Trong khung cảnh yên tĩnh của đêm tối, thanh âm đáng sợ đó xuất hiện khiến cho ai cũng giật mình.

Các ni cô đều nắm chặt binh khí chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu, tiểu ni cô bên cạnh Dương Ân cũng giật mình, nhưng động tác của nàng ta rõ ràng rất cứng nhắc, nét mặt thì vô cùng căng thẳng, chắc chắn nàng ta vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu.

"Tiểu sư muội, muội mau đến bên cạnh bọn ta đi, Dạ Xoa xuất hiện rồi", một ni cô khác kêu lên.

“Sư tỷ, ta… ta phải bảo vệ vị thí chủ này”, thiếu nữ ni cô lắp bắp nói.

"Bây giờ đã là lúc nào rồi mà muội còn để ý đến hắn nữa, tộc Dạ Xoa rất mạnh, chúng ta không có cách nào tiếp tục che chở cho hắn đâu", có ni cô khác lại lên tiếng.


"Ta...!ta...", thiếu nữ ni cô bối rối đến mức không nói nên lời.

"Ha ha, tất cả các ngươi đều sẽ trở thành đồ ăn của ta, không cần sốt ruột", cách đó không xa, có một bóng đen vác theo một cây đinh ba lớn bước từng bước lại gần các ni cô.

Đây là một Dạ Xoa, dáng người của gã cao gầy, làn da đen xì ẩn trong bóng đêm, phía sau lưng của gã còn có một đôi cánh thịt, lại có thêm một cái đuôi nhếch lên, cả người toát ra khí tức hắc ám.

Tộc Dạ Xoa là một chủng tộc tà ác, nghe nói bọn chúng đều đã bị lưu đày, không ngờ ở thế giới này vẫn còn có bọn chúng.

"Bọn ta còn đang lo lắng không biết phải tìm tộc Dạ Xoa của ngươi ở đâu, vừa hay ngươi lại đến nộp mạng, giết!", có một ni cô can đảm quát lớn, cầm trường kiếm nghênh chiến Dạ Xoa.

Ngay lập tức, ánh sáng lưỡi kiếm bạc lóe lên trên không trung, nhắm thẳng mục tiêu Dạ Xoa mà đâm tới.

Ni cô đó có chiến lực khá cao, hơn nữa cô ta đã đạt tới cảnh giới Địa Hải cao cấp, trong số hơn mười mấy ni cô ở đây thì chiến lực của cô ta cũng có thể xếp vào hàng trung bình.

"Không được bất cẩn, để ta phối hợp với muội", một ni cô khác quát lên rồi cũng vung kiếm phối hợp nghênh chiến.

Dạ Xoa không hề vội vàng, gã ta chậm rãi vung cây đinh ba trong tay lên, một nguồn năng lượng bá đạo nổi lên, đánh nát hết các luồng kiếm khí mà hai ni cô kia vừa đánh ra, hơn nữa còn có dư lực tập cuốn về phía hai ni cô.

Á! Á!
Chiến lực của Dạ Xoa mạnh đến mức gã có thể đánh trọng thương hai ni cô chỉ bằng một chiêu.


"Gã có thể là Dạ Xoa cấp thiên, chúng ta cùng xông lên", một ni cô khác quát lên, ngay lập tức tất cả các ni cô còn lại đều gia nhập vòng chiến, cùng nhau vây sát Dạ Xoa.

Mỗi một vị ni cô đều là cường giả cảnh giới Địa Hải, không có ai thấp hơn cảnh giới này, thậm chí trong đó còn có một ni cô có cảnh giới Địa Hải đỉnh cấp mặc dù tất cả đều chưa quá ba mươi tuổi.

.

Truyện Sắc
Những thiên tài này chắc chắn không đến từ giới phàm tục, lẽ nào nơi đây chính là giới siêu phàm sao?
Lúc này, thiếu nữ ni cô đang ngồi bảo vệ Dương Ân liền nói: "Ngươi ở đây, ta đi hỗ trợ các sư tỷ".

