Những lời đe dọa của Tiêu Bách Thần như sét đánh bên tai Lý Nghiêm Chấn, khiến cho ông ta chết sững khoảng chừng hơn năm phút đồng hồ.

Thời gian qua, tòa soạn Vương Chủng mà Lý Nghiêm Chấn dốc sức xây dựng, phát triển thịnh vượng như ngày hôm nay đều có công sức của Triệu Tư Mỗ góp vào.

Chỉ vì một cú điện thoại đe dọa này mà phản bội lại toàn bộ thế lực của Triệu Thị, quả thực có đánh chết ông ta cũng không dám.

Trời đất quỷ thần ơi!

Lý Nghiêm Chấn ôm đầu kêu gào không ngớt.

Lần này bị dồn vào thế bị động, ông ta chỉ muốn lao đầu vào tường ngay lập tức.

Nhưng nếu không nghe lời kẻ kia, chắc chắn danh tiếng và gia đình của ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Hơn nữa, nhiều khả năng ông ta còn phải đi tù mọt gông về tội gây tai nạn chết người nhưng chạy trốn, lấp liếm tội ác.

“Sao vậy? Ông vẫn chưa biết nên chọn bên nào ư?”

Tiêu Bách Thần vẫn không buông tha cho ông ta, tiếp tục đánh đòn tâm lý.

Lý Nghiêm Chấn hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm mà đáp:


“Bảo toàn tính mạng cho tôi và gia đình, Long Thế các người làm được không?”

....

Tiêu Bách Thần cúp máy, nở nụ cười đắc ý.

Ngày mai, sẽ là một ngày hoàn toàn khác!

“Mau lên, phải xong trước năm giờ chiều!”

Tại quặng vàng Ấn Độ lúc này, một đám người đàn ông lực lưỡng đang cùng nhau đào xới trong đám đất, tìm kiếm cật lực.

Cô gái xinh đẹp đứng ở phía trước, mái tóc đen dài được búi cao, vài lọn tóc dài khẽ bay bay theo gió.

Bạch Khởi La đeo một chiếc kính râm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, tuyệt nhiên không nở bất cứ một nụ cười nào.

“Khởi La tiểu thư, chúng tôi đã đào xuống sâu hơn tám mét nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể đám nhân viên xấu số!”

Bạch Khởi La bước xuống bên cạnh, đẩy kính lên trên đỉnh đầu, đoạn nhếch môi đáp:

“Đào sâu thêm hai mét nữa. Chắc chắn Triệu Tư Mỗ không chôn thi thể của họ nông đến như vậy đâu!”

“Toàn bộ quá trình tìm kiếm thi thể này đều phải được ghi lại thật rõ nét, biết chưa?”

“Dạ vâng, tuân lệnh tiểu thư!”

Càng nói, đám thuộc hạ của Bạch Khởi La càng thêm hăng say tìm kiếm.

Triệu Tư Mỗ càng cố giấu giếm, che đậy tội ác bao nhiêu, Tiêu Bách Thần càng phải bới móc lên cho bằng được.

Một đòn này của anh tuy không khiến Triệu Thị hoàn toàn suy sụp, nhưng chắc chắn sẽ gây ra một luồng chấn động không hề nhỏ, ảnh hưởng đến danh tiếng của Triệu Thị cũng không ít.

Ngay ngày hôm sau, Tiêu Bách Thần lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn.

Đám cổ đông vừa đi, vừa ghé tai nhau thầm thì:

“Hôm qua họp cổ đông, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc xong hết toàn bộ công việc cần phải làm rồi hay sao?”


“Các vị cứ đứng đây đoán già đoán non làm gì! Chẳng phải cứ vào bên trong là biết ngay đó thôi!”

Giữa phòng họp rộng lớn, Tiêu Bách Thần ngồi ở ghế chủ tịch tối cao, hai chân vắt chéo nhau, dáng điệu giương giương tự đắc, lạnh nhạt nói:

“Hôm nay Cố Trường Lục tôi triệu tập các vị tới đây là để thay đổi lại một số bộ phận nhân sự không đủ tư cách trong tập đoàn.”

Lưu Hào nghe đến hai chữ “thay đổi” mà trong lòng bỗng dưng cảm thấy lạnh toát, mồ hôi bắt đầu rịn ra dần trên trán.

Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn xoáy sâu vào hắn cùng Giáng Liên Mạc, cười cười nói tiếp:

“Từ trước đến nay, điều luật của tập đoàn đã quy định, nam nữ nhân viên không được quyền quan hệ bất chính với nhau, càng không được lợi dụng sắc đẹp của mình hòng tìm cách leo lên vị trí cao hơn. Phải không nào, phó tổng Lưu Hào?”

Những ánh mắt còn lại đều đổ dồn về phía Lưu Hào, chỉ thấy phó tổng Lưu thường ngày vênh váo là thế, giờ cúi gằm mặt co ro sợ sệt.

Tiêu Bách Thần nào chịu buông tha, anh tiếp tục đánh đòn phủ đầu trước:

“Tôi sẽ sa thải một số cá nhân làm việc tắc trách, vi phạm điều luật tập đoàn đề ra. Người đầu tiên, Lưu Hào, phó tổng giám đốc tập đoàn Long Thế. Người thứ hai là tình nhân của anh ta, Giáng Liên Mạc- thư ký riêng của tổng giám đốc Gia Huy. Người thứ ba là...”

Một chuỗi danh sách dài được Tiêu Bách Thần nêu ra, đọc đến người nào người đó đều chết sững, há hốc miệng không nói lên lời.

Lưu Hào càng nghe càng trở nên cáu cùn, tức mình đứng phắt dậy, nhếch miệng đáp:

“Anh lấy tư cách gì mà đòi sa thải tôi? Anh nên nhớ cổ phần trong tập đoàn có cả của tôi góp vốn vào đấy!”

Những người còn lại đều hít sâu một hơi, có kẻ cười thầm, chờ xem kịch hay sắp xảy ra.

“Tư cách?”

Tiêu Bách Thần nhướn mày hỏi lại, đoạn chậm rãi bước vòng tới trước mặt Lưu Hào, cười nhạt nói:

“Dựa vào bản thân tôi là chủ tịch tập đoàn Long Thế. Mọi quyền hạn và luật lệ đều do chính tôi đưa ra quyết định. Cổ phần mà anh góp vốn vào ư? Chúng chỉ chiếm 1,1% trên tổng số vốn tôi đã bỏ ra cho tập đoàn này!”

Ngừng một lát, anh tiếp tục đáp:

“1,1% số cổ phần này, tôi sẽ hoàn lại cho anh ngay bây giờ. Sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc, mời anh đến phòng kế toán lĩnh tiền!”

Lưu Hào hoàn toàn câm nín.


Làn da lúc trắng lúc xanh, không thể cãi thêm gì nữa liền ngồi phịch xuống ghế, thất thần nhìn xung quanh.

Chỉ một phút hoan lạc, vênh váo, cuối cùng toàn bộ sự nghiệp của hắn ta phút chốc đã bị hủy hoại ngay trong gang tấc.

“Vị chủ tịch này quả thật kinh hồn!”

Các vị cổ đông còn lại vừa đi vừa ghé tai nhau thủ thỉ.

“Anh ta làm việc rất quyết đoán, nói một là một. Có như vậy Long Thế mới phát triển bền vững được!”

Một người khác nói chen vào, đa phần đều hoàn toàn đồng tình với cách xử lý thẳng thắn của Tiêu Bách Thần.

Chỉ mới hai ngày anh bước vào Long Thế nhận chức đã khiến cho toàn bộ nhân sự đều đồng loạt thay đổi.

.....

“Khởi La tiểu thư, hình như chúng ta đã tìm thấy!”

Thuộc hạ Châu Long đang hăng say đào bới, chợt cảm thấy như lưỡi xẻng đã chạm phải một vật gì đó cứng cáp, vội vàng quay lại báo cáo với Bạch Khởi La.

Nghe tiếng gọi, cô rảo bước nhanh xuống bên cạnh, dưới độ sâu mười hai mét trong lòng đất, cuối cùng họ cũng tìm thấy hơn mười bộ xương trắng hếu, mục rữa, bên ngoài vẫn còn khoác áo đồng phục nhân viên trong tập đoàn Triệu Thị.

Bạch Khởi La đưa tay cầm lên một chiếc đầu lâu, nhếch miệng nói:

“Thông báo cho Tiêu Bách Thần, có thể tiếp tục tiến hành bước tiếp theo!”

------------------