Nếu chỉ không tập trung tinh thần ăn cơm thì không nói. Sau khi ăn xong, Thời Chung đưa cô về, khó khăn lắm mới đợi được lúc Tầm Tầm về phòng làm bài tập về nhà, cuối cùng thì anh mới có thể ở trong phòng khách hôn cô mà không phải e dè. Thế mà cô chỉ hôn đáp lại anh một cái lấy lệ, sau đó không biết hồn vía lại bay đi đâu mất.

Thời Chung cảm thấy tẻ nhạt nên buông cô ra, ngắt mũi cô một cái với vẻ oán trách. “Em không thể chuyên tâm một chút sao?”

Lúc này, Nhậm Tư Đồ đang ngồi trong lòng anh, còn anh thì ngồi trên sofa. Bởi khoảng cách quá đỗi gần gũi thân mật ấy, Nhậm Tư Đồ có thể nhìn thấy dáng vẻ ủ ê rũ rượi của mình phản chiếu trong đôi mắt đầy bất mãn của anh.

Nhậm Tư Đồ rời khỏi lòng anh, chuyển sang ngồi trên sofa bên cạnh, cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định nói thẳng: “Có chuyện này… em không muốn giấu anh, nhưng anh nghe xong không được giận đâu đấy.”

Cô đang cảnh báo với anh trước sao… Thời Chung thở dài một hơi thật khẽ. “Đừng nói là chuyện này có liên quan tới Thịnh Gia Ngôn đấy nhé?”

Thời Chung thấy cô đột nhiên giật thót giống như bị ai đó đâm trúng yếu điểm thì cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ… Anh chỉ cần nghĩ một chút thôi là có thể đoán ra được.

Hai bên giằng co trong im lặng một lát, cuối cùng Thời Chung vẫn là người phải giơ tay đầu hàng trước. Anh thực sự hết cách với cô gái này, nên đành phải thỏa hiệp: “Nói đi, anh sẽ cố gắng không tức giận.”

Nhậm Tư Đồ biết hành động của mình lúc này quả thật là ỷ vào sự nuông chiều của anh mà làm tới. Rõ ràng biết anh sẽ tức giận, cũng biết rõ cho dù có tức giận thì anh cũng sẽ nhường cô nên ỷ vào sự yêu thương của anh, cô bèn nói ra hết tất cả: “Tưởng Lệnh Thần đã kiện Thịnh Gia Ngôn nên bây giờ Thịnh Gia Ngôn đang bị buộc phải nghỉ phép, rất có thể vì chuyện này mà bị tước giấy phép hành nghề.”

“Em muốn giải quyết chuyện này giúp Thịnh Gia Ngôn sao?”

Anh lại đoán đúng rồi. Nhậm Tư Đồ gật đầu cam chịu.

Thời Chung bỗng nhiên bật cười. “Em là người ngoài cuộc, dựa vào đâu mà giải quyết giúp anh ta?”

Trong giọng điệu của anh bất giác để lộ vẻ khinh khỉnh khiến Nhậm Tư Đồ hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại thì, tuy trước mặt cô, anh luôn tràn ngập sự chân thành và nặng tình nhưng phần lớn thời gian, anh chính là một giám đốc đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, anh có thái độ như vậy, cô cũng không lấy làm lạ.

Nhưng điều khiến Nhậm Tư Đồ ngạc nhiên thực sự chính là câu nói tiếp theo của anh: “Đừng nói là em muốn anh đến tìm Tưởng Lệnh Thần để hòa giải, cuối cùng bảo anh ta tha cho Thịnh Gia Ngôn?”

Suy nghĩ được giấu sâu trong đáy lòng bị anh vạch trần một cách không chút kiêng nể khiến cho Nhậm Tư Đồ không kịp trở tay. Ngay cả chính cô cũng có thể cảm nhận được từng thớ thịt trên mặt mình cũng đông cứng lại, bởi vì cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể nở được một nụ cười dù là gượng gạo. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô thì cứ như đang bảo “hãy thẳng thắn để được nhận khoan hồng”. Nhậm Tư Đồ lặng lẽ đấu tranh nội tâm một lát, cuối cùng chọn giải pháp dốc hết tâm sự ra. “Cái lần anh dẫn em đi tìm Thẩm Thấm, em có nghe lén hai người nói chuyện… Thẩm Thấm hoàn toàn vu oan cho anh ta.”

