Trần Hổ giống như chim sợ cành cong, hắn ta nhanh chóng chạy trốn, rất sợ bị tia sáng diệt hồn của Dương Ân bắn trúng.
Trần Hổ quả nhiên là cường giả cảnh giới Thiên Ngư, hắn ta rất nhanh đã phản kích, lần này hắn ta huy động thiên địa huyền khí ngưng tụ thành đao thế chém về phía Dương Ân từ xa.
Tốc độ của đao thế này còn nhanh hơn trước rất nhiều, hắn ta nhất định không muốn Dương Ân có cơ hội nhìn mình một lần nữa.
Quả nhiên sau khi Dương Ân cảm ứng được áp lực của đao thế thì ngay lập tức đã phải kéo Thanh Tĩnh tránh ra xa.
Bang bang!
Đao thế của Trần Hổ quét tới đâu thì đá ở chỗ đó liền bị chém nát, cát đá vụn bay tung tóe, cả một vùng rộng lớn đều đã bị đao thế bá đạo kia phá hoại.

Đây chính là uy lực đáng sợ của một cường giả cảnh giới Thiên Ngư.
Dương Ân mang theo Thanh Tĩnh ni cô nhanh chóng lui ra thật xa, sau đó nói với nàng ta; "Cô mau đi tập hợp với các sư tỷ của mình đi, để ta xử lý bọn chúng".
Không đợi Thanh Tĩnh ni cô đáp lời thì Dương Ân đã lao về phía Trần Hổ một lần nữa, Mắt Hồn của hắn lại mở, tạo ra áp lực vô cùng lớn đối với Trần Hổ.

Dương Ân gầm lên: "Cảnh giới Thiên Ngư thì đã sao? Vương gia ta hôm nay sẽ làm thịt ngươi tại đây!"
Vô số hồn lực từ Mắt Hồn của Dương Ân đang bắn về phía Trần Hổ, một khi nó chạm vào được chính giữa ấn đường của Trần Hổ thì hắn ta cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương.
Trần Hổ sợ chết khiếp, hắn ta biết rõ nào, đây là tuyệt thế nhãn thuật mà hắn ta không có cách nào chống lại được.

Hắn ta ra một tấm khiêng chắn bảo vệ ấn đường của mình, rất sợ bị tia sáng linh hồn kia bắn chết.
"Tên này không thể đánh bại, chúng ta đi", Trần Hổ quát lớn ra lệnh cho đám người Huyết Sát Môn còn lại.
Trần Hổ là kẻ có chiến lực cường đại nhất trong số đám người Huyết Sát Môn, nếu như hắn ta đã không thể đánh lại thì làm gì còn ai tức đồng loạt nhảy lên thú cưỡi của mình rồi phóng đi.
Trần Hổ thoát được nhanh nhất, hắn thậm chí còn không chờ thú cưỡi của mình mà đã nhanh chóng chạy trước, chỉ sợ chậm một bước thì sẽ bị Dương Ân giết chết.

