Nhưng khi từ từ mở mắt ra thì đồng thời lúc đó, cô bỗng ý thức được rằng Thời Chung sẽ không gọi cô như vậy. Giọng nói dịu dàng đánh thức cô dậy này rõ ràng là của…

Nhậm Tư Đồ hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Thịnh Gia Ngôn đang đứng trước mặt mình.

Thịnh Gia Ngôn bắt gặp ánh mắt của cô thì chỉ nhỏ nhẹ nói hai chữ: “Đi thôi!”

Vẻ mặt của anh hết sức tự nhiên, dường như hoàn toàn không cần phải giải thích tại sao mình lại có mặt ở đây. Nhưng sao Nhậm Tư Đồ có thể bỏ qua vấn đề này một cách dễ dàng được. “Sao anh lại…” Nhậm Tư Đồ nhìn ngó xung quanh, xác định mình vẫn đang ở nhà Thời Chung. “… Ở đây?”

Vừa nhắc tới chuyện này, cuối cùng Thịnh Gia Ngôn cũng không kìm được tiếng thở dài. “Anh ta bảo anh tới đây đón em về.”

“…”

Nhậm Tư Đồ không thể ngờ được rằng một Thời Chung luôn ước gì có thể ném Thịnh Gia Ngôn xuống rãnh Mariana(*), đề phòng cô và anh có qua lại gì với nhau, bây giờ lại đề ra yêu cầu này. Thất vọng và ngạc nhiên, rốt cuộc thì cái nào nhiều hơn, Nhậm Tư Đồ đã không thể phân biệt được, nhưng giọng nói thì trở nên bình tĩnh hơn nhiều: “Vậy anh ấy đâu?”

(*) Rãnh Mariana còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất được biết đến, nằm trên phần đáy của khu vực Tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana.

“Anh ta nói là xuống dưới lầu mua gói thuốc, khi trở về không muốn nhìn thấy hai chúng ta nữa.”

Thịnh Gia Ngôn nói xong thì nhìn Nhậm Tư Đồ, cảm thấy cô đang đờ người ra. Anh do dự một chút rồi hỏi với vẻ thăm dò: “Hay là… em ở đây đợi anh ta, anh xuống dưới xe đợi em?”

Nhậm Tư Đồ cúi đầu im lặng nghĩ ngợi, do dự hồi lâu mà vẫn không thể quyết định được, cho đến khi vô tình liếc mắt nhìn thấy mấy đĩa thức ăn bẩn được đặt trên kệ bếp thiết kế mở…

Đó là những thứ mà cô đã dùng để đựng thức ăn khi nãy.

Cô thuận theo mấy cái cái chén đĩa nhìn xuống phía dưới, đó là thùng chứa thức ăn thừa. Những món cô nấu toàn bộ đều bị đổ vào trong đó.

Nếu anh ăn những món cô nấu, dù chỉ một miếng thôi thì cô đã không đến nỗi cảm thấy bất lực như lúc này. Có lẽ cô thực sự không hợp với mấy chuyện theo đuổi này, khi nhìn thấy thức ăn bị đổ trong thùng rác, cô lập tức muốn lùi bước.

Thấy Nhậm Tư Đồ không nói tiếng nào mà đứng dậy, nhưng lại không đi về phía cửa chính nên Thịnh Gia Ngôn hỏi: “Em đi đâu vậy?”

Nhậm Tư Đồ không trả lời anh mà lẳng lặng đi về phía kệ bếp, xắn tay áo lên rửa mấy cái đĩa kia.

Thịnh Gia Ngôn nhìn bóng lưng của cô, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhậm Tư Đồ cũng lấy làm lạ là giờ phút này mà cô vẫn còn tâm trạng để đi rửa bát. Đó là bởi vì trong đầu cô cứ luôn vang vọng câu Thời Chung nói trước khi ra khỏi nhà: “Em ăn xong không rửa bát đũa, chẳng lẽ bảo anh rửa giùm em?”

Nếu sau này bọn họ không gặp lại nhau nữa thì câu nói đó sẽ trở thành câu trò chuyện cuối cùng giữa họ… Vậy thì cô sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh, rửa bát đũa sạch sẽ, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì chứng tỏ mình vừa ở đây. Nhậm Tư Đồ nghĩ như thế, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống mu bàn tay cô. Rửa mấy cái bát thôi mà cũng khóc được, có lẽ cô là người đầu tiên trong lịch sử. May mà giọt nước mắt kia nhanh chóng bị nước cuốn trôi, không để lại chút vết tích. Cô đặt bát đĩa vào tủ khử trùng, quay lại nói với Thịnh Gia Ngôn: “Đừng đợi nữa, chúng ta đi thôi.”

Ra khỏi nhà Thời Chung, Nhậm Tư Đồ đi về phía chiếc xe của mình đang đậu bên đường, không kìm được phải quay lại nhìn tòa nhà thêm lần nữa.

