Bạn Sinh Lang Huyết Tinh là một khối tinh thạch to bằng nắm tay, trên đó có những sợi màu máu đỏ ngầu, trong suốt như pha lê.

Nó được cô đặc lại bởi máu của lang Vương nên có thể được gọi là Vương vật.

Một con lang yêu bình thường nếu nuốt được một khối Bạn Sinh Lang Huyết Tinh thì không chỉ huyết mạch được tăng cường, mà thực lực cũng tăng lên đáng kể, nhất định có cơ hội đột phá thành Vương trong tương lai.

Có thể nói, một khối Bạn Sinh Lang Huyết Tinh cũng chính là một loại vàng hiếm có khó tìm, cũng có ích lợi lớn đối với thể chất của loài người.

Dương Ân khi còn nhỏ cũng không phải là chỉ lo tu luyện võ lực, mà còn thường xuyên ở cùng em trai của mình, chỉ có điều em trai của hắn thì đọc sách thánh hiền, còn hắn thì đọc đủ mọi loại sách hoang dã kỳ quái, vì vậy khi Lang Kiệt nhổ ra một khối Bạn Sinh Lang Huyết Tinh, hắn có thể nhận ra nó trong nháy mắt.

Nhưng mà, thứ quý giá như vậy đã bị Tiểu Hắc thẳng thừng nuốt xuống, làm sao hắn có thể không đau lòng?
Nếu như hắn có được dù chỉ một khối nhỏ Bạn Sinh Lang Huyết Tinh, hắn có thể lần nữa tôi luyện thân thể của mình, đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại.


Cũng may Tiểu Hắc không phải là một con chó tham lam thích ăn một mình, nó nhanh chóng quay trở lại, phun ra một khối Bạn Sinh Lang Huyết Tinh nhỏ bằng ngón tay cái, Dương Ân nhanh tay lẹ mắt cất nó đi và nói: "Tiểu Hắc à Tiểu Hắc, có lẽ là mày không quan tâm đến mấy thứ vương vật này, nhưng mày cũng không thể phá của như vậy, cả một khối tinh thạch lớn, chừa cho tao có một chút! Chừa cho cả Khỉ Gầy và Tiểu Man nữa không được sao?"
Tiểu Hắc lè lưỡi, bên trong có hai khối tinh thể Bạn Sinh Lang Huyết Tinh, rất nhanh lại thu về.

Dương Ân cười vui vẻ đứng lên, sau đó khẽ vuốt ve Tiểu Hắc nói: "Là tao trách lầm mày rồi", dừng một chút hắn liếc nhìn Lang Kiệt đang nằm sấp, nói với Tiểu Hắc: "Xử trí nó như thế nào?"
Dương Ân muốn thu Lạc Kiệt làm vật cưỡi, nhưng bây giờ hắn cũng không dám thực sự làm như vậy, chắc chắn sẽ lại gây sóng gió, hắn vẫn muốn thoát khỏi thân phận ngục nô một cách quang minh chính đại.

Tiểu Hắc đảo mắt, hướng về phía Lang Kiệt sủa mấy tiếng, Lang Kiệt lúc này liên tục gật đầu như gà mổ thóc, một hồi sau mới đứng lên nói với Dương Ân: "Đây là một chiếc nanh sói, mời ngươi nhận lấy, có thể bảo đảm cho ngươi không bị tộc sói chúng ta tấn công, còn có thể đến địa bàn tìm ta bất cứ lúc nào".

Dứt lời, nó đã nhổ ra một chiếc nanh sói lớn trước mặt Dương Ân, sau khi miễn cưỡng liếc Tiểu Hắc một cái, nó tranh thủ đêm tối liền rời đi.

Dương Ân nhặt chiếc nanh sói sắc bén lên, hài lòng nói: "Nói như vậy, sau này ta đã có một tấm kim bài miễn tử trong tộc sói rồi!"
Cơ duyên được đưa tới tận cửa này thực sự đã cho Dương Ân một niềm vui ngoài ý muốn.

