Phó Ngôn Chân chỉ có nửa ngày nghỉ, sáng sớm mai sẽ phải trở lại trại huấn luyện. Buổi trưa Thẩm Du gọi điện cho cậu rủ cùng đi ăn tối, còn ba hoa mấy ngày không gặp vô cùng nhớ nhung.

Nhưng Bùi Chiếu đã vạch trần cậu ta ngay trong một nốt nhạc, thằng chó này sáng nay làm vỡ bình hoa mà mẹ nó thích nhất, đã bị ăn chửi một trận lại còn bị cấm cửa không được ra ngoài. Vậy nên cậu ta đành phải lôi Phó Ngôn Chân làm cớ.

Tăng Như Sơ không muốn bị hiểu lầm nên cao giọng lặp lại, “Tôi tự mua.”

Phó Ngôn Chân nhếch chân mày, “Biết rồi.”

Cậu ngừng một chút rồi thủng thẳng bổ sung, “Không có anh đẹp giai nào tặng.”

Tăng Như Sơ: “…”

Mấy câu nói bình thường sao cứ qua lời cậu ta lại thành là lạ thế nhỉ.

Phó Ngôn Chân nhìn từ trên xuống, mặt nhơn nhơn tủm tỉm, bắt gặp nét lúng túng ngượng ngùng của cô thì lại không kìm được đùa dai, “Không sao, sau này chắc sẽ có người tặng thôi.”

Tăng Như Sơ nghiêng mặt lờ cậu ta.

“Cậu chưa ăn tối phải không?” Thẩm Du nhiệt tình mời mọc, “Bọn mình cùng đi ăn đi.”

“Tôi phải về nhà rồi.” Cô bảo với Thẩm Lân Khê khoảng 6 giờ sẽ về, hiện tại cũng hơn 5 giờ.

“Về nhà làm gì?” Thẩm Du liến thoắng, “Cậu đừng vừa thấy bọn này đã nhất quyết đi về vậy chứ.”

Tăng Như Sơ ngập ngừng, “…Vốn dĩ tôi…”

Đang muốn đi về mà.

“Người ta là học sinh ngoan, về nhanh để còn làm bài tập.” Phó Ngôn Chân liếc qua chiếc túi trong tay cô. Trong đó đựng nào là đề thi, sách bài tập, giờ cô còn để cả mấy bông hoa hồng trong đó. Rễ c ắm vào túi, hoa chìa ra ngoài. Cũng biết tận dụng đồ đạc ghê. Thật ra cậu vẫn luôn có một thắc mắc, nếu cô đã thích học như vậy sao lại chuyển sang Nhã Tập.

“…Tôi làm xong bài tập rồi.” Tăng Như Sơ nhỏ nhẹ đáp lại.

“Vậy thì đi thôi.” Thẩm  Du nhiệt tình thái quá, còn giằng lấy cái túi của cô, “Nào, bạn cùng bàn của cậu sẽ dẫn cậu đi ăn mì thịt bò ngon nhất Giang Thành, ngon đến nỗi người ta phải giơ ngón cái với ngón út lên lắc liên tục ấy, có biết không?” 

Tăng Như Sơ ngạc nhiên khẽ “ồ” một tiếng.

Giang Thành có món mì ngon như vậy ư?

Sau cùng cô vẫn phải  đi theo 3 cậu vì túi đồ của cô đã nằm gọn lỏn trong tay Thẩm Du. Thẩm Du đi cùng cô ở phía trước, vừa đi vừa hỏi chuyện về Triệu Doãn Điềm. Tăng Như Sơ kể lại cho cậu biết Triệu Doãn Điềm đã tỉnh táo sau chuyện thần tượng kia, từ giờ cô ấy sẽ không thích một thần tượng nào nữa.

“Biết rút kinh nghiệm là được rồi.” Thẩm Du hả hê đắc ý ngẩng mặt cười, thiếu mỗi nước gắn chùm râu vểnh lên mà vuốt. Nể mặt cậu ta mời mình đi ăn nên Tăng Như Sơ không nói nữa.

