Hỏa lực là năng lượng tốt nhất để khắc chế các linh hồn.

Dương Ân không ra tay, trên người hắn dâng lên ngọn lửa màu xanh mỏng, bao bọc toàn thân, các tàn hồn chạm đến người hắn thì đều sẽ biến mất ngay lập tức.

Hai người cứ tiếp tục đi về phía trước, các tàn hồn xuất hiện ngày càng nhiều, chúng và năng lượng mờ mịt kia kết hợp với nhau tạo ra gió lốc màu xám đánh về phía Dương Ân và Khỉ Gầy.

“Đám ma quỷ này đúng là không biết tự lượng sức”, Khỉ Gầy khinh thường nói, chuẩn bị kết tụ ra chân hỏa để thiêu rụi đám linh hồn này.

Dương Ân nói: “Khỉ Gầy, đừng vội, cứ để ta”.

Sau đó Dương Ân lấy một cái bô ra, hắn khẽ cọ sát thân bình nói: “Thu hết vào cho ta”.

Cái bô này là một thánh vật, Dương Ân thấy rất khó tin nhưng hắn không thể không tin lời của Tiểu Hắc.

Lần trước, sau khi cái bô hút linh hồn của Hà Chấn vào thì hắn đã tin rồi, đây có lẽ là một thánh vật có thể hút linh hồn.


Dương Ân vừa ra lệnh, quả nhiên cái bô sinh ra một lực hút, sau đó hút hết đám linh hồn còn sót lại này vào trong bình.

Khỉ Gầy trợn mắt nhìn vô số linh hồn chưa vào trong bình, hắn ta không khỏi thốt lên: “Đại ca, bình này lợi hại thế!”
“Ầy… có lẽ phải gọi nó là “Cái bô trấn linh hồn” nhỉ”, Dương Ân xua tay nói, lòng thầm nghĩ: “Có lẽ gọi là “cái bình trấn hồn” nghe hay hơn, có đám linh hồn này rồi thì chắc Lôi Tông Quân có thể tu luyện “Quỷ Tu quyết” đàng hoàng”.

Một lát sau, những tàn hồn còn sót lại ở đây đều bị hút hết vào bình, không một tàn hồn nào có thể chạy thoát.

Lôi Tông Quân ở bên trong đang một lòng tu luyện “Quỷ Tu quyết”, sau khi nó được nước thuốc của Dương Ân làm dịu, lại cắn nuốt thêm linh hồn của Hà Chấn, trạng thái linh hồn đã tốt hơn rất nhiều.

Sau đó nó lại tu luyện thêm “Quỷ Tu quyết” thì tiến bộ cực nhanh, rất có lợi với trạng thái linh hồn của nó.

Nó thấy cơ hội sống lại càng ngày càng gần, không muốn để phí giây phút nào mà chỉ mải tu luyện nhưng nó cảm thấy nếu cứ tu luyện từng bước thì phải mất một thời gian rất dài mới có thể ngưng tụ được thân thể.

Nó mong ngóng Dương Ân có thể cho mình thêm nhiều linh hồn, chỉ có như thế, nó mới có thể rút ngắn thời gian ngưng tụ thân thể.

Đột nhiên trong bình có thêm rất nhiều linh hồn, dù đống tàn hồn này cực kỳ yếu ớt, sức mạnh hỗn tạp nhưng chẳng khác nào cam lộ đối với nó.

“Ha ha, đúng là tốt quá, để ta luyện hết nào!”, Lôi Tông Quân phát ra tiếng gầm gừ, thức giục khả năng cắn nuốt của “Quỷ Tu quyết” để luyện hóa rất nhiều tàn hồn, tiếp tục giúp linh hồn của mình lớn mạnh hơn.

Bên ngoài, Dương Ân và Khỉ Gầy không tiến sâu vào trong nữa, họ gặp phải phiền phức mới, tử khí độc đậm đặc đến một mức độ nhất định, biến thành trở ngại của họ.

Tử khí là chất khí được sinh ra sau khi thi thể thối rữa, có năng lượng sinh mệnh ăn mòn.

Tử khí ở đây lại chứa khí độc, là thứ được hình thành do sự kết hợp của thi độc và nó.

Lực sát thương của sức mạnh này cực kỳ lớn, dù là đối với bất kỳ sinh linh nào.

Hễ thứ gì tiếp xúc với sức mạnh này thì lực sinh mệnh sẽ bị sự ăn mòn và tước đoạt mất.


Đây cũng là lý do tại sao khi các sức mạnh này khuếch tán thì tộc sói đen phải nhanh chóng di dời địa bàn.

Dương Ân có đạo Tử thần, hắn cảm ứng được rất rõ.

Hắn nói với Khỉ Gầy: “Nơi này đã có lượng tử khí khá lớn, ta hấp thụ thì không vấn đề gì nhưng huynh tuyệt đối không thể hấp thụ.

Nhớ phải tỉnh táo, giữ vững bản tâm, đừng bị năng lượng ở đây mê hoặc”.

.

Chap mới luôn có tại * TR UМtrцyen.VЛ *
“Đại ca yên tâm, ta biết nên làm sao!”, Khỉ Gầy gật đầu đáp.

“Được rồi, chúng ta vào thôi!”, Dương Ân nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước với Khỉ Gầy.

Sau khi hai người vào sâu bên trong, năng lượng tử khí vô hình bắt đầu bao vây lấy họ.

Dù trên người họ có chân hỏa thiêu đốt được kha khá khí độc nhưng ý chí Tử thần trong không gian này cứ lao thẳng vào trong Thần đình, bắt đầu tàn sát linh hồn họ.

Đóa hoa Thần đình của Dương Ân lóe sáng, một mảnh cánh hoa chứa đựng đạo Tử thần bắt đầu hút hết ý chí Tử thần vào trong.


Đạo Tử thần bị hút vào, toàn bộ bùng nổ.

Linh hồn của Dương Ân bị ảnh hưởng trước tiên, cảm xúc bị mất khống chế, dường như hắn đã đặt mình vào chiến trường cổ kia, nhìn vô số cường giả liên tục ngã xuống ngay bên cạnh mình, trận chiến kinh thiên động địa đó vô cùng kinh khủng.

Dương Ân cứ như chỉ là một con kiến bé nhỏ ở đó, một luồng sức mạnh tùy ý đánh vào người hắn đều có thể khiến hắn chết tại chỗ.

Áp lực của tử vong vô cùng mãnh liệt, khiến hắn không thể cảm nhận được chút cơ hội sống sót nào.

Kiếm quang đó phá vỡ trời đất, giết vô số cường giả.

Đao phong đến từ một hướng khác, giết mười mấy đại yêu, có móng vuốt của yêu từ trên trời giáng xuống bóp nát nhiều cường giả thành từng vũng máu loãng.

Ông trời đang than khóc, mặt đất đang rung chuyển, vô số sinh mạng đang chết dần.

Khi trận chiến dừng lại, tất cả cường giả đều rơi xuống, dù hắn không tham gia vào trận chiến nhưng thể xác và linh hồn đều đã chết..