Đây là hai thiếu niên Thiên Vương.

Một thiếu niên mặc quần áo màu tím, đầu tóc dài đến thắt lưng, tay cầm một thanh kiếm màu tím, mang đôi giày màu tía, cả người từ trên xuống dưới toát ra tử khí đông lai như có thiên lôi sắp đến.

Hắn ta là Thánh tử Côn Lôi Tử của Côn Lôn, vừa mới hai mươi mốt tuổi, đã đạt đến cảnh giới Thiên Ngư sơ cấp, là một Thiên Kiêu tuyệt thế, xếp thứ tám trong bảng xếp hạng Thiên Vương.

Một thiếu niên Thiên Vương khác là Thiên Vương Văn Thiên Khải đến từ phái Thái Sơn của Ngũ Nhạc Môn.

Ngũ Nhạc Môn do Thái Sơn đứng đầu, Văn Thiên Khải là Thiên Kiêu xuất sắc nhất trong dòng chính của Thái Sơn, lớn hơn Côn Lôi Tử hai tuổi, cũng đã đạt đến cảnh giới Thiên Ngư sơ cấp.

Hắn ta cầm một thanh giáo dài, mặc áo choàng đứng từ xa chỉ vào Côn Lôi Tử, vô số kiếm ý toát ra từ trên người hắn ta, vô cùng khí phách.


Hai người này đều là Thiên Kiêu đỉnh cao trên bảng xếp hạng Thiên Vương, hôm nay hai người hẹn đánh nhau vì một người phụ nữ.

“Văn Thiên Khải, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi rút lui đi!”, Côn Lôi Tử nhìn Văn Thiên Khải lạnh nhạt nói.

Văn Thiên Khải cười khẩy nói: “Côn Lôi Tử, người khác sợ ngươi không có nghĩa là ta cũng sợ ngươi, ai gặp Tử Tiên Tử thì đều phải rung động, Văn Thiên Khải ta sẵn sàng đánh nhau với trời đất vì hồng nhan, ngươi không cản được ta đâu”.

“Nếu đã thế thì sau trận đấu này, ta sẽ khiến ngươi buông bỏ hoàn toàn!”, Côn Lôi Tử ngạo nghễ nói.

Thế là hai Thiên Kiêu tuyệt thế bắt đầu lao vào đánh nhau.

Côn Lôi Tử đến từ Côn Lôn, đứng đầu trong Ngũ Sơn, nền tảng phải nói là khá tốt, hắn ta tu luyện huyền khí sấm sét, từ nhỏ đã từng thử thách bằng sấm chớp nên đã sớm tu luyện được thể hồn mạnh mẽ, thiên lôi không thể xâm phạm, hắn ta cầm kích lôi điện màu tím vẽ ra một tia thiên lôi đánh về phía Văn Thiên Khải.

Đây chỉ là một đòn tấn công Côn Lôi Tử tùy ý đánh ra, có uy lực của thiên lôi, có thể thấy Côn Lôi Tử thật sự có bản lĩnh.

Văn Thiên Khải không dùng đến binh khí, tay không tạo thành một luồng kiếm khí đánh thẳng về phía thiên lôi đó, kiếm ý gào thét va chạm với thiên lôi lập tức nổ tung, từng huyền khí hỗn độn văng tứ tung.

Ngay sau đó hai người đánh nhau kịch liệt, họ đều là Thiên Kiêu tuyệt thế, ai nấy cũng có huyền quyết và kỹ thuật chiến đấu siêu phàm, lực chiến đấu đều thuộc dạng đỉnh cao, lôi điện và kiếm khí va chạm hết lần này đến lần khác, làm bốn phía rung chuyển, người bên dưới nhìn mà không khỏi cảm thán.

“Không hổ là Thiên Kiêu tuyệt thế, còn trẻ thế mà đã đạt đến cảnh giới Thiên Ngư, đúng là người chúng ta không thể so được”.

“Nếu cho ta thêm ba năm thì ta chắc chắn sẽ đạt đến cấp bậc này, nhưng ba năm sau, họ lại trở nên đáng sợ hơn.

Với lực chiến đấu hiện tại của họ hoàn toàn có thể giết một cường giả cảnh giới Thiên Ngư trung cấp, đối đầu với cảnh giới Thiên Ngư cao cấp chắc cũng không phải là chuyện khó nhằn gì”.


