Dương Ân bị oan mà phải vào tù, trong lòng hắn đầy lửa giận và không cam lòng.

Hắn muốn rửa sạch tội danh, để mình được vô tội.

Mà tội của hắn cần phải dùng máu của người Man di rửa mới sạch.

Từ khi vào ngục tới nay, mới chưa tới một tháng, cuối cùng hắn cũng được đối kháng với những kẻ Man di, có thể cắt máu rửa oan rồi.

Khí thế của Dương Ân đạt tới đỉnh phong, hai tay mang khí kình xoay chuyển, bắn về phía tên Man di mặc một thân áo giáp.

Tên Man di này cầm một cây đao cực lớn, toàn thân có hai tầng huyền giáp sáng rực, nhìn những người đang xông tới, khinh thường nói: “Hê, lại có mấy con khỉ Đại Hạ không biết sống chết tới đây cho ta xẻ thịt”.

Trên người Dương Ân chỉ có một lớp thiền y chưa thành giáp, lực phòng ngực kém xa so với huyền giáp.

Tên người Man di liếc mắt đã biết hắn chỉ mới tới cảnh giới chiến sĩ, nên không thèm để hắn vào mắt.

Đao lớn mang theo vầng sáng như cầu vồng, cắt núi, xẻ sông.

Tên người Man di muốn bổ chết Dương Ân bằng một nhát, hoàn toàn không nương tay.


Dương Ân cũng không chút nể nang đối thủ.

Kình lực xoắn ốc ở hai tay sản sinh ra một cỗ nhu kình không tên, chặn phát đao đó.

Hai tay đan chéo, kéo lực của nhát chém này sang một bên, khiến một đao này không hề chạm vào một sợi lông tơ của hắn.

Nhưng kình lực mà lưỡi đao truyền tới khiến cánh tay hắn tê dại, đủ để thấy sự mạnh mẽ của sức mạnh man rợ này.

“Thú vị đấy, giết thế mới vui!”, tên người Man di cười khẩy một tiếng, cây đao lớn chém xuống, sức mạnh lại tăng thêm mấy phần.

Lưỡi đao sắc bén đủ để xẻ núi bổ đá.

Ý chí chiến đấu của Dương Ân dâng lên, hai tay liên tục xuất chiêu, như làn sóng không ngừng tấn công, ngăn lưỡi đao kia lại, đồng thời không ngừng nâng cao sức mạnh, muốn chuyển từ phòng thủ sang tấn công, đánh thẳng vào nơi yếu hại của đối phương.

Sau khi tên người Man di cảm nhận được sức mạnh của Dương Ân thì cũng không dám nghênh ngang, bắt đầu phòng ngự ở mức cao nhất, cây đao khổng lồ điên cuồng chém liên hoàn.

Những vết chém dày đặc gió không chui lọt khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Dương Ân cũng chịu thiệt không ít, cho dù hắn đã tu luyện Ba lãng toàn liệt chưởng đến giai đoạn nhập vi, đả thông được hai mạch Nhâm, Đốc nhưng vẫn chỉ đủ để giao tranh mới Man tướng trung cấp theo kiểu không phân thắng bại này mà thôi.

Những tên Man di trời sinh có sức mạnh man rợ, một số kẻ thiên chất bất phàm thì lực chiến đấu còn mạnh hơn.

Thấy Man tướng trung cấp trước mắt ít nhất cũng có thể đối kháng với cảnh giới tương đương cao cấp của người bình thường, khiến Dương Ân không có cách nào để đánh một đòn mà giành ưu thế.

Lúc này, Khỉ Gầy và Từ Tiểu Cường đã rơi vào trận chiến hết sức khó khăn, cảnh giới của tên người Man di kia không thấp hơn so với họ, thậm chí còn cao hơn vài phần.

Căn bản họ không có mấy phần thắng, nếu cứ tiếp tục như thế thì họ sẽ nhanh chóng phải chịu thất bại.

Nhưng Lý Đại Chuỷ đã giết được đối thủ của mình trước.

Gã ta lại bị tướng Man di kia làm bị thương ở vai, đánh ra một đòn Tê Tâm Thủ để móc tim của tên tướng Man di kia ra.

