Qua nửa kỳ nghỉ lễ, Tăng Như Sơ cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Ngày hôm đó, cô đi cùng Thẩm Lân Khê đến bệnh viện tái khám, tình cờ gặp được Trương Minh.

Mặc dù các bạn trong lớp thường nói rằng Trương Minh ưu ái cô hơn cả, nhưng thật ra ấn tượng của cô với Trương Minh không tốt lắm. Cô luôn cảm thấy Trương Minh không hề tận tâm khi giảng bài trên lớp, giáo án qua loa sơ sài, lại hay than thở về những chuyện chẳng liên quan đến học hành. Thậm chí còn nhiều lần mắc lỗi khi giảng bài, chẳng qua không có mấy ai chịu ngồi nghe giảng nên mọi người đều không nhận ra. Nếu chuyện này mà xảy ra ở trường Thực Nghiệm, chắc chắn sẽ bị học sinh hoặc phụ huynh khiếu nại lên nhà trường.

Hôm đó trời mưa lâm thâm, Thẩm Lân Khê bảo cô đợi bên ngoài khi bà bước vào phòng bác sĩ khám bệnh. Cô nhìn thấy Trương Minh đang gọi điện thoại ở cuối hành lang, một tay cầm chiếc điện thoại PHS mua từ nhiều năm trước, tay kia cầm chiếc ô cũ, quần áo bị mưa tạt ướt hết một nửa.

Giọng bà khi ấy vừa run lại chói tai khiến mọi người trên hành lang đều ghé mắt nhìn. Trương Minh đang gọi cho chồng cũ để đòi một khoản phí chữa trị cho đứa con mắc bệnh ung thư máu của hai người. Nhưng chồng cũ đã có gia đình mới, đồng lương ít ỏi không đủ gánh khoản tiền chữa trị đắt đỏ cho đứa con. Chỉ chốc lát sau, Trương Minh và người vợ hiện tại của ông ta đã cãi nhau qua điện thoại. Có một cô y tá bước ra và yêu cầu bà giữ yên lặng với vẻ mặt nghiêm túc.

Trương Minh không nhìn thấy Tăng Như Sơ ở gần đó. Khi bà đi xuống cầu thang bên cạnh, cô thấy vành mắt bà đỏ hoe, lọn tóc dài rủ xuống mang theo vẻ buồn bã thảm thương. Đến lúc đó cô mới biết bà gặp phải chuyện không may như vậy.

Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Trương Minh hiển nhiên không tốt, bởi vì sức khỏe của bà cũng có vấn đề, cần phải điều trị. Mỗi lần nhìn thấy những học sinh khỏe mạnh trong lớp mà không biết quý trọng, trong khi con mình thì thông minh, hiếu động mà lại mắc tội như vậy, nửa đêm tỉnh giấc từ cơn mơ bà thường thở than rằng số phận thật bất công. 

Thật ra Tăng Như Sơ không hề thích làm bài tập Ngữ Văn, đặc biệt là viết nhật ký hàng tuần. Lần nào cô cũng làm các môn khác trước rồi mới sờ đến vở bài tập Văn. Giờ cũng vậy, bài tập các môn khác đã làm xong xuôi, chỉ còn bài tập mà Trương Minh giao cho.

Sau khi trở về nhà, lòng cô cứ có đôi chút bứt rứt khó chịu, định lấy vở Văn ra để làm nốt. Ai ngờ vừa mở vở ra chỉ thấy một màu trắng tinh. Mà trong đó còn có một số dấu hỏi to đùng gây sốc.

Cuối cùng cô nhận ra.

Họ tên: Phó Ngôn Chân

“…”

Bấy giờ cô mới hiểu tại sao Phó Ngôn Chân lại nói rằng cô sẽ đi tìm cậu. Chuyện đã đến nước này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cho Phó Ngôn Chân. Cuộc gọi đầu tiên không cậu nghe máy, nhưng Phó Ngôn Chân đã gọi lại sau đó.