Bùi Chiếu và Phó Ngôn Chân đi đằng sau. Bùi Chiếu nghiêng đầu thấy cậu bạn mình cứ nhếch môi mãi bèn nói, “Tao phát hiện nhá, mày vừa thấy Nấm Nhỏ là vui hẳn lên.”

Phó Ngôn Chân khinh thường liếc sang, “Con mắt nào của mày thấy?”

“Cả hai.” Bùi Chiếu trỏ hai ngón tay lên mắt trả lời.

Phó Ngôn Chân: “Vậy mắt mày mù cả rồi.”

Bùi Chiếu: “…”

Quán mì Thẩm Du nói đúng thật là khá đông khách, nhưng chưa đến mức ngon như cậu chàng ca ngợi. Cậu ta lại nói quá lên rồi.

Tăng Như Sơ dạo chơi cả ngày đã đói bụng sẵn, nhưng lúc Thẩm Du gọi món đã gọi 3 phần lớn cho các cậu, gọi phần nhỏ cho cô. Sau đó mì được bưng lên, cô lấy đũa thìa bắt đầu ăn. Ba cậu đang chuyện trò về việc thi đấu, cô không hiểu cũng không muốn dây vào nên cứ im lặng cúi đầu ăn mì của mình. Thành ra cô là người ăn xong sớm nhất trong cả đám. Bát của Phó Ngôn Chân gần như còn nguyên vì cậu ta chẳng động đũa.

“Nấm Nhỏ, cậu ăn được nhiều phết nhở?” Thẩm Du hơi ngạc nhiên hỏi.

Chẳng phải bọn con gái hay có kiểu mới ăn được vài miếng đã kêu no đó ư?

Phó Ngôn Chân còn đang nghĩ học sinh ngoan này sẽ nói những câu đại loại như “mỗi một hạt gạo làm ra mỳ đều là hạt ngọc, không được lãng phí” gì gì đó, thế rồi cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc trả lời lại.

“Vì tôi đói.”

Tăng Như Sơ chưa ăn trưa, nhận được điện thoại của Triệu Doãn Điềm liền ra ngoài dạo cả buổi chiều, giờ đói đến mức bụng lép kẹp. Không hùng hổ nhồm nhoàm là đã giữ lịch sự lắm rồi. Phó Ngôn Chân ngả ra sau cười tủm tỉm, cười đến nỗi hai vai cứ run run. Tăng Như Sơ cau mày khó hiểu, chuyện này buồn cười lắm hả.

“Còn đói không?” Phó  Ngôn Chân đẩy bát mình đến trước mặt cô, “Cho cậu đấy.”

Cậu chưa nhúng đũa vào nên coi như không mất vệ sinh.

Tăng Như Sơ ngờ vực, “Cậu không ăn à?”

Phó Ngôn Chân dựa ghế lười nhác y như một đại gia, “Tôi không đói.”

Thật ra cậu ta ngại mì còn nóng, muốn để nguội một chút rồi mới ăn. Nhưng trông cô ăn ngon miệng quá, giống như con mèo nhỏ tham ăn nên bỗng muốn cho cô ăn thêm.

Cô vừa định đưa tay cầm vào bát thì điện thoại có cuộc gọi đến. Tên ghi chú là Thẩm Lân Khê, cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Thẩm Lân Khê ở đầu dây bên kia hỏi cô khi nào về, bà đã nấu cơm tối cho cô. Tăng Như Sơ ái ngại nói rằng đang đi ăn cùng các bạn, ăn xong sẽ về. Thẩm Lân Khê thoải mái đồng ý.

Tăng Phồn Thanh đúng lúc ngồi cạnh bà, ông ngồi ngẫm nghĩ y như những ông bố có con gái mới lớn, đoạn cầm điện thoại từ tay vợ hỏi, “Bạn là con trai hay con gái thế?”

Tăng Như Sơ thoáng ửng hồng gò má, chột dạ đáp, “Con gái ạ.”

Tăng Phồn Thanh nghe thấy là con gái cũng yên tâm hơn, lầm bầm vài câu gì đó với Thẩm Lân Khê rồi lại hỏi tiếp, “Mấy về cháu về? Có cần đi đón không? Hôm nay chú Trần đã đi làm rồi.”

