Dương Ân khiêu chiến hai lão đại xếp thứ 5 và thứ 6!
Tin tức này như một luồng gió thổi quanh khu 2 mới.

“Dương Ân là ai mà dám khiêu chiến hai lão đại cùng một lúc vậy? Hay là não của hắn có vấn đề rồi? Đây là chuyện mà các lão đại khác cũng không dám làm đâu”.

“Nghe nói là tên nhóc từng giết Hắc Tinh đó, xem ra cũng có chút tài năng, nếu không sẽ không dám làm vậy rồi”.

“Ngươi thật sự coi trọng hắn đấy à? Hai lão đại kia mà liên thủ lại thì lão đại số 1 cũng không thắng được dễ dàng đâu.

Dương Ân có là cái quái gì chứ”.

“Hai ngày sau sẽ biết thôi, nghe nói nửa tháng nữa sẽ là ngày quân đoàn Tử Thần dẫn người đi, Dương Ân đó chắc là muốn rời khỏi đây cho nhanh nên mới làm vậy đó!”

Danh tiếng của Dương Ân trong nháy mắt đã truyền khắp khu 2, trở thành người nổi tiếng của khu 2 mới.

Cho dù hắn có chết và thua thì cũng sẽ được đám ngục nô này nhớ tên.

Dương Ân không quan tâm mấy lời xì xào đó, hắn vẫn tu luyện chăm chỉ.

Bão Vũ Thương quyết đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, nhưng Ba Lãng Toàn Liệt chưởng vẫn còn đang ở bước tinh thông, nếu muốn tiến đến bước đại thành thì cũng không dễ.


Hai ngày này, bên cạnh việc luyện tập kỹ thuật chiến đấu này thì hắn còn dựa vào Thái Thượng Cửu Huyền quyết và tấn Long Quy trấn thủy để đả thông thêm 6 huyệt vị nữa, chỉ còn vài bước nữa là lên đến con số 108.

Đêm trước buổi chiến đấu, Dương Ân và Tuần Duệ nướng thịt ăn, thực ra thì là Từ Kiều Hoa nướng cho họ, họ chỉ chịu trách nhiệm ăn thôi.

Từ Kiều Hoa thầm mắng: “Chẳng có tí phong phạm đàn ông gì cả”.

Tay nghề của Từ Kiều Hoa khá tốt, mặc dù không có gia vị nhưng vẫn khiến thịt nướng thơm ngon vô cùng.

Tuần Duệ không khách sáo nói: “Nào, Tiểu Ân Tử, chó đen nhỏ, lão già này mời hai ngươi ăn thịt sói, đừng khách khí nhé, cứ ăn thoải mái đi”.

Mỗi lần nghe thấy “Tiểu Ân Tử” là mặt Dương Ân lại đen lại, có khác gì thái giám không cơ chứ.

Nếu là người khác thì sẽ không thể chịu nổi rồi, nhưng lão già này như là gọi đến nghiện rồi.

Tiểu Hắc thì càng không nhịn được, nhảy lên định cắn cho Tuần Duệ một cái.

Tuần Duệ trốn trái né phải, hét lên: “Chó đen nhỏ, mày đừng có mà bám lấy tao nữa, tao nướng mày luôn đó”.

Ông ta không nói còn tốt, càng nói thì Tiểu Hắc càng hăng lên.

Nó với ông ta như khắc tinh trời sinh vậy, chẳng hôm nào yên ổn.

“Thiếu gia, của ngài đây ạ!”, Từ Kiều Hoa dịu dàng đưa cho Dương Ân.

Dương Ân nhận lấy: “Cảm ơn”.

Hắn ngoạm một miếng thịt lớn, năng lượng bên trong thịt đã bị huyền quyết phân hóa, xâm nhập vào trong da thịt, căng tràn sức sống.

Linh yêu trời sinh đã có thể chất mạnh mẽ, ăn thường xuyên có thể tôi luyện cơ thể, kéo dài tuổi thọ.

Nếu là thịt của linh yêu mạnh mẽ thì sẽ càng là đồ bổ tốt, khiến con người ta tăng thêm huyền khí.

