trêu chọc. Dù thường ngày Lục Châu Đồng tiếp xúc với khá nhiều con gái, nhưng giờ phút này vẫn thấy ngượng ngùng.

Tăng Như Sơ cũng chẳng khác gì, gương mặt cô thoắt cái ửng hồng, đoạn quay đầu đi thẳng ra ngoài. Vừa tới cửa thì chạm mặt Phó Ngôn Chân đang tiến tới.

Chai nước của cậu đóng đá, hơi lạnh tỏa ra đọng lại thành một lớp nước nhỏ li ti bên ngoài vỏ chai, bàn tay cậu cũng vì vậy mà ẩm ướt theo. Tay còn lại đang đút vào túi.

Trước khi hai người lướt qua nhau, Phó Ngôn Chân đã kịp đưa mắt nhìn Tăng Như Sơ. Gò má cô phớt hồng, tai nghe màu trắng vòng xuống cổ, bàn tay nhỏ nhắn mảnh dẻ không thể nắm trọn chiếc điện thoại. Thế nhưng người nào đó cứ cắm đầu đi thẳng, không thèm dừng lại chào hỏi cũng chẳng liếc nhìn, cứ như thể cô không quen cậu.

Lục Châu Đồng thấy vậy mừng như bắt được vàng, vội ngoảnh đầu ra vẻ với bọn đàn em, “Chúng mày thấy chưa, người ta còn chẳng chào anh Chân đấy.”

Cậu ta nói to đến độ Phó Ngôn Chân cũng nghe được câu này. Đôi mắt kia lại không kìm được đưa ra phía cửa. Tăng Như Sơ đã ra đến hẳn bên ngoài, bước về siêu thị mini gần căn tin. Bóng lưng đó nhìn trông yếu ớt mỏng manh nhưng vô cùng quật cường.

12 giờ trưa, ánh nắng mặt trời đương độ gay gắt. Dáng hình ấy đi giữa sân trường trống trải như hòa làm một với thứ ánh sáng kia chói đến mức không thể nhìn thẳng.

Đôi mắt cậu nheo nheo.

Lục Châu Đồng vẫn còn bị đám con trai trêu chọc, có người hỏi cậu, “Anh Đồng, anh có tán được hay không thế?”

Đám này biết rõ chuyện cậu ta cá cược với lớp A1.

Một người khác hùa vào, “Tao thấy cậu ấy rất khó tán đấy.”

Lục Châu Đồng không muốn nói thêm về chuyện này bèn vội gọi với Phó Ngôn Chân, “Này, đứa con gái mà mày khó tán nhất là ai?”

Chuyển chủ đề một cách vô cùng gượng gạo.

Phó Ngôn Chân đang định lên cầu thang, nghe vậy dừng bước, nghiêng mắt qua chỗ đám người.

Cậu nhếch môi mỉa mai, “Chưa từng tán.”

Nói xong cất bước đi thẳng để lại đám người sững sờ đứng đó. Phó Ngôn Chân đâu cần phải theo đuổi con gái, mà đám con gái theo đuổi cậu có thể xếp hàng vòng quanh trường. Lục Châu Đồng trộm gà không được còn bị mất nắm thóc, đám đàn em lại càng được đà cười cợt. Cậu ta xiết chặt nắm tay, quyết định phải theo đuổi bằng được Tăng Như Sơ.

**

Tiết cuối cùng của buổi chiều là môn Thể dục. Môn này ở bên trường Thực Nghiệm chỉ để tên cho có, còn ở Nhã Tập lại rất được coi trọng.

Triệu Doãn Điềm luôn miệng giục cô nhanh lên, cô ấy muốn đi đánh cầu lông. Quả cầu trong sân cầu lông luôn trong tình trạng khan hiếm, nếu không nhanh chân thì chẳng có cầu mà đánh. Đồ đạc trên bàn còn chưa kịp dọn xong đã bị Triệu Doãn Điềm kéo tay lôi ra ngoài.

Hai cô vừa bước khỏi cửa bỗng có người gọi, “Bạn ơi.”

Tăng Như Sơ ngoảnh lại, thấy một cậu trai lạ lẫm đang đứng ở góc tường. Chàng trai này trông khá hiền lành thư sinh, đeo cặp kính đen, hơi rụt rè đứng đó, bị cô nhìn lại thì mặt mũi đỏ gay. Nhìn nhau mãi mà chẳng thấy lên tiếng.

Triệu Doãn Điềm mất kiên nhẫn, “Cậu có việc gì không?”

“…Mình là Lương Trạch.” Cậu chàng lúng túng giới thiệu bản thân.