“Không cần đâu ạ, cháu tự về được.” Tăng Như Sơ vội vàng từ chối. Tăng Phồn Thanh nhẹ “Ừm” một tiếng. Cúp điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm, tự dưng lại thấy có chỗ là lạ. Vừa rồi cô chỉ theo phản xạ có điều kiện mà trả lời “bạn gái.” Thật ra đi ăn một bữa đơn giản với con trai cũng đâu có gì nhỉ.

Vì có phần chột dạ nên lòng bàn tay cô rỉ ra một lớp mồ hôi, cô vòng ra phía ngoài xả nước rửa tay. Đến khi về chỗ chỉ thấy mỗi Phó Ngôn Chân còn ngồi đó, Thẩm Du với Bùi Chiếu không biết đã đi đâu. Phó Ngôn Chân đang cúi đầu chơi trò rắn ăn quả.

Tăng Như Sơ không hiểu trò này vui ở chỗ nào, còn chẳng hay bằng trò tắm cho cá sấu nhỏ. Phó Ngôn Chân vừa ngước lên đã thấy cô ngồi vào chỗ, cậu giữ im lặng, chỉ liếc qua rồi thôi.

Tăng Như Sơ buột miệng hỏi, “Hai người kia đi đâu rồi?”

“Ra quán net rồi.” Phó Ngôn Chân nói.

“Cậu không đi à?”

“Tôi đi thì cậu trả tiền nhé.” Phó Ngôn Chân nheo mắt hất cằm, hỏi ngược lại.

Chẳng phải cậu ngồi đây để chờ cô ăn xong rồi đi thanh toán đó ư.

Tăng Như Sơ không nhìn cậu, với lấy đôi đũa gắp mì lên, thổi cho bớt nguội, thản nhiên nói, “Ừ cậu đi đi, tôi trả tiền cho.” Cô trả tiền cũng không có vấn đề gì, dẫu sao ba người kia cộng lại cũng chẳng nhiều hơn cô là bao, hơn nữa bát mì này công nhận rất ngon.

Phó Ngôn Chân: “…”

Cậu đảo lưỡi trong vòm miệng, vắt một cánh tay ra sau ghế, thích thú cười nhìn cô. Chẳng ngờ cô cũng là một đại gia cơ đấy. Sau cùng Phó Ngôn Chân không nói gì thêm, đợi cô ăn xong là đứng dậy trả tiền.

“Nhà cậu ở đâu?” Ra bên ngoài, Phó Ngôn Chân rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước, vừa vặn nắp vừa hỏi cô. Tăng Như Sơ nói địa chỉ không chút nghĩ ngợi.

“Từ đây về có xa không?” Phó Ngôn Chân hỏi tiếp.

“Nếu đi xe buýt thì hai mươi phút là đến.” Tăng Như Sơ cũng nghiêm túc trả lời.

“Ừm.” Phó Ngôn Chân nhướn mày, “Vậy đi bộ thôi.”

Tăng Như Sơ: “…”

Ngồi xe buýt hai mươi phút là đến sao còn phải đi bộ.

“Cậu ăn nhiều thế.” Phó Ngôn Chân như cười như không chế giễu, “Cũng nên đi bộ cho tiêu hóa hết cái chỗ đấy chứ”

“…”

Nhưng cả ngày nay cô đã đi bộ nhiều lắm rồi, giờ đi nữa chắc mai khỏi đến trường.

“Vả lại, học sinh ngoan như các cậu,” Phó Ngôn Chân cầm chai nước gõ đầu cô, “Đáng ra càng phải cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của con người mới đúng.”

Bao nhiêu lời hay ý đẹp được tuôn ra hết, cô cũng bị cậu nói cho đầu óc mơ hồ. Nhưng ngẫm kỹ thì dù cô không đi, xe buýt vẫn thải ra một lượng khói như cũ mà.

**

Ở Giang Thành có một con sông dài nối liền hai bờ Đông Tây. Ánh trăng rọi xuống mặt nước dập dềnh. Xa xa vẳng lại tiếng còi tàu, còi xe, tiếng người vồn vã…Thành phố về đêm vẫn rất náo nhiệt, so ra còn đông vui tấp nập hơn cả ban ngày.