Vẫn là cái giọng cợt nhả chế giễu không hề che dấu trong điện thoại, còn phớt lờ luôn cơn giận của cô, lấy quyển vở ra để uy hiếp cô phải nghe theo ý mình. Cuối cùng đọc cho cô một địa chỉ, bảo cô qua đó lấy đồ.

Vào lúc chạng vạng, cô đến nơi mà Phó Ngôn Chân đã nói. Đó là một con hẻm tồi tàn trong thành phố. Các tòa nhà hai bên đã đổ nát và hoang tàn theo năm tháng, những sợi dây điện phủ đầy bụi được kéo ngang đầu cô với bảy tám vòng xoắn, vài con chim sẻ đang đứng trên đó, ríu rít về thế giới đầy khói bụi này.

Đối diện có mấy gian hàng bán bánh rán, xiên que chiên với đậu phụ thối. Hai chiếc xe đẩy dựa vào tường, bức tường xám xịt sơn đỏ, có mấy dòng chữ lớn “Xả rác ở đây, chết cả nhà!!!”

Chẳng thể liên tưởng cái nơi tồi tàn hoang vu nhìn đâu cũng thấy nghèo túng nhọc nhằn sâu trong thành phố phồn hoa này lại có dính dáng gì đến “cậu ấm” Phó Ngôn Chân kiêu căng, ngạo mạn coi trời bằng vung.

Cô không hiểu sao cậu ta lại chạy đến đây để “nghỉ lễ”. Tăng Như Sơ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn ánh chiều tà đang dần khuất dạng, cũng nhìn thấy cái bảng treo “Phòng bida” trên tầng ba ở căn nhà đối diện. Phó Ngôn Chân bảo cậu đang ở trong đó.

Cầu thang nhỏ hẹp, lên đến chiếu nghỉ rộng rãi hơn một chút thì người ta lại chất đống vỏ bìa các-tông và đủ loại chai nhựa. Chẳng ngờ sau khi bước vào phòng, cô ngạc nhiên khi thấy phòng bida này được xây dựng thiết kế khá hợp mắt, bên trong khá đông người.

Dựa vào những lời chỉ dẫn của Phó Ngôn Chân trong điện thoại, cô tìm được căn phòng ở phía trong cùng. Đứng lưỡng lự ở ngoài cửa một lúc rồi cô mới đưa tay lên gõ cửa. Gõ vài tiếng nhưng chẳng ai ra mở cửa cho cô.

Cô lại gọi điện cho Phó Ngôn Chân, cậu ta bảo cô cứ đi thẳng vào, cửa không khóa. Cô hít sâu một hơi, vặn tay nắm cửa. Cánh cửa dễ dàng được mở ra.

Trong phòng chỉ có hai người, một nam một nữ. Người nam kia đương nhiên là Phó Ngôn Chân, còn cô gái kia nom rất lạ. Nhưng trông cô ấy rất xinh đẹp, dường như mấy người bên cạnh Phó Ngôn Chân ai cũng có vẻ ngoài xuất sắc.

Thoạt nhìn cô gái kia lớn tuổi hơn bọn họ một chút, khoảng chừng hơn 20 tuổi, mái tóc dài nhuộm nâu uốn xoăn, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, chiếc váy đang mặc lại vô cùng quyến rũ. Ngực tấn công, mông phòng thủ, dáng dấp yêu kiều thướt tha.

Một tay chị cầm cây cơ, tay kia thả hờ bên người, điếu thuốc lá cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Con gái hút thuốc lá luôn có một sức hút riêng. Chỉ động tác cầm điếu thuốc thôi cũng khiến người ta không rời được mắt. Khói thuốc lượn lờ vấn vít quanh ánh đèn cam vàng.

Chị gái kia để ý thấy cô, nhưng không nói gì, cũng chẳng nhắc Phó Ngôn Chân, chỉ nghẹo đầu nhìn cô cười. Đôi con ngươi nhấp nhoáng ánh nước sóng sánh. Tăng Như Sơ bị người lạ nhìn như vậy thì có đôi chút ngại ngùng, suýt nữa đã khép cửa lại.