Lương Trạch cũng là một học sinh giỏi, kết quả thi vào cấp ba lọt top 100 toàn thành phố. Với số điểm ấy vốn có thể đỗ Thực Nghiệm, nhưng vì gia cảnh khó khăn mà học bổng của Nhã Tập lại có thể giải quyết chuyện đó.

Tăng Như Sơ khẽ “ừ” một tiếng.

“À thì…Mình có lời muốn nói với cậu.” Lương Trạch chỉ nhìn một mình Tăng Như Sơ, hiển nhiên là đến tìm cô.

Tăng Như Sơ: “Cậu nói đi.”

Lương Trạch: “…”

Xung quanh còn khá đông học sinh, mà cái cô bạn đứng cạnh Tăng Như Sơ cứ nhìn chòng chọc khiến cậu nhất thời không nói nên lời. Tăng Như Sơ nhận ra sự khó xử của cậu ta nên bảo Triệu Doãn Điềm xuống sân thể dục trước. Triệu Doãn Điềm đi rồi, chỉ còn lại hai người vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang.

Lương Trạch là một chàng trai khá nhút nhát, nhưng cậu đang bị uy hiếp, biết rằng im lặng sẽ hỏng chuyện, suy nghĩ mãi lại hỏi một câu vô cùng ngu ngốc, “Cậu là Tăng Như Sơ phải không?”

Tăng Như Sơ gật đầu.

“Bạn Tăng Như Sơ, mình…” Lương Trạch xoắn vạt áo, mặt đỏ bừng, “Mình thích cậu.”

“…” Tăng Như Sơ dừng bước chân.

“Cậu…cậu muốn nói gì sao?” Lương Trạch lấy hết can đảm mới dám nhìn cô.

Tăng Như Sơ nghẹn lời một lúc lâu, “…Cảm ơn nhé.”

Lương Trạch không ngờ cô lại nói như vậy, “…Hả?”

“…Cậu còn gì không?” Tăng Như Sơ hỏi.

Cậu ta còn không nhận ra cô thì sao có thể thích cô được. Có điều cô cũng không muốn biết lý do cậu ta tìm mình. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ấy vậy mà Lương Trạch lại hốt hoảng giật mình vội lắc đầu, “…Không.” Suy nghĩ một chút lại nói tiếng cảm ơn với cô. Thực ra cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị mắng mỏ, nhưng Tăng Như Sơ lại không nói cậu là “đồ thần kinh” nên thấy cảm kích vài phần. Có được “đáp án” này coi như đã hoàn thành việc Lục Châu Đồng đe dọa.

Lục Châu Đồng thực sự không thể nhìn thấu con người Tăng Như Sơ, nên tìm một người nhút nhát dễ bắt nạt là Lương Trạch đi thử xem, vì cậu ta sợ sẽ bị bọn Thẩm Du cười nhạo.

Tăng Như Sơ sờ túi mới biết đã quên cầm điện thoại theo. Cô thở dài, lại quay về lớp. Từ lần bị người nào đó nghe điện thoại, cô luôn để ý mang theo điện thoại bên mình, nhưng vừa nãy Triệu Doãn Điềm giục gấp quá nên cô vội vàng quên mất.

Tăng Như Sơ đi đến chiếu nghỉ của cầu thang. Đôi mắt vừa ngước lên đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Phó Ngôn Chân đang đứng nơi sáng tối giao nhau. Cậu ta lười nhác dựa vào tường, cằm hếch lên khiến cần cổ càng thêm vẻ thon dài. Một quả bóng rổ đang nằm im dưới chân cậu ta.

Ánh sáng ở cầu thang hơi tối nhưng lại làm cho làn da cậu trắng hơn, và đôi mắt kia lại càng sâu thẳm. Ánh mắt cậu nhìn cô còn mang theo vẻ hứng thú, đôi môi nhếch lên. Nét cười kia rất nhạt, thoáng qua rồi biến mất. Chắc hẳn cậu ta đang nghiền ngẫm điều gì đó. Trông dáng vẻ này thì có lẽ cậu đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Cô thôi nhìn, nhấc chân bước lên bậc thang.

“Tăng-Như-Sơ.” Cậu đọc nhấn từng chữ trong tên của cô, tiếng rất nhẹ nhưng vẫn có thể nghe ra chất giọng khàn khàn.

Kẹo bạc hà đang ngậm trong miệng bị cậu cắn vỡ vụn thành những mảnh không đều, hương vị mát lạnh tỏa ra từ kẽ răng.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Tăng Như Sơ cảm thấy góc hành lang chật hẹp này bỗng tràn ngập hương bạc hà thanh mát. Ngay cả làn gió kia như cũng có vị bạc hà.