Tiêu Bách Thần đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, nhận ra hiện tại đã quá ba giờ chiều, bất giác trong lòng chợt cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó.

Hôm nay là ngày mười lăm, tháng tư!

Trong đầu anh khẽ nổ tung một tiếng, đoạn đưa tay không ngừng đập đập vào đầu mình mà mắng: Ây da, chết tiệt, sao lại có thể quên ngày này cơ chứ.

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Tiêu Bách Thần bèn ngồi bật dậy, vơ vội lấy chiếc áo da, đoạn nhảy lên chiếc moto Harley- Davidson màu đen sáng bóng, phóng vù một mạch ra phía ngoại ô, tốc độ lao đi như vũ bão.

“Ơ, thằng nhóc này, vội tới nỗi quên cả ví tiền ở nhà!”

Tiêu Hoàng Long nhìn theo mà chép miệng.

Trên đường phố đông đúc lúc này, Tiêu Bách Thần vừa đi vừa tự trách mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của Triệu Nhạc. Những năm trước khi anh còn ở rể nhà họ Triệu với danh nghĩa chàng rể Tư Kiệt nghèo hèn kiết xác, mỗi dịp sinh nhật của Triệu Nhạc anh đều lén lút tự làm cho cô một chiếc bánh kem bé bé xinh xinh, nhân lúc vợ chồng Triệu Tư Mỗ cùng Triệu Hinh không chú ý, anh liền đem lên lầu tặng cho Triệu Nhạc.

Ngoài Tiêu Bách Thần ra, không còn bất cứ ai nhớ đến ngày sinh của Triệu Nhạc nữa. Do vậy, mặc dù mỗi lần nhận bánh Triệu Nhạc cố tỏ ra bản thân bình tĩnh, không mấy quan tâm, nhưng thực ra trong lòng cô rất vui và rạo rực.

Đã hơn một năm trôi qua, Tiêu Bách Thần chưa từng gặp lại Triệu Nhạc, nhưng thông qua một vài tin tức anh điều tra được thì hiện tại cô vẫn đang theo học chuyên ngành thanh nhạc tại học viện Âm Nhạc hàng đầu thành phố Giang Châu.

Chỉ có duy nhất một điều khiến Tiêu Bách Thần cảm thấy lạ, đó là Triệu Nhạc không chuyển về sống cùng cha mẹ và chị gái trong biệt thự nữa mà đã đăng ký xin ở lại trong ký túc xá của trường.

Anh quyết định sẽ tự mình chọn mua cho cô một món quà sinh nhật thật ý nghĩa, không còn là chiếc bánh kem bé xíu làm vụng như hai năm trước nữa.

Chạy xe một vòng quanh ngoại ô, Tiêu Bách Thần quyết định sẽ mua tặng cho cô một chiếc túi xách thật sang trọng.


Địa điểm anh dừng lại là một cửa hàng có tiếng, chuyên nhập khẩu túi xách hàng hiệu chuẩn mã vạch, nhiều minh tinh màn bạc đã tới đây để mua.

Tiêu Bách Thần đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa kính cao lớn sang một bên, ung dung bước chân vào.

Đám nhân viên vừa thấy khách tới là vội vàng cúi đầu chào thật to:

“Hoan nghênh quý khách đã ghé thăm APINQ!”

Thế nhưng, ngay khi ngẩng đầu lên thì sắc mặt của họ liền thay đổi hẳn, ánh mắt nhìn anh không còn là sự tôn trọng nhất nhất theo quy tắc: “Khách hàng là thượng đế" nữa, mà giờ đây họ lạnh nhạt ném vào mặt anh một sự khinh bỉ, coi thường thấy rõ.

Tiêu Bách Thần nhất thời vẫn chưa nhận ra nguyên nhân của sự thay đổi này là gì, chỉ khẽ lắc đầu một cái, đoạn bước đến quầy trưng bày túi để chọn lựa.

“Vị khách này, anh muốn mua túi hay là muốn xem túi?”

Một nữ nhân viên đến gần anh, tỏ thái độ không mấy thiện cảm mà hỏi.

Tiêu Bách Thần không buồn nhìn cô ta, chỉ chăm chú ngắm nghía đống túi xách sang chảnh được bày trí vô cùng bắt mắt trên giá.

“Hơ... giữa mua túi và ngắm túi cũng có sự lựa chọn à?”