Ngay sau đó Phó Ngôn Chân cảm nhận được sự khác thường, cái tay cầm cây cơ khựng lại, ngoảnh sang nhìn chị gái kia. Nhưng chỉ ngắn ngủi hai giây rồi lại dồn sự tập trung vào quả bóng trên bàn. Cây cơ đẩy về phía trước nhưng bóng vẫn đứng im.

Chị gái kia cười hả hê, chọc cây cơ vào lưng cậu, “Sao mất tập trung thế?”

Phó Ngôn Chân quăng cây cơ, chộp chai nước tu một ngụm, ánh mắt hướng bên cạnh cửa, “Đều tại cậu.”

Trong giọng nói không hề có ý trách móc.

Nhưng vốn Tăng Như Sơ đã bực bội sẵn, “…Nếu không phải cậu cầm vở bài tập của tôi thì tôi sẽ đến đây chắc?”

“Em cầm vở bài tập của con gái nhà người ta á?” Chị gái kia rất tự nhiên choàng tay lên vai Phó Ngôn Chân, vừa cười vừa hỏi, “Sao lại cầm vở của người ta thế? Hử?”

Phó Ngôn Chân nhớ đến chuyện mất nết của mình cũng bật cười.

Chị gái kia nhận thấy cậu muốn đi sang chỗ Tăng Như Sơ nên cứ muốn trêu cho cậu không được như ý, “Vẫn chưa hết giờ mà.” Chị cầm cây cơ, vừa liếc Phó Ngôn Chân vừa chọc quả bóng. Nhưng cậu đang dựa tường, đôi mắt thì cứ nhìn chăm chú cô gái đứng cạnh cửa. Người đứng đó mà hồn bị câu mất rồi.

Tăng Như Sơ nhìn hai người kia vẫn đang chơi, thầm nghĩ chắc chưa dừng lại được bèn tìm một góc đứng chờ. Đứng được một lúc lại bắt đầu buồn bực, vì mùi thuốc lá trong phòng khá nồng mà cô vốn không thích thứ mùi này. Cũng không biết hai người kia muốn chơi đến khi nào.

Cô thấy hơi khát nước bèn ra ngoài mua một chai nước mật ong đào có ga, vừa quay về ngồi xuống liền muốn mở nắp uống. Lại chợt nghe chị gái kia lên tiếng, “Thằng nhóc, sao gu lại thay đổi thành thế này.”

Phó Ngôn Chân hờ hững hỏi lại, “Muốn gì?”

Chị gái liếc về phía Tăng Như Sơ, đôi môi đỏ mọng nhả chữ, “Lấy chai nước trong tay em ấy qua đây cho chị.” Tăng Như Sơ đang vặn nắp chai tức thì run run, “…”

Sao lại muốn lấy chai nước của cô?

Phó Ngôn Chân thả cây cơ trong tay, tay kia đút vào túi, ung dung thả bước đến chỗ cô. Chỉ chốc lát, bóng dáng cao lớn ấy che khuất hoàn toàn Tăng Như Sơ đang ngồi dựa vào tường. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, không hề lên tiếng từ chối nhưng ngón tay đang đặt tại nắp chai vô thức siết chặt lại.

Đây là đồ cô tự bỏ tiền ra mua.

Đó là đồ của cô.

Phó Ngôn Chân liếc nhìn tay cô, bật cười thành tiếng, đưa tay đến trước mặt cô khẽ ngoắc, ý bảo đưa đồ cho cậu. Nhưng ngón tay cô vẫn giữ chặt lấy nắp chai.

“Đưa đây.” Cậu nói hẳn ra.

“Đồ tôi mua mà…” Tăng Như Sơ khe khẽ cự nự.

“Không muốn lấy vở bài tập nữa hả?” Phó Ngôn Chân cười uy hiếp.