Dường như anh không hề ngạc nhiên bởi việc cô nghe lén, chỉ lẳng lặng nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không ngờ được điều này, nhưng cô chỉ ngập ngừng đôi chút rồi lại kìm nén nghi hoặc trong lòng xuống, tiếp tục nói: “Theo những gì em biết về Tưởng Lệnh Thần, nếu anh chịu tha cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tha cho Thịnh Gia Ngôn. Nếu có thể, tại sao không lựa chọn một kết thúc khiến mọi người đều vui vẻ?”

Câu hỏi của cô khiến cho anh phải bật cười.

Như đang cười nhạo cô, cũng như đang cười nhạo chính mình. Nhậm Tư Đồ nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng cũng không dễ chịu chút nào.

Nhưng giọng nói của anh lại hoàn toàn trái ngược với điệu cười kia, bình tĩnh và phẳng lặng hệt như một hồ nước đọng: “Lúc ấy anh đã biết là em đang nghe lén nhưng anh không ngăn cản, cũng không vạch trần em, thậm chí không nhắc tới chuyện này là vì anh đang đánh cược. Một là cược xem em có chấp nhận được việc anh có những thủ đoạn không sạch sẽ hay không. Hai là cược xem em có nói chuyện này với Thịnh Gia Ngôn, giúp anh ta thắng kiện không. Nhưng em lại không làm thế, lúc ấy anh đã rất vui mừng, cảm thấy trong lòng em, anh vẫn có một vị trí nhất định.”

Thật ra anh đã biết hết tất cả, nhưng lại không nói gì, chính là vì muốn thử cô ư? Trong giây phút ấy, Nhậm Tư Đồ nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, cảm thấy hết sức xa lạ.

Nhưng cảm giác vô cùng xa lạ này nhanh chóng biến mất, bởi nó đã bị thay thế bởi giọng nói thê lương của anh: “Bây giờ Thịnh Gia Ngôn xảy ra chuyện, vị trí nhỏ nhoi của anh trong lòng em lập tức biến mất. Phải chăng anh nên cảm ơn Thịnh Gia Ngôn, cảm ơn anh ta đã khiến anh nhìn rõ ràng trong lòng em, mình hoàn toàn nhỏ bé, không đáng kể.”

“Em không có ý đó…”

Nhậm Tư Đồ biện bạch một cách hết sức yếu ớt, càng nóng vội giải thích thì càng bất lực về ngôn ngữ, cô không nói được một lời. Lúc này, Thời Chung đột nhiên ý thức được là mình đã nói quá nhiều. Cả đời anh chưa bao giờ huyên thuyên nhiều như hôm nay, nếu còn nói nữa chắc không thua gì mấy oán phụ thời xưa quá.

Thời Chung đứng dậy, dùng vẻ lạnh nhạt và xa cách để che đậy sự không cam tâm và cay nghiệt của mình. “Tôi sẽ không rút đơn kiện đâu, cô Nhậm hãy bỏ ý định ấy đi.”

Anh bỏ về. Trước khi về, thậm chí còn cho cô một nụ hôn, nhưng khi nụ hôn ấy chạm vào môi cô thì lại không còn chút ấm áp. Bước chân của anh đi thẳng về phía cửa, cuối cùng kết thúc bằng tiếng đóng cửa không mạnh không nhẹ.

Để lại một mình Nhậm Tư Đồ, bởi vì vô tình giẫm phải tạc đạn của anh nên lúc này thần trí cũng tan thành ngàn mảnh nhỏ. Mãi đến khi Tầm Tầm ôm vở bài tập toán và bút chì hăm hở chạy ra khỏi phòng…

“Chú chân dài, Nhậm Tư Đồ nói lúc còn đi học chú rất giỏi môn toán, mau giúp cháu…”

Tầm Tầm vừa nói vừa chạy, chạy đến nửa đường thì mới phát hiện trong phòng khách chỉ còn lại một mình Nhậm Tư Đồ, nên khựng lại, nhìn ngó xung quanh một lượt. “Chú ấy đâu rồi mẹ?”