Nghe Tiêu Bách Thần thắc mắc, nữ nhân viên chỉ chép miệng đáp:

“Chậc! Tôi nói này thưa anh, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp một vài trường hợp vì quá thèm muốn túi xách mà tới đây giả vờ mua, tìm cơ hội để mà ngắm nghía, đụng chạm. Cửa hàng chúng tôi không thể vì một vài cá nhân ý thức kém mà chịu để lỗ vốn nặng như thế. Mong anh thông cảm!”

Đôi mày sắc bén của anh bất chợt chau lại. Đám nhân viên này chưa biết anh có tiền hay là không đã vội vàng mặc định anh là một thằng nghèo kiết xác. Chẳng lẽ chữ “nghèo” này lại in nổi rõ nét lên gương mặt anh hay sao?

Ôi, khốn khiếp!

Tiêu Bách Thần bất giác vỗ đầu mà chửi thề. Lúc nãy khi đi vội, anh đã xỏ lộn hai chiếc dép cũ rách của người làm, mà lại còn mỗi bên chân là một chiếc khác nhau, thêm nữa trên người anh vẫn còn mặc quần Jean, áo phông hàng chợ rẻ tiền. Chẳng trách đám nhân viên này ngay khi thấy ngoại hình của anh liền thay đổi luôn sắc mặt.

Tiêu Bách Thần khẽ chép miệng, đoạn mặc kệ những ánh mắt săm soi của đám nhân viên bên cạnh, lại tiếp tục tìm kiếm chiếc túi xách phù hợp để dành tặng cho Triệu Nhạc.

Tuy nhiên, anh đã đi loanh quanh tất cả gian hàng mà vẫn chưa ưng bất kỳ một mẫu nào cả. Không muốn phải ra về tay không, Tiêu Bách Thần liền quay sang gọi nữ nhân viên khi nãy, khảng khái mà nói:

“Phiền cô đem đến đây chiếc túi xách đắt nhất trong cửa hàng!”

Đám nhân viên nghe anh nói đều trợn ngược hai mắt.

Haha...

Để xem gã thanh niên bếch nhác kia có tiền để trả đủ hay là không? Gương mặt của họ lập tức trở nên tràn trề hứng thú, giống như đang chờ xem kịch hay.

“Mỹ Ly, còn không mau đem chiếc túi đắt nhất cho khách chọn à?!”

Một cô gái tóc xoăn ngồi ở quầy lễ tân bất ngờ cất giọng thúc giục, sau đó quay sang nhìn người bạn ngồi bên cạnh, đưa tay bụm miệng cười thầm.

Cô gái tên Mỹ Ly kia nghe bạn nói bèn trừng mắt nhìn lại. Đoạn cô ta quay sang Tiêu Bách Thần, trầm giọng nói, ngữ khí như đang ngầm đe dọa anh vậy:


“Tôi xin phép được nói lại một lần nữa: Túi xách chỗ chúng tôi chỉ bán chứ không thể tùy tiện cho khách động chạm. Chiếc túi Hermes Paris phiên bản mới nhất 50 carat có giá một triệu nhân dân tệ là sản phẩm đắt nhất trên thị trường hiện nay. Nếu anh đủ khả năng chi trả thì tôi mới lấy nó!”

“Lấy ra đi!”

Trước câu nói chắc như đinh đóng cột của anh, Mỹ Ly đành phải nghiến răng nghiến lợi đi vào bên trong quầy cao cấp để lấy túi, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề.

Nếu cửa hàng không lắp đặt hệ thống camera chuyên sâu, chắc chắn cô ta sẽ đuổi thẳng cổ gã khách hàng chết tiệt này ra bên ngoài.

Ngay khi túi xách được đưa ra, Tiêu Bách Thần liền gật đầu ưng bụng ngay. Quả đúng là hàng cao cấp đắt nhất thế giới có khác, phong thái và độ sang chảnh đều vượt mức túi xách bình thường có thể đạt được.

“Gói lại cho cho tôi! Tôi sẽ lấy chiếc túi này!”

Tiêu Bách Thần chưa kịp mở miệng chốt túi, thì phía ngoài cửa đã có tiếng người vang lên.

Một cô gái toàn thân bốc lửa, vòng ngực đẫy đà, nở nang đưa tay đẩy cửa, kiêu ngạo bước vào. Phía sau cô ta là một người đàn ông cao lớn, sang trọng khác.

Tiêu Bách Thần bỗng dưng thấy cô gái này trông rất quen mắt, nhất định là anh đã từng gặp cô ta ở đâu đó, nhưng nhất thời anh chưa thể nào nghĩ ra.

