Edit: Diệp Lưu Nhiên

(*) Gần đây mình bị bận trở lại nên thời gian eo hẹp đi, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Nhưng mà mình đang tranh thủ để cố gắng ra chương mới đều đặn. Nói chứ mấy năm các bạn vẫn kiên trì đi theo (đọc cv chán chê lại vào đây đọc edit) làm mình cảm động quá. Cảm ơn cả nhà rất rất nhiều, yêu yêu <3

Tây châu dị thường khơi dậy sự hiếu kỳ của vô số gia tộc.

Ngày hôm sau, các gia tộc đều rục rịch phái mật thám đi dò la tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến bầu trời Tây châu biến sắc. Cảnh tượng ngày đó như tận thế phủ xuống, in sâu vào mắt mọi người.

Tây châu, Doanh gia.

Trong đại điện như hoàng cung, một bóng người quỳ gối trước Doanh Trạch.

"Phù Sa Thành, Tang gia." Sau khi bóng người báo cáo tình báo mình vừa tìm hiểu được, từ miệng Doanh Trạch thốt ra năm chữ này.

"Đúng vậy, Thiếu chủ." Người quỳ gối nói.

"A a... a... a a a..." Doanh Trạch không mở miệng, nhưng bên cạnh lại truyền ra thanh âm cổ quái.

Người quỳ dưới đất lặng lẽ ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua nam tử đứng bên cạnh Thiếu chủ, lại cúi đầu xuống.

Doanh Trạch quay đầu nhìn Doanh Xuyên bị Mộ Khinh Ca cắt lưỡi, thần sắc lạnh nhạt: "Đệ còn muốn cưới Tang Tuyết Vũ?"

Doanh Xuyên gật đầu thật mạnh, trong mắt không còn ái mộ mà là oán hận.

Gã muốn cưới Tang Tuyết Vũ, không phải vì mỹ mạo mà vì thù hận. Gã muốn hung hăng tra tấn nàng, tra tấn nữ nhân khiến gã bị cắt lưỡi không thể nói được.

Đúng rồi! Cả tên nam nhân Mộ Khinh Ca kia! Gã sẽ không bỏ qua.

Thu hận ý của gã vào đáy mắt, Doanh Trạch lạnh nhạt: "Ta nói rồi, chuyện này đã kết thúc. Nếu đệ muốn cãi lệnh ta, hẳn biết sẽ có hậu quả gì."

Da đầu Doanh Xuyên tê dại, ngậm chặt miệng, mắt vẫn toát ra một tia sợ hãi.

Người ngoài chỉ biết gã là đệ đệ Doanh Trạch, là hoàn khố Doanh gia được mọi sủng ái. Thực tế lại không biết rằng, người gã sợ nhất chính là vị ca ca máu lạnh của gã.

Gã có thể không nghe lời phụ mẫu, nhưng phải vâng lời Doanh Trạch.

Nhưng mà, bắt gã phải quên đi mối thù cắt lưỡi?

Gã không làm được!

Doanh Trạch rũ mắt thu liễm tâm tư, bàn tay giấu dưới lớp tay áo chậm rãi nắm chặt, khớp xương trắng bệch.

"Tiếp tục tra, ta phải biết gần đây nhất Tang gia phát sinh chuyện gì." Doanh Trạch phân phó nam tử quỳ dưới đất.

Mật thám lập tức khom người lui ra.

...

Trong Phù Sa Thành, đủ lời đồn đãi có liên quan đến dị tượng hôm qua, ồn ào huyên náo. Vô số mật thám từ các gia tộc cũng lặng lẽ đi vào Phù Sa Thành điều tra.

Trọng điểm của họ, đều là Tang gia Phù Sa Thành.

Bởi vì đây là gia tộc mang huyết thống Luyện khí sư. Cho dù họ suy tàn, nhưng vẫn không thể khinh thường!

Trong tiểu viện Mộ Khinh Ca, người không liên quan đều tránh đi, chỉ để lại Ấu Hà hầu hạ.

Trong phòng có năm người ngồi, Mộ Khinh Ca và Tư Mạch, với cả Tang Thuấn Vương, Tang Lam Nhược và Mộ Tuyết Vũ. Mấy ngày bồi bổ giúp khí sắc Tang Lam Nhược tốt lên chút, không còn suy yếu như trước.

Hôm nay, bọn họ muốn tới hỏi cho rõ!

Hôm qua Tang Thuấn Vương trực tiếp hỏi lai lịch Tư Mạch, hắn lại trả về câu "Hắn là hôn phu của Mộ Khinh Ca". Sau đó xoay người vào nhà, để Tang Thuấn Vương ăn cái đóng cửa.

Hôm nay biết Mộ Khinh Ca tỉnh, ông mới gọi Tang Lam Nhược và Mộ Tuyết Vũ cùng nhau tới đây.

"Khụ khụ, mọi người muốn biết chuyện gì?" Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng.