Nhậm Tư Đồ nhìn về phía cửa không một bóng người, không biết nên giải thích thế nào, đành đứng dậy đi về phía Tầm Tầm, đưa tay định cầm lấy vở bài tập của cậu nhóc. “Đề gì vậy? Để mẹ giúp con.”

Tầm Tầm vẫn chưa chịu hết hy vọng, cứ nhìn ngó xung quanh. Đến khi không thấy bóng dáng Thời Chung đâu cả thì đành bĩu môi, đưa vở bài tập cho Nhậm Tư Đồ.

Nhưng Nhậm Tư Đồ cầm vở bài tập lên, nhìn một lúc rồi lại thất thần, bên tai cứ không ngừng vang vọng câu nói vừa mỉa mai, vừa bi ai, vừa không cam tâm của Thời Chung: “Phải chăng anh nên cảm ơn Thịnh Gia Ngôn, cảm ơn anh ta đã khiến anh nhìn rõ ràng trong lòng em, mình hoàn toàn nhỏ bé, không đáng kể…”

Thấy Nhậm Tư Đồ không nói tiếng nào, chỉ nhíu mày thật chặt thì Tầm Tầm thở dài vẻ bất đắc dĩ. “Đề toán của trường mẫu giáo mà mẹ cũng không biết làm sao?”

Nói xong, không đợi Nhậm Tư Đồ trả lời, nó lập tức giật cuốn vở lại, vừa quay người đi vào phòng vừa than thở một mình: “Haizz, xem ra đành phải tự thân vận động rồi!”

Tối hôm ấy, Nhậm Tư Đồ cứ trằn trọc không yên. Cãi nhau với Thời Chung, cộng thêm cú điện thoại cô gọi cho Mạc Nhất Minh trước khi ngủ, hai thứ này đã hoàn toàn khiến cô mất ngủ.

Mạc Nhất Minh là bác sĩ điều trị tâm lý cho Tưởng Lệnh Thần, là người hiểu rõ về Tưởng Lệnh Thần nhất, ý kiến của anh rất có sức nặng để Nhậm Tư Đồ tham khảo. “Ý thức tình dục của Tưởng Lệnh Thần rất bình thường, chẳng qua chỉ có chút trầm cảm nhẹ, nhưng không có dấu hiệu phát tác. Thời gian giữ đầu óc ở trạng thái bình tĩnh cũng rất dài, giao tiếp xã hội bình thường, chắc chắn là không có vấn đề gì.”

Nếu đã có khả năng bình tĩnh nói chuyện với Tưởng Lệnh Thần thì khả năng thành công khi cô ra mặt để điều đình mâu thuẫn giữa Tưởng Lệnh Thần và Thịnh Gia Ngôn không phải là không thể.

Về phần Thịnh Gia Ngôn… 

Anh xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với cô, chắc hẳn anh đã cân nhắc từ trước, Nhậm Tư Đồ không định làm phiền anh nữa…

Nhậm Tư Đồ cứ tưởng mình nghĩ thông được chuyện này thì có thể yên tâm mà ngủ ngon. Nhưng sau khi ngắt cuộc gọi với Mạc Nhất Minh, cô trằn trọc nằm trên giường khoảng mười lăm phút mà vẫn không ngủ được.

Cuối cùng Nhậm Tư Đồ không thể chịu được nữa, tức tối ngồi dậy, cào cào đầu tóc, giọng nói kia lại văng vẳng bên tai cô: “Cảm ơn anh ta đã khiến anh nhìn rõ ràng trong lòng em, mình hoàn toàn nhỏ bé, không đáng kể…”

Rốt cuộc thì Nhậm Tư Đồ cũng hiểu ra rằng nguyên nhân lớn nhất khiến mình mất ngủ không phải là vì Thịnh Gia Ngôn mà là vì anh chàng họ Thời kia, không thèm nói một tiếng “tạm biệt”, cứ thế mà sa sầm mặt mày, phủi mông đi mất.