Hai người đọ mắt vài giây, vì vở bài tập của cô vẫn ở trong tay Phó Ngôn Chân nên đành phải đưa đồ trong tay ra một cách miễn cưỡng. Phó Ngôn Chân thuận thế nhận lấy. Bàn tay trống không khiến lòng cô cũng hụt hẫng theo. Ủ dột cúi mặt xuống, không thèm nhìn ai kia.

Phó Ngôn Chân cầm chai nước nhưng không đi, đứng đó vặn nắp chai. Ngay sau đó có tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô. Chỉ có thể là tiếng cười của Phó Ngôn Chân, cô bị cướp đồ còn đâu tâm trạng mà cười. Cô mím môi thầm mắng mỏ cậu trong lòng.

“Haizzz.” Phó Ngôn Chân hích mũi giày cô, “Ngẩng đầu lên.” Lời nói còn lẫn theo ý cười.

Tăng Như Sơ bị cậu chọc tức, đầu ngẩng phắt định chất vấn cậu “cười cái gì mà cười”, Phó Ngôn Chân lại đặt chai nước đã vặn nắp l ên đỉnh đầu cô.

“…”

Lời nói bị chặn lại ngang họng.

“Đỡ lấy, rơi xuống tôi không đền đâu.” Tiếng cậu như gió thoảng qua tai.

Tăng Như Sơ: …

Phó Ngôn Chân buồn cười nhìn nét mặt ngơ ngác của cô, “Không cầm đồ của cậu à.”

Chị gái đứng đằng kia cười to, “Ê này, nếu không cầm sang đây, chị sẽ cho mày đẹp mặt đó.”

Tăng Như Sơ men theo tiếng nói nhìn sang, phát hiện trên mặt chị gái đã hiện rõ hai chữ “tính sổ”. Thế là cô lại do dự không biết có nên cầm hay không.

“Cầm đi.” Phó Ngôn Chân thấy cô cứ ngồi im mãi bèn giục, “Không là tôi uống luôn đấy.”

“…”

Chẳng hiểu sao cô có thể cảm nhận được trọng lượng cái chai trên đỉnh đầu, nhưng lúc cô đưa tay lên vẫn còn đôi chút nghi ngờ.

Cậu ta không lấy thật ư?

Chị kia còn nói sẽ cho cậu đẹp mặt mà.

Phó Ngôn Chân không buông chai mà đợi đến cô nắm chắc mới thả tay ra. Chị gái xinh đẹp kia hất lọn tóc dài về phía sau, “Hầy”, đoạn hếch cằm với Phó Ngôn Chân, “Này thằng nhóc con, nếu không mang chai nước sang đây thì đưa chìa khóa con Twilight Purple mà ông nội mua cho em đây.”

Ông nội trong lời chị chính là ông ngoại của Phó Ngôn Chân. Hai người là chị em họ. Twilight Purple là chiếc xe Phó Ngôn Chân mới mua, màu xe vô cùng độc đáo, chị họ cậu rất thích nhưng đó lại không phải xe của chị.

Phó Ngôn Chân xoay người, lần tay dọc theo chiếc áo khoác đen.

“Chị tự gọi chú Lý đến lái đi.”

Chú Lý là tài xế của nhà bọn họ, chìa khóa cũng đang ở chỗ chú.

Một chai nước 500ml có giá 5 tệ. Còn chiếc xe kia phải thêm vào đằng sau rất nhiều số 0. Nhưng Phó Ngôn Chân chẳng hề bận tâm, thái độ của cậu y chang đồ “phá gia chi tử”.

Cậu không mặc áo khoác, chỉ vắt tạm lên khuỷu tay. Ống tay áo khẽ rũ xuống, cậu cố ý để nó đong đưa phớt qua mặt Tăng Như Sơ, mặt vải lướt nhẹ qua da khiến cô thấy hơi ngưa ngứa.

“Đi thôi.” Cậu lại hích vào mũi chân cô.

