Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập, Tiêu Bách Thần vì đang mải tập thể dục mà không để ý.

Chỉ tới khi Bạch Khởi La chán ghét, ném điện thoại lại phía anh, anh mới giật mình mở ra xem.

Là Lý Nghiêm Chấn gọi tới.

Đầu dây bên kia, giọng nói của ông ta trở nên thều thào, bất lực:

“Anh...Cố... làm ơn cứu...cứu...!”

Tiêu Bách Thần lập tức cúp máy, cùng Bạch Khởi La phóng một mạch về phía hướng nhà Lý Nghiêm Chấn, tốc độ vần vũ như bão táp.

“Ông Lý đã xảy ra chuyện ư?”

Bạch Khởi La cất giọng hỏi.


Cô cũng đã nghe qua về tình hình gia đình Lý Nghiêm Chấn, biết được trước kia ông ta từng đầu quân cho tập đoàn Triệu Thị. Còn hiện tại thì Lý Nghiêm Chấn và tòa soạn Vương Chủng đã nghiễm nhiên trở thành người của tập đoàn Long Thế.

Tiêu Bách Thần mắt vẫn không rời phía trước, bàn tay xoay xoay vô lăng, điều khiển một cách điệu nghệ.

Chiếc xe Lanrover màu bạc cứ thế lao vun vút trong đám đông qua lại, tốc độ kinh hồn gần như tuyệt đối.

“Tiêu Bách Thần, anh muốn đem cả người và xe cùng nhau chịu chết hả?”

Bạch Khởi La vốn sợ tốc độ nhanh, dưới tác phong lái xe khủng khiếp này, cô chỉ biết cắn răng mà bám chặt vào thành ghế.

Kít...

Xe dừng trước cổng nhà Lý Nghiêm Chấn. Xung quanh bao trùm một màu đen tối tăm, lạnh lẽo.

Tiêu Bách Thần nhìn cánh cổng sắt cao lớn, đã bị khóa lại một cách cẩn thận, trong lòng khẽ tặc lưỡi bực bội.

“Chúng ta phải trèo cổng vào thôi.”

Nói đoạn, anh nhanh nhẹn leo một mạch lên trên phía thành cổng, động tác gọn gàng như một con sóc.

Phốc...!

Chẳng mấy chốc, Tiêu Bách Thần đã vào được phía bên trong cổng, khoanh tay nhìn Bạch Khởi La ở bên ngoài, nhếch miệng đầy thách thức.

“Hay là cô ở ngoài chờ tôi? Chứ cô không thể leo sang bên này được đâu!”

Chưa kịp để anh nói hết câu, Bạch Khởi La đã đưa mắt lườm Tiêu Bách Thần một cái cháy mặt, đoạn cũng bám vào thành cổng, thoắt cái đã nhảy xuống được bên cạnh anh.

“Wow, mỹ nhân không chỉ đẹp người mà còn rất cá tính, trăm năm khó gặp!”

Tiêu Bách Thần không nhịn được mà cất giọng cảm thán.

Hai người cùng nhau đi vào bên trong, cửa nhà cũng đã bị khóa trái.

Tiêu Bách Thần đưa tay xoay thử nắm cửa, buột miệng chửi thề:

“Mẹ nó chứ, lão Lý này cũng cẩn thận quá mức có thể!”


Bạch Khởi La ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, biết đâu lại trông thấy có vật dụng phá cửa thì sao.

Thế nhưng, cứu người là trên hết, Tiêu Bách Thần không có đủ thời gian nhẫn nại mà tìm khóa phá cửa nữa.

“Khởi La, tránh qua một bên!”

Tiêu Bách Thần lùi ra phía sau độ chừng hai mét lấy đà, sau đó cả người lao nhanh về phía cửa với tộc độ cực nhanh, dồn sức vào đôi chân cứng cáp, đoạn đạp một cú thật mạnh vào cánh cửa.

Rắc...rắc...ầm...!!!

Cánh cửa nhà lập tức rung lắc dữ dội, nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh lớn.

Tiêu Bách Thần cùng Bạch Khởi La chia nhau tìm kiếm khắp xung quanh căn nhà, cuối cùng phát hiện Lý Nghiêm Chấn đang nằm gục trong phòng khách, trên đầu bị rách một mảng lớn, máu tươi đỏ thẫm đang không ngừng chảy xuống ướt đầm cả sàn nhà.