Khi cô quay đầu lại thì thấy Thịnh Gia Ngôn đã lên xe của anh. Xe của Thịnh Gia Ngôn đậu cách xe cô không xa. Dường như muốn hỏi tại sao cô vẫn chưa lên xe, anh nháy đèn pha vài cái để ra hiệu với cô. Nhậm Tư Đồ không còn thời gian để thể hiện sự lưu luyến sau cùng nữa, cô bấm nút điều khiển trên chìa khóa, kéo cửa xe ra. Khi bỏ chìa khóa vào túi xách, tay chạm phải ví tiền của mình, cô liền dừng lại.

Nhậm Tư Đồ lấy chiếc thẻ chìa khóa từ trong đó ra.

Mấy hôm trước, cô đến tìm Thời Chung, muốn dùng thẻ chìa khóa này để vào nhà, đáng tiếc hệ thống lại báo là thẻ đã mất hiệu lực. Thời Chung đã thay toàn bộ hệ thống khóa trong nhà. Mãi đến lúc này, cô mới ý thức được rằng mình cần phải ném tấm thẻ đã trở thành phế thải này đi.

Nhậm Tư Đồ cọ xát mép thẻ một lúc, vẫn còn thấy luyến tiếc không nỡ bỏ. Nhưng cuối cùng cô cũng cắn răng ném tấm thẻ vào thùng rác bên đường rồi leo lên xe, rời khỏi đó cùng Thịnh Gia Ngôn.

Thời Chung nhìn theo xe của cô cho đến khi khuất hẳn.

Anh đứng dựa người vào bức tường bên hông tòa nhà để hút thuốc. Giữa làn khói thuốc đang tan dần, anh nhìn thấy cô rời khỏi nhà mình, thấy trước khi lên xe cô còn lưu luyến quay lại nhìn nó thêm lần nữa, cuối cùng thấy cô dứt khoát ra đi. Điếu thuốc trên tay anh cũng sắp cháy tới đầu lọc.

Nhưng sau khi hút xong một điếu, Thời Chung vẫn không có ý định lên lầu. Có lẽ trong nhà vẫn còn vương lại hơi thở của Nhậm Tư Đồ, Thời Chung rất lo là chỉ cần ngửi thấy chút mùi hương thuộc về cô thì anh sẽ không kiềm chế được mà đi tìm cô, như thế những chuyện mà anh làm trong đêm nay sẽ đổ sông đổ biển mất.

Bây giờ không phải là lúc đi tìm cô. Trong thời khắc bản thân mình còn lo không xong thì Thời Chung không muốn dựa vào cô, không muốn coi cô như một cái lò để sưởi ấm. Dự án bất động sản kia bị trì hoãn thêm ngày nào thì ngày đó còn tổn thất cả triệu bạc. Sáng hôm nay, còn có một cuộc gọi khiến cho anh phải ra khỏi nhà gấp. Hộp đêm của người bạn mà anh góp cổ phần dính dáng tới hoạt động mại dâm. Tuy việc bắt mại dâm chưa bị đồn ầm ĩ, báo chí tạm thời vẫn chưa đưa tin tức gì nhưng cũng đã đủ khiến những người có liên quan phải sứt đầu mẻ trán. Vả lại sáng nay Thời Chung cũng nhận được một tin mật là người của tổ chuyên án sẽ “đến thăm” công ty của anh vào chiều nay. Anh không khỏi than thở đúng là tai bay vạ gió. Nhờ người ta nhắc nhở, Thời Chung mới biết nhà họ Tưởng sớm đã tung tin là sẽ cho anh một bài học. Những cơn sóng gió dồn dập kéo đến gần đây rất có thể là do Tưởng Lợi Đức muốn xả giận thay cho đứa con vô dụng Tưởng Lệnh Thần của mình và công ty xây dựng Lợi Đức đang trên đà xuống dốc kia. 

Thời Chung đứng dựa vào tường, hóng gió đêm, bất giác nửa gói thuốc đã bị anh hút hết. Cai thuốc bao lâu nay, giờ đột nhiên hút một lượng thuốc lớn như thế, cơ thể anh gần như không thể chịu được, anh cảm thấy miệng mình khô đắng. Di động của anh đổ chuông, là một dãy số lạ. Thời Chung vừa nghe máy liền cảm thấy cổ họng khó chịu, không nhịn được phải hắng giọng vài cái, chưa kịp nói tiếng nào thì đầu bên kia đã mở miệng trước: “Anh Thời, chúng ta nhất định phải nói chuyện với nhau.”

Chất lượng âm thanh của điện thoại rất tốt, Thời Chung vừa nghe liền nhận ra ngay đó là tiếng của ai. Vì thế, anh cảm thấy cổ họng mình càng thêm khó chịu, giọng nói cũng trở nên trầm khàn hơn: “Luật sư Thịnh, tôi và anh không quen nhau lắm, giữa chúng ta có gì để nói chứ.”

Đầu bên kia, Thịnh Gia Ngôn ngập ngừng một lát. “Vậy nếu tôi nói tôi định ngày mai sẽ cầu hôn cô ấy nên hôm nay nhất định phải khiến cho quan hệ của ba người chúng ta trở lại quỹ đạo ban đầu thì sao?”

