Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Không giao! Có bản lĩnh, thì tới mà lấy." Mộ Khinh Ca cười điên cuồng.

Câu trả lời dứt khoát khiến con mắt Mộ Thiên Âm âm trầm, vô tình lạnh băng dừng trên người Mộ Khinh Ca. Khí thế Kim cảnh tầng sáu nổi lên quanh thân hắn, tựa như gió xoáy trực tiếp nghiền áp Mộ Khinh Ca!

Một chiêu không hô đã đánh khiến Mộ Khinh Ca biến sắc.

Gió xoáy mạnh mẽ xé toạc cánh đồng tuyết, lập tức tới ngay trước mặt Mộ Khinh Ca.

Tròng mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, cầm chặt Linh Lung Thương.

Nhưng khi gió xoáy mạnh mẽ bừa bãi muốn xé nát nàng, một thân ảnh cao lớn chắn ngay trước mặt bảo vệ nàng ra sau. Bóng ma bao phủ nàng trong đó.

Ầm!!!

Một tiếng vang lớn, Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy cuồng phong quét qua, lưỡi dao tàn sát hỗn loạn bông tuyết, khiến da thịt như bị đao cắt.

Nàng nâng tay lấy tay áo che mặt, hơi chau mày.

"Tiểu tử! Ngươi coi bản tôn là vật bày trí sao? Đây là người lão tử bảo vệ! Ngươi muốn giết hắn, không muốn sống sao?"

Cuồng phong vơi đi, bên tai Mộ Khinh Ca truyền đến tiếng Hống.

Lời này rõ ràng đang nói Mộ Thiên Âm.

"Xem ra Mộ Thiên Âm đánh một kích thình lình được Hống chặn lại rồi." Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.

Nhưng mà...

Tâm tình Mộ Khinh Ca có chút ngưng trọng.

Mộ Thiên Âm chỉ tùy ý chém ra một kích, mà đã cường hãn như vậy. Nếu chân chính đánh nhau, vậy sẽ là cuộc chiến khó khăn gian khổ thế nào.

Huống chi bên cạnh hắn còn có ba người khác, ai nấy cũng đều là Kim cảnh tầng sáu!

"Tôn giả khăng khăng muốn nhúng tay vào chuyện này?" Giọng Mộ Thiên Âm truyền đến.

"Bản tôn lười quản chuyện của ngươi! Bản tôn chỉ muốn bảo vệ hắn!" Hống nói thẳng.

Đồng thời Hống lại truyền âm cho Mộ Khinh Ca: "Nha đầu, không bằng để ta che chở ngươi rời khỏi đây trước?"

Mộ Khinh Ca lạnh mặt thả tay xuống, thần sắc cự tuyệt: "Không được! Phải đi cùng nhau!"

"Nha đầu thúi này! Lão tử bây giờ không thể bảo vệ nhiều người như vậy! Ngươi muốn lão tử chịu chết cùng ngươi à?" Hống cũng nổi giận.

Theo hắn thấy, dù sao người đi theo Mộ Khinh Ca đều là để bảo hộ Mộ Khinh Ca. Chỉ cần Mộ Khinh Ca an toàn rút lui, bọn họ dù có chết ở đây cũng coi như chết có ý nghĩa, cần gì rối rắm?

Hắn không hiểu vì sao Mộ Khinh Ca cố chấp như vậy, biết rõ không phải đối thủ mà vẫn cứ liều mạng.

Ai ngờ, Mộ Khinh Ca im lặng một lúc rồi nói: "Ngươi yên tâm, nếu ta thật sự chết ở đây, trước khi chết ta sẽ giải trừ khế ước cho ngươi." Nàng biết Hống muốn trở về báo thù, không cam lòng chết ở chỗ này.

"Ngươi nói thật!" Hống thầm cả kinh, hơi hơi kích động.

"Ta không nói bừa. Đương nhiên nếu ta không chết, mà ngươi có thể toàn lực giúp mọi người vượt qua kiếp nạn này, ta cũng sẽ giải trừ khế ước, trả lại tự do cho ngươi." Mộ Khinh Ca bổ sung thêm.

Ánh mắt Hống lấp lánh.

Một lúc sau, hắn truyền âm: "Trước sau ngươi đều sẽ giải trừ khế ước cho ta, không sợ ta trơ mắt nhìn ngươi chết sao?"

Mộ Khinh Ca nhàn nhạt liếc hắn: "Nếu ngươi muốn làm vậy, ta coi như nhìn lầm rồi."

"Hừ!" Hống hừ lạnh một tiếng, trầm giọng: "Bỏ đi! Cho dù ngươi chết ở đây, tình nhân của ngươi cũng sẽ không tha cho ta. Xem ra lão tử chỉ có thể liều mạng!"

Hống nhắc tới Tư Mạch, ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt xẹt qua tia u tối.

Nàng không biết kết cục hôm nay sẽ thế nào, cũng không biết sau này còn có thể gặp lại Tư Mạch không. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, còn chưa luyện ra đan dược Thánh cấp trị liệu cho Tư Mạch...

Nếu là...