Hắn ta vô cùng không cam lòng, còn thầm nguyền rủa: "Tên súc sinh này từ đâu xuất hiện? Sao hắn lại có tuyệt thế nhãn thuật? Lần sau nhãn luyện là độc nhất vô nhị trên thiên hạ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp khắc chế, chỉ cần có mũ giáp chuyên khắc chế thì có thể chặn đứng được đòn tấn công của nhãn thuật, hiện tại hắn ta chưa có loại mũ giáp đó, vì vậy tốt hơn hết vẫn nên rút lui trước.
Trần Hổ không phải là người liều lĩnh, chiến lực của hắn ta cũng không yếu, đứng đầu bảng Thiên Vương, hắn ta không muốn chịu thua thê thảm trong trận này, chỉ cần có chuẩn bị thì hắn ta vẫn tự tin rằng mình có thể đánh bại được Dương Ân.
"Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu!", Dương Ân cười lạnh nói, hắn lấy ra cung Trụy Nguyệt, tập trung năng lượng ngưng tụ trên cánh tay Man thần rồi kéo dây cung, một mũi tên mang theo uy Huyết Hổ.
Chíu!
Mũi tên bay tới cực nhanh, trong nháy mắt đã hung hãn xuyên từ mông lên đầu của con Huyết Hổ, bắn chết nó ngay tại chỗ.
Trần Hổ đã phóng đi rất xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng gầm đau đớn của con Huyết Hổ, hắn ta quay đầu nhìn lại rồi cũng gầm lên một tiếng: "Tên súc sinh nhà ngươi, nếu như không giết được ngươi thì Trần Hổ ta thề không làm người!"
Giọng nói của hắn ta vô cùng lớn, còn ẩn chứa sát khí cực mạnh, điều đó cho thấy hắn ta đã ghi thù không đội trời chung với Dương Ân.
"Có bản lĩnh thì đừng chạy, một mình ta có thể đánh chết mười tên giống như ngươi", Dương Ân giả bộ truy kích quát lớn.
Trần Hổ thật sự nghĩ Dương Ân sẽ đuổi theo mình cho nên hắn ta sợ tới mức vội vàng tăng tốc bỏ chạy, không dám dừng lại một phút nào.
Nếu như là một tên có chút tiềm năng thiên phú khác thì hắn ta cũng không cần sợ hãi đến như vậy, nhưng tiềm năng thiên phú nhãn luyện của Dương Ân cực kỳ khó giải quyết, lúc này hắn ta cũng chỉ đành bó tay.
Dương Ân thật ra không hề truy kích, hồn lực của hắn cũng có hạn, hắn đã liên tiếp dùng Mắt Hồn giết hơn chục người, đủ dọa cho Trần Hổ hoảng sợ bỏ chạy để cứu được người đã là tốt lắm rồi.
Dương Ân đóng Mắt Hồn, quay lại cười nói với Thanh Tĩnh ni cô: "Ta đã nói người tốt đều được đền đáp, ta không hề nói dối cô".

Dương Ân vốn dĩ khá đẹp trai, cho dù bây giờ trông có vẻ hơi luộm thuộm nhưng nụ cười của hắn vẫn rất có sức hút, trong nháy mắt khiến cho trái tim của Thanh Tĩnh ni cô đập loạn, mắt không dám nhìn thẳng vào Dương Ân.

Cảm giác này rất lạ, trước kia nàng ta chưa từng gặp qua.
Thấy Thanh Tĩnh không trả lời, Dương Ân còn bước tới hỏi: "Thanh Tĩnh sư...!sư muội, cô không nhớ ra ta sao?"
Bình thường thì ni cô đều được người khác tôn xưng là "sư thái", nhưng Thanh Tĩnh vẫn còn rất trẻ, Dương Ân thật sự không thể gọi nàng ta như vậy, vì vậy chỉ có thể sửa thành "sư muội".
Đúng lúc này, những ni cô khác đều lần lượt đi về phía Thanh Tĩnh, ánh mắt của họ đều đổ về phía Dương Ân, bọn họ thật sự không thể hiểu nổi làm sao cái tên tàn phế này lại có thể đột nhiên xuất hiện như thiên binh thiên tướng để cứu bọn họ.
“Nhớ… nhớ ra”, Thanh Tĩnh cúi đầu không dám nhìn, nhẹ giọng đáp.
"Cô có nhớ ra thật không? Sao cô cứ cúi đầu vậy? Bị ta dọa sợ rồi sao?", Dương Ân lúng túng tự nhìn lại thân thể rách nát tàn tạ của mình rồi hỏi.
"Thí chủ, ngươi...!mông của ngươi lộ ra rồi", Thanh Tĩnh lí nhí nói, gương mặt của nàng ta lúc này đã ửng đỏ đến tận mang tai..