Hiện tại, điều hắn muốn nhất chính là dùng hết khối Bạn Sinh Lang Huyết Tinh này, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp nuốt nó như Tiểu Hắc, vì như vậy thì hắn sẽ bị yêu khí giết chết.

Hắn chỉ có thể đem nó đi ngâm nước trước, sau đó dùng nó để tu luyện thân thể.

Nhưng ở trong ngục tắm rửa còn khó khăn, lấy đâu ra nước để ngâm đây?
“Xem ra ta phải làm phiền đến Lam Hinh tỷ rồi!”, Dương Ân thầm nghĩ.

Ngay sau đó, hắn tìm một mảnh giẻ rách, dùng than đen viết mấy chữ rồi đưa cho Tiểu Hắc, nói: "Tiểu Hắc, ngày mai giúp ta đưa cho tỷ tỷ".


Tiểu Hắc ngoạm lấy miếng giẻ trong miệng, gật đầu đồng ý.

Đêm này, Dương Ân không thể tịnh tâm thiền định, hắn chăm chỉ luyện kỹ năng chiến đấu suốt một đêm, cho đến khi ánh mặt trời của ngày mới đã xuất hiện.

Một ngày này, Dương Ân cũng không ngồi xếp bằng thu nạp tử khí, mà chỉ cần đứng quay lưng lại, tử khí tự động chìm vào trong người rồi biến mất.

Giờ khắc này, số lượng huyệt đạo trong cơ thể hắn chỉ còn cần khai thông thêm hai huyệt là có thể đạt tới con số một trăm lẻ tám.

Một đêm không ngủ cũng không khiến cho tinh thần của Dương Ân bị rút cạn, ngược lại ánh mắt hắn như phát sáng, tinh thần phấn chấn, thần thái tung bay.

Lúc này, một lính gác ngục nhanh chóng mang theo một cái thùng lên sơn ngục.

Lính gác ngục này còn rất trẻ, trạc tuổi Dương Ân, không đẹp trai nhưng trông rất cương nghị, là kiểu thiếu niên càng nhìn càng thu hút.

Thiếu niên gác ngục đem thùng nước đặt trước mặt Dương Ân với ánh mắt không mấy thiện cảm, nói: "Ta không biết ngươi cùng cai trưởng Vạn có quan hệ thế nào, ta chỉ hi vọng người tự biết thân phận của mình, đừng có dính dáng đến cai trưởng Vạn".


Nói xong, thiếu niên gác ngục không đợi Dương Ân đáp lại, xoay người nhanh chóng xuống núi.

Dương Ân nhìn bộ dáng của thiếu niên gác ngục đang rời đi, cười nói: "Xem ra lại là một chàng thiếu niên đã bị Lam Hinh tỷ hấp dẫn".

Lúc này, Tiểu Hắc từ bên ngoài đi vào, xuất hiện trước mặt Dương Ân với cái gì đó trong miệng, Dương Ân nhìn một cái liền cười nói: "Tiểu Hắc, ngươi cuối cùng cũng chịu làm cho ta chút đan dược bồi bổ!"
Thứ mà Tiểu Hắc tha tới là "Hàn Quy Thảo", một vị thuốc cổ dùng để thanh nhiệt, bổ khí, tuy không quý bằng huyết sâm, nhưng điểm đặc sắc của nó là tính ôn, dễ hấp thu, có thể giảm khô và thanh nhiệt, thuộc tính thiên hàn.

Tiểu Hắc ra hiệu bằng bàn chân trước của mình, ý bảo Dương Ân ném Hàn Quy Thảo vào trong thùng nước.

Dương Ân hiểu được, liền hỏi: "Ngươi muốn ngâm Hàn Quy Thảo và Bạn Sinh Lang Huyết Tinh cùng nhau sao?"
Tiểu Hắc gật đầu liên tục để chỉ ra rằng Dương Ân đã nói đúng..