Sau đó, Lý Đại Chuỷ đưa quả tim đó lên miệng nhai nát, máu tươi chảy ra từ khoé miệng khiến mấy tên người Man di bị doạ cho khiếp sợ.

“Tim… tim của thống lĩnh bị Lý Đại Chuỷ nuốt mất tiêu rồi”.


“Con quỷ ăn thịt người này, chúng ta phải hợp lực giết gã ta”.

“Nhất định phải giết gã ta, báo thù cho thống lĩnh, cho những người của tộc ta”.


Vài tên người Man di vẫn luôn đứng quan sát trận chiến cùng nhau liên thủ vây giết Lý Đại Chuỷ.

Lý Đại Chuỷ quệt miệng đầy máu, hai mắt phát sáng, lẩm bẩm nói: “Ta muốn ăn thịt!”
Động tác của gã ta như gió, chưởng bắn liên tiếp, đồng thời bao phủ ba tên người Man kia, trong chớp mắt đã giết chết hết cả đám.

Cùng lúc đó, gã ta thuận thế tấn công hai tên người Man đang đánh nhau với Khỉ Gầy và Từ Tiểu Cường, một cú nhảy từ trên không xuống, hai chân phi tới đạp bay đầu của hai tên người Man.

“Thịt thật ngon, các ngươi có muốn ăn cùng không?”, Lý Đại Chuỷ chân thành nhìn Khỉ Gầy và Từ Tiểu Cường hỏi.

Vốn dĩ, hai người đã bị thương không còn chút sức lực nào, vừa rồi còn muốn cảm kích ơn cứu mạng của Lý Đại Chuỷ nhưng nghe thấy câu hỏi của gã ta thì suýt ngất.

Một tên quỷ ăn thịt người!
Bây giờ chỉ còn lại Dương Ân và tên người Man kia đang chiến đấu, những tên khác đều đã chết trong tay Lý Đại Chuỷ.

Lý Đại Chuỷ ngồi một bên, vừa ăn thịt vừa nhìn Dương Ân đối chiến với tên người Man kia, cũng không ra tay hỗ trợ, trái lại còn như xem kịch hay, vô cùng thích thú, thỉnh thoảng còn vỗ tay kêu hay quá, cũng không biết gã này bị điên thật hay là giả điên nữa.

Dương Ân và tên người Man kia ngang tài ngang sức, trên thân thể Dương Ân có nhiều chỗ xanh tím, rõ ràng là nhếch nhác tột độ, mà qua nhiều đợt tấn công của Dương Ân, huyền giáp trên thân thể của tên người Man kia cũng đã có vết nứt.

Sức mạnh chiến đấu khiến đá tạp và cây cối xung quanh bị nghiền nát một mảng.


“Nếu ta không giết được thằng nhãi nhà người thì sẽ không trở lại quân nữa!”, tên người Man tức giận, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp một tên lính Đại Hạ có cảnh giới không thấp hơn hắn.

Đao cắt đá lăn!
Sức mạnh cực lớn của tên người Man như tảng đá từ trên đỉnh lúi lăn xuống, mãnh liệt lăn tới, phát ra đòn tấn công mạnh nhất, uy lực có một không hai.

Dương Ân không có binh khí chiến đấu trong tay, vô cùng thiệt thòi.

Hai tay hắn vẫn đánh ra như cũ, nhưng đã bị cắt chảy máu.

“Giết ta đi!”, tên người Man di đã ép cho Dương Ân bị thương phải lui lại, sức mạnh man rợ càng ngày càng lớn, lưỡi đao sắc bén vô cùng.

Thiền y của Dương Ân bị rách nát hết, có thể thấy Dương Ân sắp bị dao chém tới rồi.

Cuối cùng hơi thở của Dương Ân cũng được đẩy tới điểm cao nhất, hắn lên giọng quát: “Ngươi là đối thủ đầu tiên của ta trên chiến trường, cũng là cái đầu thứ nhất trong bộ chiến lợi phẩm của ta!”
Thuật Long Quy lật biển!
Đây là tuyệt chiêu mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của Dương Ân, phát ra uy lực mạnh nhất, sức mạnh mà quyền chưởng đánh ra mang theo huyền tinh khí, lực tấn công có thể so với một chiêu kia của Lý Đại Chuỷ.

Bùm!.