“…”

Đúng là trái đất tròn. Trong cuộc gọi trước, Thời Chung chỉ dùng một câu “qua đây đón cô ấy đi” là đã khiến Thịnh Gia Ngôn phải á khẩu; còn lúc này, đổi lại anh mới là người phải hóa đá, không thể thốt ra được lời nào.

Mãi một lúc lâu sau, Thời Chung mới có thể lên tiếng, có điều cổ họng như thít chặt lại, mỗi chữ thốt ra đều cảm thấy gian nan khó nhọc: “Gặp ở đâu?”

Đã không phải bạn cũ lâu ngày gặp lại, mà nói cho công bằng thì họ cũng không phải là tình địch giáp mặt đấu đá nhau nên địa điểm gặp được chọn một cách rất sơ sài – ngay tại cửa hàng hai mươi tư giờ mà Thời Chung vừa mua thuốc hút.

Nhân viên thu ngân đứng sau quầy đã sớm gật gà gật gù. Bao thuốc mà Thời Chung mua lúc nãy đã bị anh hút hết nên giờ phải mua thêm một bao khác. Anh còn chưa kịp khui nó ra thì Thịnh Gia Ngôn đã tới.

Hai người đàn ông hẹn gặp nhau trong cửa hàng vào lúc đêm khuya khiến cho nhân viên đang ngủ gà ngủ gật kia cũng phải ngước lên nhìn với vẻ cảnh giác. Sau khi thấy tuy sắc mặt hai người hơi lạnh lùng nhưng không có hành động gì khác thường thì anh ta mới yên tâm tiếp tục ngủ gục.

Thịnh Gia Ngôn cũng ngồi lên chiếc ghế chân cao được kê sát bên cửa sổ.

Thịnh Gia Ngôn nhìn Thời Chung bên cạnh mình, thấy anh không hề có ý định nhắc tới chuyện này thì bèn lên tiếng trước: “Nhậm Tư Đồ không chịu nói gì cả, những gì mà tôi biết đều được nghe từ Tôn Dao nên có thể nhầm lẫn chỗ nào đó, nhưng chắc là tình hình đại khái không có gì sai. Anh và Nhậm Tư Đồ đã chấm dứt hoàn toàn, tôi nói đúng chứ?”

Thời Chung nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

“Nguyên nhân chia tay là gì? Anh cảm thấy cô ấy không hề tin tưởng anh, cho nên chỉ cần có biến cố gì, dù là rất nhỏ thì cô ấy cũng có thể rời xa anh. Điều này khiến anh cảm thấy tình cảm của hai người là không ngang bằng ư? Hay là anh cảm thấy cô ấy và Nhậm Tư Đồ anh thầm thương trộm nhớ trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Người trong quá khứ rất hoàn hảo, khiến anh lưu luyến còn người ở hiện tại thì cứ luôn lo được lo mất, khiến anh cảm thấy vừa mệt mỏi vừa thất vọng?”

Thời Chung trả lời bằng một câu hết sức ngắn gọn: “Đó cũng là một nguyên nhân.”

Thịnh Gia Ngôn cũng không truy hỏi những nguyên nhân khác là gì mà chỉ bật cười. Nụ cười ấy giống như một người đã từng trải qua sóng gió cuộc đời đang chê cười một cậu thiếu niên ngây thơ và lỗ mãng. “Rốt cuộc anh có biết tại sao cô ấy lại trở nên như thế này không?”

“Có nghe cô ấy nói qua, là do bố cô ấy ngoại tình.” Thật ra lúc này đầu óc của Thời Chung không đặt vào cuộc đối thoại giữa mình và Thịnh Gia Ngôn. Mỗi lần nhớ tới câu “tôi định sẽ cầu hôn cô ấy vào ngày mai” thì lại không nhịn được, ngón tay siết chặt lại khiến bao thuốc trong tay bị bóp nhăn nhúm mà hoàn toàn không hay biết.

Thịnh Gia Ngôn dùng câu nói của Thời Chung lúc nãy để đáp trả lại anh: “Đó cũng là một nguyên nhân. Bố của cô ấy là một kiểm sát viên rất có uy tín ở quê nhà. Khi ấy, tôi về nước học một năm theo chương trình trao đổi sinh viên, Nhậm Hiến Bình là giảng viên thỉnh giảng của trường chúng tôi năm đó. Tuy tôi chỉ học Nhậm Hiến Bình một năm nhưng luôn xưng hô với ông ấy là thầy Nhậm, còn thường được ông ấy gọi tới nhà ăn cơm, cũng vì thế mà quan hệ giữa tôi và Nhậm Tư Đồ rất thân thiết. Nhưng tôi chỉ ở trong nước hết một năm ấy là lại trở về, Nhậm Tư Đồ thường lên mạng chat với tôi, tôi cũng quen với việc vừa mở MNS Messenger ra là nhìn thấy tin nhắn của cô ấy…”

Thời Chung không nhịn được phải “hừ” lạnh một tiếng. “Anh kể lại quá trình tình yêu chớm nở của cô ấy với anh sao?”