Trông thấy có cứu tinh đến, ông ta bắt đầu ỉ ôi khóc lóc, luôn miệng cầu xin Tiêu Bách Thần giúp đỡ mình và vợ:

“Anh là Cố Trường Lục phải không? Anh Cố, xin anh hãy cứu vợ tôi. Tôi chỉ tìm thấy dấu máu của bà ấy, nhưng không thấy người đâu cả!”

Bạch Khởi La dìu ông ta lên trên ghế, sau đó chạy vào trong nhà tắm, thấm khăn ấm, đem ra lau sạch vết rách trên đầu Lý Nghiêm Chấn.

Tuy nhiên vết thương của ông ta bị rách hơi sâu, cần phải được khâu lại gấp, nếu không máu không thể nào kìm được.

Tiêu Bách Thần đi khắp xung quanh một lượt, cẩn thận đánh giá bốn bề căn phòng, trong lòng tự định đoạt được mình cần phải làm gì tiếp theo.

“Ông có nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã đánh mình hay không?”

Anh trầm giọng hỏi.

Lý Nghiêm Chấn thở hổn hển, khó nhọc phát ra từng chữ:

“Hắn đánh tôi từ phía sau, tôi không trông thấy được khuôn mặt của hắn. Lúc tôi tỉnh lại, hắn đã bỏ đi rồi. Tôi cố gắng gọi điện cho anh vì tôi biết chắc nếu có gọi cho cảnh sát thì họ cũng sẽ gác vụ án này qua một bên mà thôi!”

Tiêu Bách Thần gật gật đầu.

Sự việc này chắc chắn có liên quan đến đám người của tập đoàn Triệu Thị. Đồ đạc, tài sản có giá trị vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu lục lọi.

Do vậy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó là bọn chúng muốn giết chết gia đình Lý Nghiêm Chấn.


Tuy nhiên ở đây lại xảy ra một điều vô lý, theo như Tiêu Bách Thần quan sát, máu bắn lên tường ở phía trong đã cô đặc và thâm đen lại, bởi thế đây chắc chắn là máu của Mai Diệu Phàm, vợ Lý Nghiêm Chấn.

Nếu bà ấy đã chết, thi thể phải còn ở trong này. Nhưng khi Lý Nghiêm Chấn trở về đã hoàn toàn không thấy Mai Diệu Phàm ở đâu cả.

“Lý Nghiêm Chấn, nếu theo tôi suy đoán, chắc chắn Lý phu nhân chưa chết, mà đã bị chúng đem đi. Nội trong khoảng thời gian gần nhất, bọn chúng ắt sẽ điện cho ông. Đó cũng là lý do vì sao ông vẫn còn sống, chưa bị giết chết là thế!”

Nghe Tiêu Bách Thần nói, Lý Nghiêm Chấn không khỏi cả kinh, vừa muốn mở miệng hỏi thêm một vài điều nữa thì đã bị cơn đau trên đỉnh đầu xé toạc, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy.

“Chúng ta cần xử lý vết thương cho ông ấy trước!”

Bạch Khởi La ngồi bên cạnh cất giọng nói.

Tiêu Bách Thần bước đến bên cạnh Lý Nghiêm Chấn, xem xét tình hình vết thương trên đầu ông ta, đoạn lạnh nhạt đáp:

“Cô thử tìm xem có bộ cấp cứu không? Tôi sẽ trực tiếp khâu lại vết thương cho ông ta!”

Theo hướng dẫn của Lý Nghiêm Chấn, Bạch Khởi La nhanh chóng tìm thấy hộp sơ cứu được đặt ngay ngắn trong phòng bếp, có đầy đủ đồ dùng cứu chữa.

Vì Lý Nghiêm Chấn cũng rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của mình nên trong nhà của ông ta còn có cả thuốc tê, thuận lợi cho quá trình chữa trị vết thương.

“Ông cố gắng chịu một chút, sẽ nhanh thôi!”

Lý Nghiêm Chấn cắn chặt răng, cảm nhận rõ từng đường kim sắc nhọn đâm xuyên qua da đầu, nước mắt không kìm được mà tự động chảy xuống, hòa lẫn vị tanh tanh của máu tươi.

Giờ phút này, ông ta cứ nghĩ bản thân mình đã chết thật sự rồi.

------------------