Triệu Đình Khiêm gấp rút trở về nhà, trông thấy thi thể của mẹ mình đang nằm cứng dưới đất, hai mắt hắn trở nên đục ngầu, điên tiết mà lao về phía Triệu Hinh, vung tay tát thật mạnh.

Bốp!!!

“Con khốn này, mày dám gi3t chết mẹ tao?”

Triệu Hinh vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo, không phản kháng, cũng không trả lời Triệu Đình Khiêm. Cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt thù hằn đến tận xương tủy. Lúc này đây, Triệu Hinh không còn cảm thấy luyến tiếc gì trong cuộc đời này của mình nữa.

“Triệu Đình Khiêm! Tao phải gi3t chết mẹ con nhà mày, tống cổ chúng mày ra khỏi nhà tao!”

Dứt lời, Triệu Hinh nhặt từ dưới đất lên một con dao sắc lạnh, sau đó lao về phía Triệu Đình Khiêm mà đâm tới.

Hắn ta phản ứng rất nhanh, dùng chân đá phăng con dao trên tay Triệu Hinh, đoạn đạp mạnh vào mặt cô ta một cước.

Do giày của Triệu Đình Khiêm vào loại đắt nhất, đế giày vô cùng rắn chắc, lại được thiết kế theo hình răng cưa, bởi vậy, gương mặt của Triệu Hinh lập tức bị thương nghiêm trọng. Chiếc mũi cao đã được phẫu thuật thẩm mĩ vỡ nát, chệch hẳn xương sang một bên. Vài chiếc răng của Triệu Hinh cũng vỡ, rơi cả xuống nền đất.

“Khốn khiếp. Thật không biết tự lượng sức mình mà!”

Tin tức con gái cả nhà họ Triệu không chỉ gi3t chết mẹ kế mà còn hóa điện dại nhanh chóng lan truyền khắp nơi, đứng đầu trang nhất các mặt báo. Có kẻ còn to gan đến tận cổng biệt thự của Triệu Tư Mỗ, quyết tâm phải chụp bằng được mấy tấm ảnh để đời.

Bạch Khởi La đặt tờ báo xã hội đến trước mặt Tiêu Bách Thần, bình thản mà nói:

“Chưa cần anh ra tay, nhà họ Triệu cũng đã dần mục nát.”

Tiêu Bách Thần đánh mắt nhìn ra xa xăm, khóe môi khẽ cong:

“Triệu Tư Mỗ chắc chắn sẽ hành động gấp rút. Ông ta thừa thông minh để hiểu, nếu còn cố tình dây dưa không dứt, chắc chắn sẽ có một ngày bị Long Thế thu phục!”

“Vậy chúng ta phải làm như thế nào?”

Bạch Khởi La lo lắng cất giọng hỏi. Về vấn đề này, Tiêu Bách Thần chưa vội trả lời. Phía bên Mã Tư Đào đã thiết kế xong vũ khí hạng nặng. Việc cần làm của bọn họ bây giờ đó là tiến hành giao dịch, bán với giá cao để thu lợi nhuận về.

Ngẫm nghĩ một lát, Tiêu Bách Thần quyết định mở một cuộc họp nhỏ giữa bốn người bọn họ, xuất phát ngay bây giờ.

Mã Tư Đào cùng A Hào đã chờ sẵn trong phòng làm việc. Với tài năng và trí thông minh của Mã Tư Đào, lô vũ khí hạng nặng được sản xuất ra đã gây một luồng chấn động không hề nhỏ.

A Hào cầm giấy tờ trên tay, nghiêm chỉnh đặt trước mặt Tiêu Bách Thần mà nói:

“Vũ khí của chúng ta vừa ra đã có nhiều tập đoàn và lực lượng quân đội muốn thu mua. Tuy nhiên cái giá họ đưa ra lại chưa đạt ngưỡng. Cậu chủ tính thế nào?”

Hai tay Tiêu Bách Thần chắp lại trên đùi, cười nhẹ mà đáp:

“Đầu giờ chiều nay, chúng ta sẽ hẹn toàn bộ những tập đoàn muốn mua vũ khí đến mảnh đất hoang ngoài vùng ngoại ô. Tôi muốn bọn họ tận mắt chứng kiến uy lực của đống vũ khí này mạnh như thế nào. Chỉ có như thế mới có cái giá tốt nhất!”

Những người đứng đầu chủ chốt các tập đoàn lớn tập trung đông đúc trên bãi đất hoang. Họ nhìn nhau, bàn tán không ngớt. Ngay khi Tiêu Bách Thần đem đống vũ khí mới được chế tạo ra, tất cả bọn họ đều tròn mắt ngạc nhiên.

“Cậu chủ Tiêu, đây chính là thứ vũ khí hạng nặng mà bên cậu quảng bá đấy ư?”

Một vị giám đốc tập đoàn sắt thép Phát Tấn không nhịn được tò mò mà hỏi. Đống vũ khí này nhỏ hơn nhiều so với trí tưởng tượng của họ. Nếu đã nhỏ thì uy lực chắc chắn sẽ không ăn thua.

Có người không khách khí liền lắc lắc đầu tặc lưỡi, toan bỏ về. Tuy nhiên, Tiêu Bách Thần rất đỗi bình tĩnh. Anh cầm lên một khẩu súng nhỏ, nhếch miệng mà đáp:

“Quan điểm của tôi đó là tạo ra thứ vũ khí nhẹ, nhỏ, gọn nhưng vẫn phải đảm bảo được uy lực cực mạnh. Mã Tư Đào tiểu thư đã đáp ứng rất tốt. Các vị có thể xem qua, đảm bảo các vị sẽ không thất vọng!”

Dứt lời, Tiêu Bách Thần hạ lệnh cho A Hào đem tới chục tấm bia đạn, xếp thành một hàng dài, cách vị trí họ đang đứng khoảng chừng hai mươi mét. Do khoảng cách xa nên tương đối an toàn.

Tất cả những người có mặt ở đây đều căng mắt ra nhìn, thử xem tốc độ đường đạn sẽ như thế nào.

Tiêu Bách Thần bước ra giữa đám đông, trên tay cầm khẩu súng mini nhỏ màu bạc, sau đó nhắm hướng bia đạn mà bắn tới. Xung quanh mọi người đều giữ im lặng, hồi hộp chờ đợi.

Đoàng.... Bùm...

Viên đạn xuyên thẳng qua bia đạn, sau đó phát nổ, khiến cho toàn bộ đống bia đều vỡ nát, tạp thành một luồng sức mạnh cực điểm.

Chỉ với khẩu súng nhỏ như thế này, vậy mà sức mạnh lại vô cùng kh ủng bố. Đám người đứng xem đều trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì chính mắt mình trông thấy. Nếu với loạt vũ khí này, chắc chắn tập đoàn của bọn họ sẽ không lo bị các thế lực thù địch chống phá tập kích.

“Cậu chủ Tiêu, tôi mua, tôi mua bằng bất cứ giá nào!”