Cô cứ ngồi ngây ngẩn như thế một lát rồi đột nhiên nghiến răng thật mạnh, nhảy xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo, cầm lấy chìa khóa, xông ra khỏi nhà.

Chạy được nửa chừng thì cô lại lộn trở về, mở ngăn kéo trên đầu tủ ra, cầm theo chìa khóa cửa nhà anh.

Nhậm Tư Đồ lái xe nhanh vun vút, bên ngoài gió đêm cứ rít gào khiến những cành lá hai bên đường phải lung lay xào xạc. Lòng Nhậm Tư Đồ nóng như lửa đốt, tốc độ của xe cũng bất giác tăng lên. Cuối cùng, xe thắng gấp lại, dừng dưới tòa nhà chung cư của Thời Chung. Nhậm Tư Đồ không còn tâm trạng tìm đúng vạch đỗ xe, cứ cầm thẻ quẹt cửa bước xuống xe.

Có thẻ quẹt cửa, Nhậm Tư Đồ thuận lợi đi từ dưới lầu lên nhà Thời Chung. Căn hộ chìm trong sự tĩnh lặng. Tiếng gió bên ngoài bị cửa kính cách âm hai mặt chặn lại, không thể lọt vào. Cả căn phòng khách rộng lớn chỉ có một bóng đèn treo tường đang chiếu sáng, khiến cho bước chân vốn vội vã của Nhậm Tư Đồ cũng bất giác chậm lại.

Cô thà rằng lúc này nhìn thấy Thời Chung đang uống rượu giải sầu bên quầy bar còn hơn là tìm thấy anh trong phòng ngủ…

Thời Chung nằm trên giường, nhìn dáng vẻ thì có lẽ đang ngủ ngon lành.

Sao anh có thể ngủ ngon đến thế nhỉ?

Nhậm Tư Đồ đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên không biết mình vội vàng chạy tới đây để làm gì.

Bởi thế, trong lúc nhất thời, cô không biết nên đánh thức anh dậy để xả hết cơn bất mãn của mình hay là không làm phiền anh, mình đến thế nào thì cứ đi về như thế ấy…

Có lẽ là do tính cách trước nay đều như vậy, cuối cùng cô quyết định lựa chọn giải pháp thứ hai. Nhưng khi đang chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ lại, quay đầu bước đi thì cô lại bị một tiếng kinh hô buộc phải khựng lại…

“Cô là ai?”

Nhậm Tư Đồ lập tức cứng đờ người, tay còn đang vịn tay nắm cửa, ngập ngừng quay đầu lại thì thấy bà giúp việc đang nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng. Mãi đến khi nhận ra cô, bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm. “Cô Nhậm?”

“…”

“Sao cô lại ở đây?” Tuy bà giúp việc nhận ra cô nhưng hiển nhiên vẫn chỉ ở giai đoạn “cô là bạn học cũ của Thời Chung”. Về phần tại sao nửa đêm nửa hôm mà trong nhà lại xuất hiện một người bạn học cũ thì…

Đầu óc Nhậm Tư Đồ tê rần, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Cô xấu hổ nuốt một ngụm nước bọt. Lúc ấy, một bàn tay lẳng lặng ôm lấy vai cô.

Cảm nhận được luồng hơi ấm đột nhiên áp sát mình, Nhậm Tư Đồ vô thức rụt vai lại, sau đó bên tai cô vang lên một giọng nói còn mang theo vẻ ngái ngủ: “Cô Trần, cô vào ngủ tiếp đi, cô ấy đến tìm tôi.”

Không đợi cô Trần kịp phản ứng, Thời Chung đã kéo bàn tay vẫn đang đặt trên tay nắm cửa của Nhậm Tư Đồ lại, sau đó đóng cửa, bật đèn lên.

Bị cô quấy rầy lúc nửa đêm, cơn buồn ngủ của anh cũng tan biến phần nào, cho nên vẻ lạnh lùng trong mắt càng rõ ràng hơn, giọng cũng khách sáo và xa lạ: “Nửa đêm cô Nhậm đến tìm, không biết có chuyện gì quan trọng không?”

Nhậm Tư Đồ không biết phải làm sao.