“Cả người Côn Lôi Tử như có điện, ra tay là có sấm sét xuất hiện khắp nơi, sức mạnh công kích vô địch, trận chiến này hắn chiếm ưu thế”.

“Văn Thiên Khải đã lĩnh ngộ kiếm ý đến bước hoàn hảo, không tới mười năm là có thể ngưng tụ kiếm đạo, chắc chắn hắn sẽ không thua”.


Mọi người đều đang chăm chú theo dõi trận đấu này, duy chỉ có Dương Ân là không có tâm tư quan tâm đến hai người.

Mắt liên tục đảo quanh, hắn đang tìm Tử Hàm nhưng kết quả lại khiến hắn khá thất vọng, nàng thật sự không có ở đây.

“Họ đánh nhau ở đây là vì Tử Hàm, có lẽ Tử Hàm sẽ xuất hiện thật, ta đợi một chút nữa vậy!”, Dương Ân tự trấn an mình.

Hắn đã vô cùng nóng lòng muốn gặp Tử Hàm, ly biệt hai năm, trong lòng hắn đã nhớ nàng đến mức sắp thành bệnh tương tư luôn rồi.

Trận đấu bắt đầu, người đến xem ngày càng nhiều, trong đó có cả Thanh Lợi – người trước đó đã tách ra với mấy người Dương Ân, họ cũng xuất hiện cùng với đám người Phàn Nhân.

“Tiểu sư muội!”, Thanh Lợi đứng ở đằng sau trông thấy Thanh Tĩnh nên ngạc nhiên gọi một tiếng.

Thanh Lợi dẫn theo mấy ni cô nhanh chóng chạy đến.

Đám người Phàn Nhân đầu tiên là nhìn Thanh Tĩnh, sau đó lại nhìn sang Dương Ân, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét, nhất là Ma Sinh Hoa trông xấu xí đó, ả ta chỉ ước có thể chém Dương Ân thành trăm mảnh.

“Sư tỷ!”, sau khi nhìn thấy Thanh Lợi, Thanh Tĩnh vui mừng rơi nước mắt.

Dương Ân quay đầu lại nhìn mấy người Thanh Lợi, gật đầu với họ rồi không nói gì.


Mấy người Phàn Nhân không đến gây chuyện với Dương Ân, mắt liên tục nhìn trên trời, mặt hiện lên vẻ mong đợi.

“Quả nhiên là đại sư huynh, huynh ấy đại diện cho Thái Sơn chúng ta cạnh tranh thứ hạng trong bảng xếp hạng Thiên Vương với Côn Lôi Tử!”, Ma Sinh Hoa mừng rỡ nói.

Ma Sinh Hoa là thành viên của phái Thái Sơn, sau khi thấy sư huynh nhà mình thì vô cùng mừng rỡ, huống chi vị sư huynh này còn là đối tượng mà ả ta yêu mến.

“Không hổ là đại sư huynh, kiếm ý của huynh ấy thật đúng là biến ảo khôn lường, đạt đến bước kiếm ý tỏa sáng.

Nếu ta có thể có được một nửa thực lực của huynh ấy cũng đã mãn nguyện lắm rồi!”, một đệ tử Thái Sơn nói.

“Lực chiến đấu của Côn Lôi Tử rất mạnh, sư huynh gặp phải địch thủ rồi!”, một người khác nói.

Trên không trung, Côn Lôi Tử và Văn Thiên Khải đều thi triển bản lĩnh của mình.

Côn Lôi Tử vung kích điện màu tím trong tay, từng tia thiên lôi dày đặc nổ ầm về phía Văn Thiên Khải như thể thiên tai sắp ập đến ẩn chứa sức mạnh hủy diệt.

Văn Thiên Khải không cam lòng yếu thế, thanh kiếm trong tay liên tục chém ra, vô số kiếm khí vung tứ phía chặn thiên lôi lại, còn đâm một nhát vào chỗ hiểm của Côn Lôi Tử.

“Kiếm ý của ngươi sao có thể so bì được với sức mạnh thiên lôi vô địch của ta, hủy cho ta!”, Côn Lôi Tử càng đánh càng hăng, mỗi một bước đều có sấm chớp màu tím nổi lên, đôi cánh màu tím đó lập lòe, vô số lực thiên lôi không ngừng kết tụ, kích điện màu tím vung ra những quỹ đạo khác nhau, đánh vỡ kiếm khí của Văn Thiên Khải, sau đó còn đánh trúng vào người Văn Thiên Khải một đòn..