Đi được một đoạn, điện thoại Phó Ngôn Chân đổ chuông. Tăng Như Sơ nhìn lướt qua, là một dãy số không có tên danh bạ. Cậu ta chưa lưu số người đó, mà cứ để chuông kêu mãi chứ không nhận. Vậy nên mới đầu cô nghĩ đó là số lạ gọi đến.

Chốc lát sau số điện thoại đó lại gọi đến. Phó Ngôn Chân tắt đi. Liên tiếp năm, sáu lần như thế. Sau cùng cậu nhận điện thoại.

“Con đang ở đâu?”

Giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

“Đang trên đường đến nhà ông ngoại.” Phó Ngôn Chân hững hờ đáp.

Người kia không nói gì nữa, cúp máy.

Tăng Như Sơ vừa thấy sai sai trong lòng, Phó Ngôn Chân chợt lên tiếng, “Mẹ tôi.”

Trên đường chỉ có hai người họ, chắc hẳn là cậu ta nói với cô. Tăng Như Sơ vỡ lẽ “À” một tiếng. Nhưng cô có cảm giác mơ hồ rằng hai mẹ con cậu đang căng thẳng với nhau, vì giọng điệu cả hai đều rất lạnh lùng.

Sau đó Thẩm Du gọi đến, lần này Phó Ngôn Chân bắt máy ngay. Thẩm Du rủ cậu ra quán net chơi.

“Mệt lắm, không muốn đi.” Nói xong cậu tắt máy.

Tăng Như Sơ nhớ ra cậu còn phải về tập luyện bèn tốt bụng nói, “Mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi, đừng tiễn tôi nữa.”

Phó Ngôn Chân lạnh nhạt liếc nhìn cô, xoang mũi phát ra tiếng xì khẽ. Tăng Như Sơ khó hiểu nhưng thấy cậu không lên tiếng bèn nghĩ chắc cậu cũng muốn vậy. Gần đây có một trạm dừng xe buýt, cô có thể bắt xe về nhà.

Cô ôm sát bó hoa vào người, trước khi đi còn quay lại chào, “Tôi đi trước nhé.”

Mới đi được một bước đã bị một cái tay to túm gáy lại.

“Ai bảo muốn tiễn cậu về?” Giọng nói biếng nhác vang lên trên đỉnh đầu cô.

Tăng Như Sơ: “…”

Thế cậu đi theo tôi làm gì.

“Nhà ông ngoại tôi cũng ở gần đó, tiện đường thôi.” Phó Ngôn Chân túm gáy cô còn day nhè nhẹ, “Cũng tự đa tình đấy.”

Tăng Như Sơ tẽn tò “À” một tiếng, đoạn cúi đầu che dấu sự ngượng ngùng.

Phó Ngôn Chân là người ít khi bắt chuyện trước, Tăng Như Sơ cũng không phải người thích nói nhiều. Cả quãng đường còn lại chìm vào tĩnh lặng. Cho đến khi Tăng Như Sơ nhìn thấy người quen ở chỗ gần nhà.

Là chú Trần.

Cô quýnh quáng vội vàng né vào sau người Phó Ngôn Chân. Thân hình cao ráo rộng lớn của cậu thiếu niên quả là nơi trú mình hoàn hảo. Phó Ngôn Chân cảm nhận được chiếc áo đang mặc bị siết lại, nhưng chỉ nhẹ như mèo con cào cào.

“Sao thế?” Cậu đứng im để cô nắm góc áo, nhẹ nhàng hỏi.

Tăng Như Sơ thấy chú Trần đã đi mới bước ra từ phía sau cậu.

“Không có gì.” Cô làm như bình thản trả lời cậu. Phó  Ngôn Chân trông dáng vẻ có tật giật mình này của cô chợt thấy buồn cười, đoán ra nguyên nhân, “Nhìn thấy bố mẹ cậu hử.”

“…Bố mẹ tôi không ở đây.”

“Vậy họ ở đâu?” Phó Ngôn Chân thuận miệng hỏi tiếp.

“Trên trời.” Tăng Như Sơ trả lời, giọng nhẹ tênh.

