Mạc Thiên Sơ phá lên cười như điên dại.

Cuộc đời này anh ta phàm làm bất cứ việc gì cũng sai lầm, nhưng chỉ riêng chuyện gài bẫy nhà họ Phương, Mạc Thiên Sơ không bao giờ hối hận.

Tiêu Bách Thần bước tới gần Phương Mạn Châu, lấy tay day vào huyệt thái dương cô mười lần, sau đó dùng kim châm đâm sâu lên đỉnh, lại nhờ Bạch Khởi La không ngừng xoa bóp kinh mạch.

Khoảng chừng một lúc sau, Phương Mạn Châu đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Mạc Thiên Sơ bị thuộc hạ của Phương Tiến bao vây, nhất thời không di chuyển được, đành ngồi im trơ mắt nhìn những kẻ phía trước.

“Nói đi, Mạc Thiên Sơ, vì sao mày lại làm thế?”
Phương Tiến cố gắng kìm nén cơn giận xuống, gằn giọng hỏi rõ từng tiếng.

Mạc Thiên Sơ cũng không có ý định giấu giếm ông ta nữa, hời hợt kể lại toàn bộ sự việc.

Bảy năm về trước, cả gia đình anh ta gồm cha mẹ, chị gái và Mạc Thiên Sơ cùng nhau phóng xe ra bãi biển du lịch.

Nào ngờ, trên đường trở về, xe nhà Mạc Thiên Sơ bị một chiếc siêu xe hạng sang đâm trúng.


Cú va mạnh khiến ông Mạc không kịp làm chủ tay lái, đánh xe đâm thẳng vào vách núi.

Cả nhà bốn người thì ba người chết ngay lập tức.

Mạc Thiên Sơ thoi thóp, qua lớp màng máu tanh tưởi trên mắt, anh ta nhìn rõ khuôn mặt của hung thủ gây án, đó chính là Phương Mạn Châu cùng bạn trai cũ của cô ta.

Sau khi thấy xảy ra tai nạn lớn, Phương Mạn Châu cùng gã bạn trai lập tức quay trở lại xe, phóng đi ngay trong đêm, để mặc cả nhà Mạc Thiên Sơ nằm thoi thóp.

“Tôi mất sáu năm ròng rã chỉ để tìm kiếm và bắt cô ta phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Ngay khi thấy xe bị rò rỉ xăng, tôi cố gắng bò ra bên ngoài, may mắn được cứu sống.

Cô ta hại chết cả nhà tôi mà vẫn nhởn nhơ sống sung sướng, đừng hòng tôi mở mắt bỏ qua!”
Không khí trong phòng càng lúc càng thêm nặng nề.

Phương Mạn Châu nước mắt chảy ròng ròng, lắp bắp nói:
“Thiên Sơ...!Em thực sự xin lỗi.

Lúc đó, do em quá hoảng sợ nên...!”
“Ngậm mồm lại.

Cô đừng có biện minh cho tội ác của mình.

Mạn Châu, tôi phải để cô nếm trải mùi vị mất đi người thân yêu nhất là như thế nào!”
Mạc Thiên Sơ hét lên, đoạn rút từ trong túi áo một khẩu súng ngắn, lên cò nhằm thẳng về hướng Phương Tiến mà bắn.

Đoàng....!
Tiếng súng nổ vang, mùi thuốc bay tản ra trong không khí, Phương Mạn Châu kinh hãi hét lên một tiếng.

Tuy nhiên, do Phương Tiến cũng từng đấu đá trên thương trường nhiều năm, do vậy đã quá quen thuộc với những sự việc bất ngờ xảy ra như thế này.

Ông ta nhảy vờn người sang bên cạnh, cú tránh mạnh mẽ làm cho bể cá thủy tinh ở góc phòng đổ rầm xuống, vỡ tan tành.

“Chết tiệt!”
Mạc Thiên Sơ há miệng chửi thầm, xoay người định bắn tiếp một viên đạn nữa.

Lần này, Phương Mạn Châu đã nhanh chân hơn, cô nhảy xuống đất, bật người ôm chầm lấy Mạc Thiên Sơ.