Hiện giờ Dương Ân đang ăn thịt lang tướng cho nên cũng có rất nhiều năng lượng, chỉ một lượng nhỏ cũng đủ để làm cơ thể hắn mạnh hơn.

Nếu đan điền trung tâm của hắn không quá sức kỳ diệu thì e là ăn số năng lượng này xong hắn sẽ tăng nhiều thực lực lên mất.


Dương Ân ăn liền 5 cân thịt sói thì mới thấy no, sau đó hắn đứng dậy luyện Ba Lãng Toàn Liệt chưởng, từng nắm đấm đánh vào không trung vang ra các âm thanh bùm bụp.

Lực xoắn mạnh mẽ đấm vỡ mấy viên nham thạch.

Từ Kiều Hoa thấy thế, bất giác khen hay, tướng kỹ này thật sự quá phi phàm trong mắt ả ta.

Tuần Duệ mặc kệ Tiểu Hắc đang cắn mình, lại nhét một miếng thịt vào mồm nhai, cũng khinh thường nói với Dương Ân: “Khoa chân múa tay, chả được cái nước gì!”
Từ Kiều Hoa bất bình thay Dương Ân: “Ông thật chẳng có mắt nhìn gì cả, chưởng pháp của thiếu gia đây là xuất thần nhập hóa rồi đấy”.

“Tiểu nương tử, nàng chẳng hiểu gì cả.

Nàng xem, ngoại trừ tư thế tấn của nó có chút thú vị ra thì động tác của nó như khỉ múa đao vậy, rất loạn, không đáng nhắc đến!”, Tuần Duệ bình luận.

“Cái ông già thô lỗ này, thiếu gia nhịn ông nên ông cũng vênh mặt rồi à?”, Từ Kiều Hoa bất mãn nói.

Những ngày qua, ả ta đã sớm oán hận vì phải phục vụ cái lão già này rồi, giờ ả ta chỉ đang mượn cơ hội để nổi giận mà thôi.

“Tiểu nương tử này đúng là không hiểu chuyện, nàng xem kỹ năng của nó cũng chỉ là chưởng pháp thủy huyền khí mà thôi.

Thủy huyền khí quan trọng ở việc mượn lực đánh lực, lấy nhu khắc cương, hiện giờ nó cứ đánh mạnh như thế kia thì sao mà nắm vũng được chưởng pháp chứ.

Đúng là lãng phí kỹ năng này mà!”, Tuần Duệ gãi tai nói.

Từ Kiều Hoa đáp: “Có giỏi thì ông khoe ra cho tôi xem nào, ông đúng là chó chê mèo lắm lông!”

Tuần Duệ mỉm cười nói: “Vậy coi như ta nói láo đi, mau qua bóp chân cho ta, con chó đen nhỏ đó cắn ta đau quá trời”.

Từ Kiều Hoa coi lời Tuần Duệ nói như gió thoảng bên tai, nhưng Dương Ân thì không.

Hắn đang nghe rất kỹ và bắt đầu nghĩ theo những lời Tuần Duệ nói.

Hắn cảm thấy Tuần Duệ nói rất đúng.

Ba Lãng Toàn Liệt chưởng thực ra thuộc một loại chưởng lực thủy huyền khí.

Dương Ân cứ tưởng rằng chưởng pháp này đi theo con đường mạnh mẽ, nhưng nghe Tuần Duệ nói thì hắn cảm thấy phương thức tu luyện của mình hơi có vấn đề.

Thế là hắn đổi cách, đồng thời đem Long quy lật biển ra kiểm chứng.

Long quy lật biển là một loại bí thuật của thủy huyền khí, đã khắc sâu trong não hắn từ lâu, kiểm chứng lẫn nhau có thể khiến cả hai cùng tăng cấp.

Chưởng pháp của Dương Ân dần chậm lại, động tác cũng thế, nhưng kình lực xoay chuyển lại ngày càng gấp.

Trong nháy mắt, nó đã có vài phần phong phạm hơn so với cách cũ..