Ba người sáng sớm đã tới, sau đó năm người ngồi im lặng hồi lâu, ánh mắt cứ đánh giá dò la nàng và Tư Mạch. Mà Tư Mạch thì thản nhiên điềm tĩnh, căn bản không định mở miệng, nghĩ tới nghĩ lui nàng đành lên tiếng trước.

"Ca nhi, vị này..."

Tang Lam Nhược có chút khó mở miệng, cuối cùng vẫn là Tang Thuấn Vương hỏi ra.

Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn Tư Mạch ngậm ý cười, giới thiệu: "Chàng ấy gọi là Tư Mạch. Hừm, chúng ta đã đính thân từ lúc ở Lâm Xuyên."

Mộ Khinh Ca chính miệng thừa nhận, khiến ba người đều hít sâu một hơi.

Mộ Tuyết Vũ cũng tò mò nhìn vị tỷ phu này.

Nàng từng nghĩ tới một nữ tử xuất chúng như tỷ tỷ, trên đời này chắc sẽ khó tìm được nam tử xứng đôi. Không thể ngờ được, tỷ tỷ đã sớm giải quyết xong vấn đề này rồi.

Hơn nữa hôm nay nhìn thấy tỷ phu tương lai, nàng cảm giác hắn và tỷ tỷ không phải xứng đôi bình thường đâu.

Có lẽ trên đời này ngoại trừ hắn ra, chẳng có nam tử nào xứng đôi được với tỷ tỷ cả!

"Tư... đại nhân không biết là người phương nào." Tang Lam Nhược vốn định gọi Tư Mạch là "công tử". Nhưng cảm thấy xưng hô công tử này không hợp với khí độ của hắn, cuối cùng vẫn xưng là "đại nhân".

Làm nhạc mẫu lại gọi con rể tương lai là đại nhân, nghe kiểu gì cũng thấy lạ.

Mộ Khinh Ca đau đầu nhất là vấn đề này, chỉ có thể cầu cứu nhìn Tư Mạch.

Tiếp thu ánh mắt cầu cứu của nàng, Tư Mạch khẽ cười: "Nhạc mẫu đại nhân đừng xưng hô như thế, gọi con Tư Mạch là được."

"Được, vậy sau này ta sẽ gọi con là Tư Mạch." Tang Lam Nhược cũng thuận nước đẩy thuyền, không tiếp tục kiên trì.

Ba người đều chờ Tư Mạch nói. Tư Mạch nâng mi, mới mở miệng: "Ta và Tiểu Ca nhi quen biết ở Lâm Xuyên, nhận định nhau nên đã hẹn ước đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Còn về ta, phụ mẫu mất sớm, trong nhà không có huynh đệ tỷ muội, chỉ có một phần gia nghiệp cần quản lý, cho nên không thể lúc nào cũng ở bên Tiểu Ca nhi. Hiện giờ ta cũng đang chờ Tiểu Ca nhi sớm ngày gật đầu, nghênh thú nàng vào cửa."

"Khụ khụ." Hai má Mộ Khinh Ca đỏ ửng vì cái liếc mắt thâm tình trông mong của Tư Mạch.

"Vậy Tư Mạch, nhà ngươi ở nơi nào?" Tang Thuấn Vương lại hỏi.

Tư Mạch rũ mắt, ý cười bên môi không đổi: "Ta không phải người Lâm Xuyên, cũng không phải người Trung Cổ Giới."

Không phải người Lâm Xuyên? Cũng không phải người Trung Cổ Giới?

Câu trả lời khiến Tang Thuấn Vương hơi chau mày. Tang Lam Nhược và Mộ Tuyết Vũ cũng đều nghi hoặc.

Đột nhiên Tang Thuấn Vương mở to mắt, trừng đến tròn ra luôn. Ông khiếp sợ nhìn Tư Mạch: "Ngươi... ngươi là..."

Tư Mạch hơi hơi mỉm cười.

Đáp án không cần nói cũng biết.

"Là cái gì?" Tang Lam Nhược quay sang nhìn phụ thân mình.

Tang Thuấn Vương nín thở, chậm rãi lắc đầu bảo Tang Lam Nhược: "Không có gì." Thần Ma đại lục! Thần Ma đại lục đấy! Ánh mắt Tang Thuấn Vương nhìn Tư Mạch đã hoàn toàn thay đổi, sâu trong mắt ẩn chứa một tia kính sợ.

Sau đó ông lại lo lắng nhìn Mộ Khinh Ca, lo lắng sự chênh lệch giữa hai người sẽ khiến Mộ Khinh Ca vất vả.

Mộ Khinh Ca cảm nhận được ý tứ trong mắt ông, mở miệng: "Ta hiểu rõ lai lịch A Mạch. Nếu lựa chọn ở bên chàng ấy, ta có đủ tâm lý chuẩn bị có thể ứng phó tất cả. Cho nên mọi người không cần lo lắng."

Tang Thuấn Vương và Tang Lam Nhược liếc nhau, đều hiểu.

Nếu Mộ Khinh Ca đã nói vậy, cũng đã nói lên nàng nhận định người này, sẽ không thay đổi.