Cả hai nhất thời cùng ngã lăn xuống dưới đất.


“Mạn Châu, mau tránh ra!”
Phương Tiến hét lớn.

Người của Phương Tiến lập tức bổ nhào tới, chĩa súng vào đầu Mạc Thiên Sơ, chỉ cần anh ta có bất kỳ động tĩnh nào là bắn chết ngay tại chỗ.

Phương Mạn Châu chỉ nhìn người yêu, ánh mắt long lanh đau khổ:
“Thiên Sơ, tuy em gây ra cái chết cho cha mẹ anh, nhưng tình cảm một năm qua của em dành cho anh là thật.

Anh hãy bỏ súng xuống, cha sẽ tha thứ cho chúng ta.

Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu!”
Mạc Thiên Sơ ngửa cổ lên trần nhà, phá lên cười ngặt nghẽo.

Anh ta bị dồn đến bước đường cùng này cũng là do Phương Mạn Châu.

Tất cả đều do Phương Mạn Châu.

Anh ta lại là người cô yêu nhất.

Và Phương Mạn Châu cũng là người con gái anh ta đã yêu.

Yêu chính kẻ thù giết chết người thân của mình, Mạc Thiên Sơ không thể làm được.

Mạc Thiên Sơ đưa chân đá mạnh về phía Phương Mạn Châu, lùi về sau chừng ba bước.

Bạch Khởi La có dự cảm không lành, đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Bách Thần.

Tuy nhiên, cô chỉ có thể nhận lại được cái lắc đầu lạnh lùng của anh.

Chuyện riêng của họ, Tiêu Bách Thần không muốn nhúng tay vào.

“Đi thôi!”
Tiêu Bách Thần kéo tay Bạch Khởi La, bước ra ngoài cửa.

“Chúng ta cứ vậy mà đi à?”
Cô ngơ ngác nhìn anh.

Khoảng chừng một phút sau, trong phòng bỗng vang lên một tiếng súng nổ lớn.


Tiếng thét của Phương Mạn Châu vang lên xé lòng.

Người cô yêu nhất cuối cùng cũng chọn cách tự sát, giống như sự trả thù mà Mạc Thiên Sơ đã nói: để cô tự nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu là như thế nào!
.......!
“Anh, chuyện của tập đoàn, hãy mau chóng tiến hành giải quyết!”
Đầu dây bên kia, giọng nói của Gia Huy càng lúc càng trở nên trầm xuống.

Quặng vàng khổng lồ kia cần phải tiến hành gấp rút, không thể trì hoãn thêm ngày nào nữa.

Tiêu Bách Thần gật đầu.

Sớm ngày mai, anh sẽ đích thân dẫn người sang thành phố Mã Phiêu, tiến hành khai thác.

Hiện tại, Long Thế và Triệu Thị là hai tập đoàn vàng bạc lớn nhất cả nước, bên nào nhanh chóng chớp thời cơ sớm hơn thì bên đó sẽ chiếm phần thắng cao hơn.

Phương Tiến không quên cảm ơn anh bằng một số lượng tiền tệ lớn, đồng thời tự động thỏa hiệp, muốn cùng anh hợp tác chế tạo robot.

Đây cũng chính là điều Tiêu Bách Thần muốn.

Anh ngả lưng trên ghế dựa, nở nụ cười sảng khoái.

“Nếu ông Phương đã có nhã ý hợp tác với Long Thế, tôi chắc chắn sẽ đồng ý!”
Lần này, Triệu Tư Mỗ không ngờ lại bị hớt tay trên, cục tức đã dâng tận cuống họng.

Lão rít một điếu xì gà, đoạn cho gọi Triệu Đình Khiêm tới.

“Đình Khiêm, hai ngày nữa mở tiệc lớn, mời toàn bộ các công ty lân cận tới dự.

Đặc biệt, gửi thiệp mời cho Cố Trường Lục.

Cha phải xem Cố Trường Lục này rốt cuộc là người như thế nào!”.