Mà cũng có khi họ đang ở đây chưa biết chừng. Cô là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng cô cũng muốn tin lời Thẩm Lân Khê rằng họ đã trở thành một vì sao nào đó trên bầu trời kia. Có lẽ chỉ cần bạn ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Lúc bạn ngắm nhìn vì sao ấy, nó cũng đang hướng về phía bạn. Những khi vì sao kia nhấp nháy là lúc họ đang nháy mắt với bạn. Cô tin điều này.

“…”

Phó Ngôn Chân giật mình mãi không nói nên lời.

Bố mẹ cô đã qua đời chăng?

Tăng Như Sơ không nhận thấy có điều gì khác lạ, ngó xuống đồ trong tay, nghĩ ngợi một lát rồi chìa bó cúc họa mi chạm vào người cậu.

“Tặng cậu này, cố gắng thi tốt nha.” Cô nói. Dẫu sao cậu ta cũng đã trả tiền cho bữa mì.

Phó Ngôn Chân nhận lấy, vừa nhìn bó hoa vừa hỏi, “Hoa này là hoa gì?”

Trong gói giấy bó là những bông hoa nho nhỏ đan xen vào nhau. Nom cũng khá quen.

“Cúc họa mi đó.” Tăng Như Sơ đáp.

Ánh mắt nhìn cậu còn hiện vẻ “Sao cả hoa này mà cậu cũng không biết thế.”

Phó Ngôn Chân nhìn lại bó hoa, đoạn quay sang cô, tựa như có chút dở khóc dở cười, “Vậy nên, cậu tặng tôi một bó cúc hả?”

“Cúc họa mi tượng trưng cho sự ngây ngô, ước mong hòa bình và hi vọng, nó còn là tình yêu trong sáng mong manh cất giấu trong đáy lòng,” Tăng Như Sơ cố gắng giải thích, đây một loài hoa có rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Phó  Ngôn Chân liế/m môi, bắt được vài chữ mấu chốt, “Tình yêu cất giấu trong đáy lòng?”

Tăng Như Sơ: “…”

“Đừng giấu trong lòng nữa.” Cậu cười một cách ẩn ý, “Yêu thì cứ mạnh dạn nói ra.”

Tăng Như Sơ cạn lời mím mím môi, da đầu căng ra, trực giác mách bảo cậu ta sắp sửa nói linh tinh rồi. Quả nhiên chỉ một giây sau.

“Nói đi.” Phó Ngôn Chân cầm bó hoa đập nhẹ vào đầu cô, “Có phải cậu yêu thầm tôi không?”

“…Yêu thầm cái đầu cậu ấy.” Tăng Như Sơ trợn trừng mắt nhìn cậu, vừa bực vừa khẽ mắng, “Đồ không biết xấu hổ.”

Cô hối hận rồi, giờ có thể lật lọng đòi lại hoa không. Tuy cô chỉ mắng nhỏ nhưng Phó Ngôn Chân thính tai vẫn nghe được.

“Cậu dám mắng tôi?” Trong giọng nói có cả sự uy hiếp.

Dám mắng cậu là đồ không biết xấu hổ cơ đấy.

“…”

Tăng Như Sơ không dám nói gì nữa nhưng vẫn lầm bầm trong bụng, “Cứ mắng cậu đấy.”

Phó Ngôn Chân liếc mắt biết tỏng, “Còn mắng nữa hả?”

Nhìn cái điệu kia là biết ngay đang mắng mỏ cậu trong lòng.

Tăng Như Sơ ngẩng lên, chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn chằm chằm cậu. Ánh trăng bàng bạc rọi sáng làn da trắng mịn của cô, đôi con ngươi nhấp nhoáng những chấm lung linh.

Giọng nói ồm ồm phát ra từ cổ họng cậu.

“Cậu mà còn trợn nữa là tôi sẽ…”

Không chờ cậu ta nói xong, Tăng Như Sơ cảnh giác lùi lại hai bước. Cô chợt phát hiện đúng lúc đèn giao thông chuyển màu xanh, chẳng nghĩ ngợi gì quay đầu chạy thẳng một mạch sang phía đối diện.

Phó Ngôn Chân bật cười nhìn theo bóng lưng cô.

Cái đồ chân ngắn này mà chạy cũng nhanh phết đấy.