“Đi đâu?” Tăng Như Sơ ngẩng lên hỏi.

“Lấy vở bài tập cho cậu đó.” Phó Ngôn Chân cong môi cười, “Bà trẻ ạ.”

Ngôn Tận Hoan không trêu chọc cậu nữa, cái bà chị này nói lấy xe thì chắc chắn sẽ lấy. Vì cô mà đổi hẳn một chiếc xe với chai nước cỏn con kia, không phải “bà trẻ” thì có thể hiếu kính đến mức ấy sao. Mà nói đi nói lại, cái chuyện hiếu kính này đến cậu cũng tự thấy không thể giải thích nổi.

Hai người một trước một sau đi xuống tầng. Phó Ngôn Chân đi trước, cô theo sau. Hành lang chỉ vang lên tiếng bước chân nối tiếp của hai người. Lúc xuống đến tầng 1, Phó Ngôn Chân chợt nói, “Ngôn Tận Hoan, chị họ tôi.”

“?”

“Cái người vừa nãy đó.” Phó Ngôn Chân phủi bụi trên chiếc áo vắt nơi cánh tay, vờ như lơ đãng nói. Tăng Như Sơ vỡ lẽ cậu đang giải thích cho cô. Ngẫm nghĩ một lát mới hỏi lại, “Sao hai người lại tới đây?”

“Đến đây cho chị ấy nhớ lại mối tình đầu.” Phó Ngôn Chân giễu cợt.

“Hả?” Tăng Như Sơ bất ngờ, “Chị ấy…Tình đầu của chị ấy chết rồi à?”

Phó Ngôn Chân bật cười trước suy nghĩ của cô, “Chia tay thôi.”

Hai nhà không môn đăng hộ đối nên nhà bác cậu không đồng ý.

“…”

Đi được vài bước, Tăng Như Sơ không kìm được quay lại nhìn thoáng qua. Tòa nhà hoang tàn này chắc sắp bị phá bỏ rồi. Bất chợt trong lòng bỗng bồi hồi, tuy chỉ là một tòa nhà điêu tàn nhưng chắc hẳn có rất nhiều câu chuyện xưa.

“Đồ ngốc.” Phó Ngôn Chân nhớ lại nét mặt khi cô tưởng người kia đã chết, cười thành tiếng.

“…”

Nếu như không phải cô không đánh lại cậu ta thì chắc chắn kiểu gì cũng phải cho cậu ra một trận ra trò. Cô hừ lạnh, đi thẳng về phía trước. Phó Ngôn Chân nhìn cô chẳng nói chẳng rằng đi phăm phăm đến ngã ba bèn “tốt bụng” nhắc nhở, “Rẽ trái.” Tăng Như Sơ nghe vậy lại yên lặng rẽ sang trái.

“Lừa cậu đó.”

Đúng là đã đạt đến trình độ nói dối không chớp mắt, Phó Ngôn Chân nhanh chóng đuổi kịp, “Nãy cậu đi đúng đường rồi.”

“…”

Một lát sau, Thẩm Lân Khê gọi điện đến, vì Tăng Như Sơ ra ngoài khá lâu, hơn nữa trời đã tối nên bà không yên tâm. Tăng Như Sơ đánh mắt nhìn Phó Ngôn Chân, cảnh giác cầm điện thoại đi sang chỗ khác. Phó Ngôn Chân nhìn nét mặt cô cũng biết phụ huynh gọi. Cái dáng vẻ cuống quýt kia giống hệt như đang yêu đương vụng trộm.

Cậu bỗng nhớ đến lời Bùi Chiếu nói hôm ấy. Dường như Nấm Nhỏ thật sự có thể khiến cậu vui vẻ. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cứ nhìn thấy cô là lòng cậu lại thấy thoải mái.

Hơn nửa tiếng sau, nếu như không phải có Phó Ngôn Chân dẫn đi, cô không thể biết Giang Thành còn có một nơi như này.