Đám nhân viên nhìn thấy người bước vào là một cặp tình nhân vô cùng sang trọng, kiêu hãnh bèn lập tức bám lấy như vớ phải cục vàng, không ngừng luôn miệng nịnh nọt, khen ngợi.

“Tiểu thư xinh đẹp, chiếc túi này quả thực rất hợp với cô!”

“Chiếc túi này giống như sinh ra là để dành cho cô vậy. Đẹp quá!”

Mỹ Ly thấy cô gái kia cũng có ý định muốn mua chiếc túi Hermes, trong bụng thầm mở cờ, bèn đưa mắt liếc xéo Tiêu Bách Thần, đoạn lại chạy tới bên cô gái mà luôn miệng giới thiệu về sản phẩm của mình.

Cô gái có vẻ hài lòng, gật đầu lia lịa, đoạn quay sang người đàn ông thủ thỉ một điều gì đó.

“Em yêu, nếu em thích thì chúng ta sẽ lấy nó!”

“Thật không, Chiêu Bội, anh thật chiều em quá đi à!”

Cô gái thiếu chút nữa là đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, vòng tay ôm chầm lấy cổ anh ta, dịu dàng đặt lên má người yêu một nụ hôn nồng cháy.

Trước cảnh tượng thân mật này, đám nhân viên khẽ nhìn nhau tủm tỉm cười, hoàn toàn bỏ ngoài mắt vị khách đầu tiên là Tiêu Bách Thần kia.

Trông thấy Mỹ Ly hí hửng muốn gói chiếc túi xách này lại cho cặp tình nhân kia, Tiêu Bách Thần cảm thấy hơi bức xúc. Rõ ràng anh là người đến trước, cũng chính là người chốt đơn mua chiếc túi này, vậy mà cửa hàng lại ngang nhiên để cho người đến sau mua nó.

“Khụ! Tôi nói này, tôi mới là người đầu tiên đặt mua chiếc túi này mà?!”

Đôi tình nhân kia đang đứng bên cạnh, nghe thấy những lời anh nói bèn quay sang nhìn chằm chằm vào anh, cẩn thận đánh giá một lượt, ánh mắt không khỏi lộ ra vài tia khinh bỉ.

“Thiên Kim, em nghe thấy gì chưa? Có người muốn tranh với em kìa?”

Anh ta nói xong liền bật cười lớn, giống như đang chứng kiến một câu chuyện cười vậy.

Thiên Kim?


Đến lúc này Tiêu Bách Thần mới chợt nhớ ra, cô ta chính là vị tiểu thư xinh đẹp mà anh đã va phải vào lúc sáng nay tại biệt thự của Đằng Thiết Giáp.

Chẳng trách anh lại thấy cô ta rất quen. Còn cô ta thì hầu như không nhận ra anh, bởi vì lúc sáng anh đã dùng một miếng mặt nạ sắt nhỉ để che đi một góc gương mặt của mình.

Thiên Kim nghe người yêu hỏi bèn nhướng đôi mày lên cao, bước tới gần Tiêu Bách Thần, cong đôi môi đỏ mọng mà thách thức:

“Được. Nếu anh đã muốn lấy chiếc túi này, vậy thì hãy đem ra đây một triệu tệ!”

Bầu không khí trong cửa hàng càng lúc càng trở nên yên lặng hơn bao giờ hết, cảm tưởng như có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của nhau.

Đám nhân viên đều ngồi bật dậy mà bước lại về phía anh, chờ xem kịch hay.

“Thằng nhóc này quả thật không biết tự lượng sức mình.”

“Để xem hắn định giở trò gì. Phen này chỉ có đâm đầu xuống đất mới có thể rửa hết sự nhục nhã này!”

“Nhìn anh ta kìa, gương mặt vẫn còn kiêu ngạo lắm!”

“...”

Toàn bộ những lời chê bai, chế giễu này đều lọt vào tai anh, rõ ràng từng câu từng chữ.

Một triệu tệ, đối với ông đây chỉ là chuyện nhỏ.

Tiêu Bách Thần hừ lạnh, đoạn đưa tay vào trong túi tìm kiếm, nhằm lôi thẻ ra để thanh toán.

Tất cả ba mươi con mắt ở đây đều nhìn chằm chằm vào động tác của anh không rời mắt, hồi hộp chờ đợi xem kịch hay.

Tuy nhiên ngay tức khắc, trong lòng Tiêu Bách Thần khẽ đánh bộp một tiếng.

Mẹ nó chứ!

Ví tiền ở đâu rồi?

------------------