Buổi sáng, những ánh nắng chen chúc len lỏi vào căn phòng rộng lớn của nó. Những chú chim nhỏ không ngừng cất tiếng hót líu lo để chào một ngày mới. Bầu trời thật đẹp, nhưng nó thì thật tệ.
Cả đêm qua nó không ngủ, cả người nhếch nhác, mắt thì sưng lên vì khóc. Cả đêm qua nó chỉ thu mình trên chiếc giường lạnh lẽo, cả Thanh Hồng cũng không được vào trong để an ủi nó. Nó đã khóc và khóc rất nhiều, nó không tin vào sự thật và nó tìm cách trốn chạy.
-Chị ơi! chị ăn chút gì đi. Chị đã không ăn gì từ tối qua rồi._ giọng Thanh Hồng vang lên sau cánh cửa, trong trẻo nhưng thoáng đẫm nỗi buồn.
-Chị không ăn em và mọi người cứ ăn trước đi._ nó buồn bã đáp lại.

Thanh Hồng chỉ biết hở dài rồi quay lưng bước đi. Nó ngồi nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa dần, mắt lại thấm đẫm lệ. Vì sao vậy, nó chỉ muốn bên cạnh cha mẹ mình nhiều hơn một chút thôi mà, nó như vậy là quá tham lam sao?
Sao ông trời cứ nỡ lấy đi từng người mà nó yêu quý? Một mình Ngọc Trâm đã quá để nó phải dày vò, đau khổ rồi... Sao cứ nỡ tước đoạt của nó từng thứ một? Tại sao không thẳng thừng mà lấy đi mạng sống của nó mà phải giày vò nó trong đau khổ?
Nó lúc này không còn giữ được lí trí, nó bước xuống giường, từ ngăn kéo lấy ra một con dao rọc giấy sắc bén. Đó là con dao mà nó đã dùng để thực hành tỉa hoa quả trong những tiết công nghệ của năm lớp 7. Nó bước vào phòng tắm, mở nước ngập bồn tắm. Nó dùng dao rạch một đường, hai đường ngang trên cổ tay của mình rồi nhúng tay vào nước, thật như nó mong đợi sau bao năm con dao vẫn rất sắc bén, rất hữu dụng với nó lúc này. Máu từ cổ tay chảy ra rồi lan vào trong nước nhuộm đỏ cả một bồn nước trong veo không có tạp chất.
Máu thì cứ chảy ra, nước thì cứ được nhuộm đỏ còn nó thì đau rát. Nó hiện đang rất đau, cái đau của thể xác lẫn cái đau của tinh thần và bây giờ nó chọn cách buông xuôi tất cả. Buông xuôi tất cả nó sẽ nhẹ nhõm hơn, buông xuôi tất cả nó sẽ không còn đau khổ nữa. Nó dần dần lịm đi trong những giọt nước mắt đau thương...
Hắn vừa hay tin vào buổi sáng khi đang xem báo thì chạy ngay đến nhà nó. Mọi người không ngần ngại nói hết cho hắn nghe những chuyện tối qua, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành. Hắn vội chạy lên phòng nó nhưng căn phòng đã khóa trái, hắn gọi Xuân Ngọc đi lấy chìa khóa dự phòng.Hắn nhanh chóng mở cửa rồi lao vào tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn. Trong phòng không có một ai cả, hắn chạy nhanh đến phòng tắm đang mở rộng cửa. Đập vào mắt hắn là một cô gái đang ngất đi cạnh bồn tắm và bồn nước đỏ thẫm màu của máu. Hắn liền chạy đến bế nó đặt lên giường vội vàng gọi Xuân Ngọc lấy hộp dụng cụ y tế để cầm máu cho cánh tay đang bê bết máu kia.
Hắn lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân của nhà hắn, trong điện thoại không ngừng quát mắng và thúc giục. Trên khuôn mặt hiện rõ nỗi âu lo trong lòng hắn, hắn đang rơi vào hố sâu của sự sợ hãi, hắn đang rất sợ hắn sợ rằng hắn sẽ mất nó.

-Hà Mi! Mi không được xảy ra chuyện gì đó. Mi hãy mau tỉnh lại cho Khải, mau tỉnh lại đi._ Hắn bước đến bên cạnh nó, không ngừng lay nó. Giọng nói run lên, nước mắt bỗng từ đâu lăn dài xuống.
------------------------------------------
-Cô gái kia không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là bị mất một ít máu mà thôi. Tâm trạng hơi bị rối loạn, có lẽ đã bị một cú sốc lớn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, ăn uống điều độ là sẽ khỏe lại ngay._ bác sĩ tư nhân của nhà hắn khám cho nó xong, liền ra ngoài báo cáo thể trạng cho hắn.
-Được rồi, ông về đi khi nào có chuyện tôi sẽ gọi ông sau. Nếu mẹ tôi có hỏi thì ông biết phải làm thế nào chứ?_ hắn lạnh lùng nói với người đối diện, ánh mắt không ngừng ánh lên sự nguy hiểm.

-Vâng, tôi biết rồi._ ông bác sĩ kia bị hắn dọa làm cho tím mặt suýt chút nữa là đứng không vững.
Hắn bước vào phòng nó, căn phòng lạnh lẽo biết bao. Thanh Hồng cũng đang bên cạnh không ngừng chăm sóc nó. Hắn đứng ở đầu giường nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm ngay ngắn trên giường, cánh tay đang được truyền từng giọt nước biển trong suốt. Khuôn mặt thanh tú của cô gái không ngừng ánh lên nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng và hắn biết người con gái đang nằm trên chiếc giường kia cần hắn bên cạnh vào lúc này.