"Ca nhi, con qua đây cùng ta một lát." Tang Lam Nhược đứng dậy, bảo Mộ Khinh Ca.

Mộ Tuyết Vũ vội đưa quải trượng cho bà, Tang Lam Nhược nhận lấy rồi ra khỏi phòng.

Mộ Khinh Ca đứng lên, nghĩ nghĩ rồi đi theo.

Hai người đi xa, thần sắc Tang Lam Nhược cổ quái: "Ca nhi, nương biết các con đã đính thân, xem như có danh phận. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa thành thân, con phải biết bảo vệ mình."

Hơ?

Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nhất thời không hiểu ý Tang Lam Nhược.

Thấy nàng ngơ ngác, Tang Lam Nhược đành phải xấu hổ nói: "Ý ta muốn nói là, mấy ngày Tư Mạch canh giữ con một tấc không rời, xác thực khiến người ta cảm động. Nhưng nữ tử chúng ta vẫn nên giữ giá, không thể khiến người ta chiếm tiện nghi."

Mộ Khinh Ca hiểu rồi.

Nói đến đây rồi mà nàng còn không hiểu, vậy chẳng phải quá ngu dốt?

Tang Lam Nhược lo lắng nàng chưa thành thân đã ủy thân cho người, hoặc là chưa thành thân đã mang thai dẫn đến khó xử. Tóm lại, là lo lắng nàng bị thương tổn.

Nhưng, lời nhắc nhở này tới chậm rồi.

"Khụ, con đã biết." Mộ Khinh Ca tránh ánh mắt Tang Lam Nhược, ho nhẹ nói.

"Con nhớ kỹ là được." Tang Lam Nhược không chú ý tới một tia chột dạ trong mắt nàng, thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó bà lại nói: "Nếu các con đã lưỡng tình tương duyệt, vì sao còn chưa thành thân? Nếu con đồng ý, nương thay con xử lý việc này nhé?"

Ách! Thành thân?

Mộ Khinh Ca nhướng mi, nói với Tang Lam Nhược: "Không, tạm thời không cần. Hiện giờ con muốn lấy tu luyện làm trọng, chờ con tu luyện có thành quả sẽ tới cửa nghênh thú."

Tang Lam Nhược nhíu mày, nói dỗi: "Cái gì mà tới cửa nghênh thú? Muốn cưới, phải là hắn dùng kiệu tám người nâng, linh thú mở đường tới cưới con mới đúng."

Mộ Khinh Ca hé miệng, không giải thích.

Đây là lần đầu tiên hai mẹ con nói chuyện riêng tư, kết quả không có ngượng ngùng như Mộ Khinh Ca tưởng. Làm rõ thân phận Tư Mạch, ba người Tang Thuấn Vương coi như yên tâm.

Chờ Mộ Khinh Ca lại trở về phòng, thấy Tư Mạch đang cười tủm tỉm.

"Tiểu Ca nhi, hiện giờ nhạc mẫu và ngoại gia gia đều tiếp nhận con rể cháu rể là ta rồi. Sức khỏe nàng cũng đã dưỡng tốt lên, chúng ta có thể làm chút chuyện có ý nghĩa không?" Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca vào lòng, bàn tay không an phận xoa hông nàng.

Mộ Khinh Ca chợt câu môi cười, gạt rớt bàn tay tác quái của ai kia: "Vừa rồi mẫu thân dặn ta, trước khi thành thân phải thủ lễ, ta vô cùng đồng ý. Nên là mời chàng bảo trì khoảng cách an toàn với ta đi."

Nói xong, nàng thoát khỏi lòng Tư Mạch.

Tư Mạch đen mặt: "Tiểu Ca nhi, nàng không cảm thấy ý tốt này tới chậm rồi sao? Hay là nói, Tiểu Ca nhi đang ám chỉ ta phải mau chóng cưới nàng vào cửa?"

Sau đó Tư Mạch vung tay lên phong kín căn phòng, sải bước về hướng Mộ Khinh Ca...

...

Tang gia, luyện ra Thánh khí!

Thời điểm tin tức này truyền ra, toàn bộ Tây châu thậm chí là toàn bộ Trung Cổ Giới đều sôi trào.

Thánh khí đó! Đã bao nhiêu năm chưa có Thánh khí mới xuất thế. Tang gia suy tàn lại muốn quật khởi lần hai sao?

Mà người luyện ra Thánh khí trong Tang gia lại là con cháu khác họ, tên là Mộ Khinh Ca!

Mộ Khinh Ca?

Khi tin tức truyền ra, tất cả những người từng nghe đến tên Mộ Khinh Ca đều giật mình.

Mộ Khinh Ca? Chẳng phải đó là chủ nhân Long Nha bộc lộ tài năng tại đại vây săn ngày đó sao? Chẳng phải đó là thiên tài tuyệt thế có thể chống lại hai trong năm người đứng đầu Thanh Anh Bảng đó sao?

Hắn vậy mà còn luyện ra Thánh khí! Hơn nữa lại còn là con cháu khác họ của Tang gia?

Khó trách, hắn lại ra mặt vì Tang Tuyết Vũ!