Con ngõ hẹp chìm trong màn đêm u ám, dây leo xanh mướt leo quá nửa bức tường xám xịt, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, những mảng sáng tối đan xen trên con đường lát đá xanh. Cuối tầm mắt là một căn nhà ba tầng to lớn.

“Đây là đâu thế?” Tăng Như Sơ không kìm được hỏi.

“Nhà ông ngoại tôi.” Phó Ngôn Chân đáp.

“…” Tăng Như Sơ ngoảnh mặt sang, ánh mắt nghi ngờ, “Nhà ông ngoại cậu ở gần nhà tôi cơ mà?”

Cô nhớ rõ cậu đã từng nói như vậy.

“Thì đây cũng gần nhà cậu còn gì?” Phó Ngôn Chân nói.

“Chỗ này cách tận hơn mười cây đấy.” Tăng Như Sơ cau mày, không hiểu sao cậu lại có thể điềm nhiên khẳng định như thế, “Đâu thể gọi là gần được?”

“Góc trời xa mấy vẫn coi như gần” Phó Ngôn Chân liếc sang, “Chưa từng nghe à?”

“…”

Nhưng căn nhà tối om không đèn đóm, ông ngoại cậu đã đi du sơn ngoạn thủy với bà Triệu rồi. Bình thường chỉ có hai ông bà sống ở đây, không thuê người giúp việc. Ông ngoại không thích đông người, nhiều người sinh nhiều chuyện, rồi sẽ có những lời bàn tán ra vào.

Đám con trai con gái cứ ngăn cản không để ông cho bà Triệu một danh phận đàng hoàng, mà Triệu Ưng Tuyết chăm sóc ông ngần ấy năm cũng chẳng đòi hỏi. Ông chỉ có thể cho bà một nơi ở yên tĩnh. Giờ đây cả hai người đều đã nhàn rỗi, ngoại trừ Phó Ngôn Chân ông bà chẳng cho ai đến nơi này.

Phó Ngôn Chân mò vào trong túi, hai tay lần hết túi này đến túi khác mà không thấy chìa khóa đâu, quay sang nhìn Tăng Như Sơ khẽ chép miệng.

Chắc là bị rơi ở phòng bida rồi. Cậu gọi điện hỏi Ngôn Tận Hoan, quả nhiên rơi ở đó. Chìa khóa đã được chị ấy cầm đi. Ngôn Tận Hoan còn nói phải đi đánh thêm một chìa nữa, vì chìa khóa căn nhà này ông ngoại chỉ đưa cho một mình Phó Ngôn Chân.

Có trời đất chứng giám, cậu thật sự không hề cố ý. Phó Ngôn Chân xoay người, cúi xuống nhìn Tăng Như Sơ, gương mặt vốn hờ hững lại có đôi phần bối rối lúng túng.

“Nếu hôm nay tôi không trả vở cho cậu, cậu sẽ làm gì?” Cậu hỏi dò.

“Gì cơ?” Tăng Như Sơ vừa nghe hỏi thế đã quay phắt lại nhìn cậu. Cô vốn đang ngắm nghía khung cảnh xung quanh.

Phó Ngôn Chân nhếch chân mày.

Cô đọc được vẻ buồn bực không biết làm sao trong đôi mắt cậu, “Sao cậu lại không trả cho tôi?”

Phó Ngôn Chân cười, lia mắt đánh giá độ cao của bức tường, rồi lại thở dài, “Thôi trả cậu.”

Tự mình tạo nghiệp giờ phải gánh thôi. Nói xong cậu lùi về sau mấy bước rồi lấy đà nhảy vọt lên. Động tác ấy tạo thành cơn gió nhẹ khẽ lay vạt áo Tăng Như Sơ.

Chưa kịp nhìn rõ thì người kia đã nhanh chóng ngồi xuống đầu tường. Dáng vẻ vô cùng thoải mái, chân co chân duỗi, còn rất hứng thú chống cằm ngó xuống cây nấm lùn nào đó chắc chắn không leo lên nổi.