Sau khi lấy hết can đảm, thiếu nữ ni cô cũng gia nhập vòng chiến cùng với một thanh kiếm mỏng.

Thiếu nữ ni cô này chỉ mới 16, 17 tuổi mà chiến lực đã đạt tới cảnh giới Địa Hải đỉnh phong, nàng ta tuyệt đối là siêu cấp thiên tài.

Dương Ân nằm một chỗ cũng có thể cảm nhận được những nguồn sức mạnh vô cùng cường hãn, trong lòng hắn thầm sửng sốt, hắn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ta đã tới giới siêu phàm rồi sao?"
Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ về chuyện đó nữa, hắn phải hồi phục chiến lực càng nhanh càng tốt, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị Dạ Xoa giết chết rồi ăn thịt.

Hắn đã không thể cảm ứng được sự tồn tại của Tiểu Hắc nữa, Tiểu Hắc cũng không dùng thần niệm nói chuyện với hắn, chỉ sợ là bọn họ đã thật sự thất lạc nhau rồi.


Khi cây cầu huyền khí thiên địa được dựng lên, toàn thân của hắn đã được tiên khí nuôi dưỡng, lúc này hắn có thể miễn cưỡng vận hành Thái Thượng Cửu Huyền quyết, có thể sử dụng nguồn năng lượng bên trong đan điền, ngàn lỗ đan điền đang không ngừng phun ra mây mù kết hợp với tiên khí, mười hai tiểu chu thiên đã có thể vận hành, năng lượng lưu động nhanh chóng bên trong từng kinh mạch, thương thế của hắn đang dần dần được hồi phục.

Dương Ân không hài lòng với tốc độ hồi phục này, hắn bắt đầu luyện hóa thêm đan dược trị thương, dùng dược lực trợ giúp bản thân hồi phục nhanh hơn.

Dược hiệu của vương đan trị thương mà hắn dùng lúc nãy cũng khá tốt, nhưng Dương Ân thấy dược hiệu của nó so với vương đan mà hắn luyện chế vẫn còn chênh lệch rất nhiều, nếu là vương đan do hắn luyện ra thì chắc chắc tốc độ của dược hiệu đối với cơ thể sẽ nhanh hơn, xem ra luyện dược sư luyện ra viên đan dược này có trình độ không quá cao.

Nếu như để cho thiếu nữ ni cô biết được suy nghĩ của Dương Ân thì nàng ta chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn bực, bởi vì viên đan dược này là do sư bá của nàng ta luyện chế ra, sư bá của nàng ta ở sơn môn chính là luyện dược sư số một.

Dương Ân không thể không luyện hóa thêm một viên trị thương đan khác ở trong không gian Càn Khôn của mình, dốc toàn lực hồi phục thương thế.

Ở phía bên kia, cuộc giao tranh càng lúc càng trở nên khốc liệt hơn, mười mấy ni cô vây sát Dạ Xoa đang kết thành trận pháp, tấn công và phòng thủ vô cùng ăn ý khiến cho Dạ xoa không thể nào dễ dàng đánh bại được bọn họ.

"Các ngươi đúng là những kẻ loài người khó xơi, nhưng các ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao?", Dạ Xoa rống lên một tiếng, cây đinh ba của gã vung lên tạo ra một cơn lốc xoáy đen kịt mang theo sát khí vô cùng nồng đậm oanh tạc về phía nhóm ni cô, nhóm ni cô dốc hết toàn lực mạnh mẽ đánh bật đòn công kích lốc xoáy kia, nhưng khi nhóm ni cô làm như vậy thì sức lực cũng đã tiêu hao không ít, trận pháp cũng bắt đầu rối loạn, tạo sơ hở cho Dạ Xoa công kích vào.

Bang!
Không biết Dạ Xoa đã dùng tới thủ đoạn gì, nhưng ở vị trí mà gã đứng bỗng phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân ảnh của gã ngay lập tức biến mất hoàn toàn, ngay cả khí tức của gã cũng không thể cảm ứng được nữa..