Quản lý lễ tân nghe tiếng động lạ cũng hấp tấp chạy lên.

Trông thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cô ta chỉ đưa mắt nhìn Tiêu Bách Thần, lạnh nhạt dặn dò:
“Đừng để cảnh sát kéo tới phá hỏng chuyện tốt của tôi!”
Nói xong, cô ta xoay lưng rời đi, hoàn toàn không thèm bận tâm.

Bạch Khởi La vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy.

Tiêu Hoàng Long yêu thương con trai nuôi hơn cả bản thân mình, sao có chuyện ông sẵn sàng thuê người ra tay giết anh được cơ chứ.

“Ký hiệu tên này bất kì ai cũng có thể bắt chước theo được mà?”
Tiêu Bách Thần lắc đầu, thở dài đáp:
“Cô nên nhớ, trong giới chính trị và xã hội đen, mỗi người sẽ có một ký hiệu riêng biệt.

SJO của cha nuôi cũng như thế, không có kẻ nào dám bắt chước đặt theo!”
.......!

Tiêu Bách Thần cùng Bạch Khởi La thanh toán tiền phòng, mọi chuyện còn lại để mặc cho Tiêu Lang xử lý.

Anh tha cho hắn một mạng, coi như nể mặt Khương Tặc.

Chí ít, Tiêu Lang chắc chắn sẽ không dám hé răng tiết lộ chuyện này nửa lời.

“Nghe Tiêu Lang nói, hôm nay Vương Thống sẽ tổ chức một buổi triển lãm động vật quý hiếm, quan khách có thể tự do, tùy ý vào thăm!”
Bạch Khởi La há miệng uống một ngụm nước, nhắc lại cho Tiêu Bách Thần nhớ.

“Tôi chỉ không hiểu, bọn chúng làm ăn ngầm như thế mà vẫn dám ngang nhiên tập trung đông người, không sợ tai mắt của cảnh sát để ý đến à?”
Trước câu hỏi của cô, Tiêu Bách Thần chỉ cười không đáp.

Nội bộ Vương Thống âm mưu đa đoan, đặc biệt là Khương Tặc, ai biết trong đầu hắn đang suy tính bất kì điều gì.

Đến một khu du lịch lớn, khách tham quan đi đi lại lại đông như trẩy hội, Tiêu Bách Thần bèn tấp xe vào một căn hẻm nhỏ cạnh đó, cùng Bạch Khởi La đóng giả thành một cặp tình nhân cùng đến tham quan động vật.

Khương Tặc tướng mạo anh tuấn, cơ thể cân đối, đạo mạo như một vị chủ tịch lớn, đang không ngừng cười nói, bắt tay với quan khách.

Phía trong khu tham quan được anh ta quây rất nhiều loài thú hoang dã khác nhau, có loài tên nằm trong sách đỏ,...!
Du khách tham quan còn được tự do ăn uống, đều là những món sơn hào hải vị hiếm có.

“Ông chủ Khương quả thật vô cùng chịu chơi!”
Một vị khách du lịch quay sang khen ngợi với người đi bên cạnh.

Tiêu Bách Thần cẩn thận quan sát bốn phía, khắp nơi đều có bảo vệ đứng canh giữ.

“Người kia chẳng phải Triệu Đình Khiêm hay sao?”
Bạch Khởi La vừa trông thấy, trong đám khách mời quý hiếm của Khương Tặc còn có Triệu Đình Khiêm tới dự.

Hắn đang nâng ly chúc mừng Khương Tặc, bộ dạng vô cùng thân thiết.

Tiêu Bách Thần cũng đã trông thấy, vội kéo Bạch Khởi La nấp vào sâu bên trong.


“Chết tiệt! Tại sao Triệu Đình Khiêm lại quen biết với Khương Tặc được nhỉ?”
Tình hình lúc này lại trở nên vô cùng rắc rối.

Nếu hai người bọn họ đã có quen biết từ trước, vậy thì kế hoạch khai thác mỏ quặng của Tiêu Bách Thần sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

“Hừ, mảnh đất này lại do Vương Thống quản lý.

Nếu là lãnh đạo thành phố đứng ra chịu trách nghiệm thì chúng ta đã có thể tiến hành đào sâu dễ dàng!”
Triệu Đình Khiêm đã uống xong chén rượu, bước từng bước dài về phía hai người bọn họ.

Lúc này nhà vệ sinh nam đang ở ngay gần đó, Tiêu Bách Thần nhanh tay kéo Bạch Khởi La vào bên trong một buồng vệ sinh.

Hai người hồi hộp im lặng, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Tuy nhiên Tiêu Bách Thần không nghĩ ra, phía dưới cửa buồng vệ sinh lại bị hở một khe lớn.

Do vậy, ngay khi Triệu Đình Khiêm bước vào đã trông thấy có hai đôi chân đứng trong cùng một buồng.

Bạch Khởi La đi dép cao gót màu đen, nổi rõ bần bật trên nền đá.

Triệu Đình Khiêm càng thêm tò mò.

Hắn chậm rãi bước từng bước về phía cửa buồng, im lặng nghe ngóng.

Nhận ra có chút bất thường, Tiêu Bách Thần bèn ghé sát tai Bạch Khởi La, thì thầm:
“Cô mau kêu lên đi!”
Bạch Khởi La ngơ ngác hỏi lại:
“Kêu cái gì chứ?”
“Kêu như hôm ở bãi cát đó, chẳng phải cô đã làm rất tốt hay sao?”
Cô trừng mắt lườm anh, nhưng cũng rất phối hợp.


“A...a...nhanh lên anh yêu!”
Âm thanh đỏ mặt không ngừng phát ra khiến Triệu Đình Khiêm khẽ chau mày.

Hắn vội vàng rửa tay, trước khi bước ra ngoài còn không quên buông miệng chửi đổng:
“Đúng là giới trẻ hiện nay, bạ đâu thích là làm tình chỗ đấy!”
Triệu Đình Khiêm đi rồi, Bạch Khởi La và Tiêu Bách Thần mới buông nhau ra.

Hai người bước nhanh ra phía ngoài xe, sau đó tìm một nơi kín đáo để bàn bạc.

Cứ đà này, không sớm thì muộn Triệu Đình Khiêm chắc chắn sẽ hớt mất tay trên của anh.

Chưa biết chừng mối làm ăn lớn này sẽ bị hủy hoại trong nay mai.

Anh nhấc máy, đầu dây bên kia, Gia Huy nhấc máy.

“Gia Huy, anh có việc mới giao cho em đây!”
Gia Huy gõ gõ tay trên mặt bàn, ung dung đáp:
“Anh trai cứ nói, chắc chắn em sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất!”
Tiêu Bách Thần gật đầu:
“Mã Hoa, vợ của Triệu Tư Mỗ, em biết chứ?”
“Em đã nghe thấy cái tên này!”
“Tốt lắm.

Ngay bây giờ em hãy cho người tới biệt phủ nhà họ Triệu, tìm bắt bà ta về Long Thế.

Đã tới lúc chúng ta lợi dụng Mã Hoa rồi!”.