Bầu trời buổi sáng thật mát mẻ và trong lành,nó đang bước đi trên con đường đầy nắng hưởng thụ sự vui vẻ và tưởng tượng ra khuôn mặt của mọi người khi gặp lại nó. Ngôi nhà thân yêu của nó mong là sẽ chưa bị mục nát theo thời gian, và quan trọng hơn là nó mong rằng sẽ có một ít tin tức về Ngọc Trâm. Nhưng sau lưng nó...
-Cậu đi theo tôi làm gì hả?_ nó bực bội tức tối, quay lưng lại nhìn chằm chằm vào người phía sau.
-Khi nãy cậu nói với Huyền Trân là sẽ đến một nơi thú vị mà, tôi vì tò mò nên mới đi theo thôi, với lại có một người đẹp trai như tôi đi theo bảo vệ cậu chẳng phải cậu hời quá rồi sao?_ hắn cười cười trả lời.
Nó không thèm quan tâm tới hắn nữa, lạnh lùng quay lưng rồi bước chân đi về phía con đường quen thuộc. Cảnh vật thay đổi quá nhiều suýt chút nữa chính nó cũng muốn lạc đường, nó đi ngang qua ngôi trường xưa và nó nhận thấy rằng ngôi trường cũng đã thay đổi, ngôi trường bây giờ to hơn, nhiều cây xung quanh hơn trên lầu cao nhất còn có tấm hình của Bác Hồ đang nở một nụ cười tươi rất to. Xung quanh ngôi trường là những em nhỏ đang tung tăng đùa giỡn, vui đùa chạy nhảy không hề có ưu tư phiền muộn như những chú chim nhỏ tự do bay nhảy với đôi cánh yếu ớt của mình trên bầu trời xanh rộng lớn mà không sợ bất cứ điều gì,bất chợt nó nhìn thấy cái cây nhỏ ngày nào mà nó cùng Ngọc Trâm chăm sóc bây giờ đã là một cái cây cao to không còn yếu ớt, không còn lung lay như muốn bay đi mỗi khi có mưa to gió lớn nữa. Cái cây đó bây giờ đã có thể chống chọi lại gió mưa rồi Ngọc Trâm ơi ! bạn có thấy cái cây mà tụi mình sáng nào cũng chăm sóc hay không ? Nó to quá kìa, bây giờ nhìn nó kiên cường lắm, lúc tụi mình còn bé đã rất muốn nó cao to như vậy để cùng nhau ngồi ôn bài mà. Vậy bây giờ bạn đang ở đâu? nó nghĩ rồi từ khóe mắt nó một giọt nước mắt chầm chậm lăn trên má. Nó vội lấy tay lau đi để cho ai đó không nhìn thấy rồi cất bước đi tiếp.
Trên con đường đầy tre, nó bước đi dưới những bóng tre già rậm rạp, ngước mắt nhìn ánh sáng của mặt trời đang len lỏi qua kẻ lá. Thứ duy nhất không thay đổi chính là cái thị xã nhỏ bé này của nó, những hàng tre vẫn không bị chặt bỏ thay vào đó là ngày càng rậm rạp hơn, con đường mòn vẫn không thay đổi chỉ là cỏ dại nhiều hơn thôi. Khi đi tới con hẻm nhỏ quen thuộc nó không quẹo vào mà lại đi thẳng, đi thẳng tới một nơi xinh đẹp nơi mà cò bay thẳng cánh, luôn thơm ngát mùi vị sữa của lúa, nơi mà ngày trước cha nó thường dậy sớm để đến làm việc. Đó là cánh đồng... nơi để lại nhiều kỷ niệm giữa nó và cha nó.

-Nè tới chưa vậy?_ hắn lau mồ hôi trên trán rồi hỏi nó với vẻ mệt mỏi.
-Tới rồi._ nó đáp nhẹ.
Trên cánh đồng rộng lớn là một người đàn ông trung niên đang gặt từng bó lúa, mồ hôi cứ đầm đìa chảy xuống, trên bờ là một vài đứa bé gái đang tung tăng chơi trò nhảy dây.
-Bác Nămmm !!!_ nó hít một hơi dài rồi chạy đến chỗ người đàn ông đang gặt lúa, nở một nụ cười xinh như hoa, miệng gọi to.
Người đàn ông đang làm việc bỗng nghe có tiếng gọi nên ngẩn đầu lên nhìn. Ông rất ngạc nhiên mém chút nữa thôi là ông không nhận ra nó rồi. Ông còn không thể ngờ tới có một ngày nó sẽ trở lại nơi hẻo lánh này, ông vắt liềm ngang hông tìm một chỗ để rửa tay chân rồi đi lên bờ. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Nó chạy thẳng một hơi tới nơi mấy bé gái rồi khum người xuống thở dưới gốc cây bần cao to.
-Con nhỏ Rau Muống này bác Năm còn tưởng là mày quên cái nơi này rồi chứ._ bác Năm lên bờ rồi tới gần nó châm chọc.
-Sao mà con quên nơi này được bác Năm._ nó nói rồi lại khum người xuống thở.

-Ngày càng lớn càng đẹp ra ha, mấy năm nay sao rồi sống có tốt không? Nghe nói cha mẹ bây giờ làm ông lớn bà lớn hết rồi hả?_ bác Năm mở thùng nước cũ kỹ, múc một ca nước đá uống rồi thâm tình hỏi.
-Dạ cám ơn bác, con vẫn khỏe. hìhì_ nó vui vẻ cười nói nhưng tận đáy lòng lại buồn không thể tả sao nó có thể nói với bác Năm của nó là ba mẹ nó làm lớn tới mức không thèm quan tâm nó,xem nó như người vô hình, lúc cần thì vui vẻ trò chuyện lúc không cần thì quăng lại trong cái nhà tối tăm không một chút tình thương.
-Còn ai kia ?_ bác Năm nhìn sau lưng nó rồi tò mò hỏi.
-Dạ bạn con. Bạn đó tên Khải học chung lớp với con_ nó quay lưng nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại rồi quay lại vui vẻ trả lời bác Năm.
-Nay lớn rồi có người yêu đồ rồi hen._ bác Năm nhìn hai đứa nó rồi phì cười.

-Đâu có, bác Năm này..._ nó cười cười nói với vẻ giận dỗi.
-Haha..._ bác Năm nhìn nó mà không nhịn được cười.
Từ đằng xa nó thấy một bóng hình một người con gái đang lại gần chỗ nó và mang trên tay một hộp cơm. Nó vứt lại cái balo dưới gốc cây bần rồi chạy tới nở nụ cười xinh ôm lấy người con gái. Hắn thì ngẩn cả người ra không biết là nó đang cười hay là hắn bị điên, hắn ngây người đứng dưới gốc cây nhìn nó, nhìn nụ cười tuyệt đẹp trên khóe miệng của nó, nụ cười của một người con gái luôn lạnh lùng với xung quanh....