Mộ Khinh Ca bất giác nắm chặt cung linh bên hông, yên lặng cầu nguyện: "Nếu hôm nay chú định ta sẽ ngã xuống, vậy ta hy vọng A Mạch đừng xuất hiện, đừng biết gì cả." Nàng không hy vọng Tư Mạch lại vì nàng sử dụng Nghịch Chuyển Cấm Chú nữa, thiêu đốt thêm vạn năm tu vi.

Nàng và Hống giao lưu chỉ trong chớp mắt.

Không khiến bất kỳ ai chú ý.

Dư quang khóe mắt Mộ Khinh Ca đảo qua bốn người bên cạnh, nét mặt bọn họ đều tràn ngập chiến ý, không lùi bước.

Nàng nhẹ nhàng cong môi, đôi mắt thấu triệt bốc cháy ngọn lửa ý chí: "Nếu đã thế, vậy chiến đi!"

"Nhưng cố tình kẻ ta muốn chính là hắn!" Mộ Thiên Âm cười lạnh, ánh mắt nồng đậm châm chọc. Hắn coi thường sự uy hiếp từ Hống. Như lời hắn nói, nếu ở Thần Ma đại lục, có lẽ hắn sẽ sợ hãi Hống cường đại mà không thể không lui.

Nhưng ở đây tu vi tất cả mọi người đều bị áp chế cùng trình độ, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tranh đoạt Thần Sách chứ?

Còn về chuyện sau khi trở về sẽ bị Hống trả thù hay không, thì là chuyện của sau đó!

Hắn là dân cá cược, chỉ cần một phần nắm chắc, hắn đều sẽ nếm thử.

Huống chi cục diện hiện giờ, bên hắn rõ ràng nắm chắc thắng lợi.

"Chúng ta bám trụ ba người, ngươi nhanh chóng giải quyết một người rồi tới hỗ trợ." Mộ Khinh Ca truyền âm cho Hống.

Nếu muốn chiến, vậy nàng phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách!

Trong bọn họ chỉ có một mình Hống nắm chắc sẽ g.iết ch.ết được cường giả Kim cảnh tầng sáu. Vậy bọn họ chỉ có thể bám chân những người còn lại, để Hống tranh thủ thời gian giết một người, sau đó giết lần lượt.

Nhân số đối phương giảm bớt một người, phần thắng sẽ nghiêng về phía bọn họ cao hơn một phần.

Nói xong, nàng căn bản không đợi Hống trả lời, giơ Linh Lung Thương lao ra khỏi sau lưng hắn. Nàng dùng góc độ xảo quyệt đâm tới Mộ Thiên Âm.

Nếu đối phương đánh lén nàng một lần, nàng mà không đáp trả thì thật không phải phép.

"Bốn người hai người một tổ, tận lực bám trụ hai người! Một người còn lại thì giao cho Hống." Lúc Mộ Khinh Ca lao ra, đồng thời cũng nói với bốn người.

Linh Lung Thương xé ra tiếng gió, phảng phất nói lên quyết tâm cùng chủ nhân ngăn định.

Mũi thương sắc bén xuất hiện trước mặt Mộ Thiên Âm. Hắn cười lạnh khinh thường.

Cùng lúc đó, Mộ Thần và Mộ Bằng đồng thời tấn công một thuộc hạ của Mộ Thiên Âm. Khương Ly và Nguyên Nguyên liên thủ, cũng đánh tới một người khác. Một người còn lại thì trực tiếp giao cho Hống.

Khi thân ảnh cao lớn của Hống bao phủ tới hắn, hắn không khỏi biến sắc, ánh mắt có chút khiếp đảm.

Nhưng sự giết chóc lại cực kỳ rõ ràng và dâng trào trong mắt Hống! Tựa hồ bị Mộ Khinh Ca chọc giận nên muốn ph.át tiết lên người khác.

"Chịu chết đi!" Hống vươn tay. Năm ngón thành trảo tỏa ra khí thế màu đen.

Người nọ biến sắc, không dám chính diện đối địch, lập tức thuấn di vài dặm kéo giãn khoảng cách với Hống. Cứ như sợ bị khí thế lây lan, độc khí sẽ ăn mòn mình.

Hống cười dữ tợn, nháy mắt vọt qua.

Trong lòng hắn rõ ràng, với thực lực của mấy người Mộ Khinh Ca, căn bản không kéo dài được bao lâu. Hắn cần phải nhanh chóng giải quyết xong một người.

...

Keng!

Mũi thương Linh Lung Thương dễ dàng bị một đao của Mộ Thiên Âm chặn lại.

Khí thế hai người hung hăng va vào nhau, thổi đến cuồng phong bão táp. Vô số bông tuyết bị cuốn lên không trung, bay múa quanh hai người.

Ngay khi bông tuyết chạm đất, lộ ra bóng dáng Mộ Khinh Ca và Mộ Thiên Âm.

Mộ Thiên Âm khinh thường nhìn, hắn lấy tư thái của thượng vị giả nhìn xuống Mộ Khinh Ca: "Ngươi không phải đối thủ của ta."

Mộ Khinh Ca nhếch miệng, ánh mắt không cam lòng yếu thế: "Vậy thử xem."

Dứt lời, nàng dùng Tinh Thủy Bộ kết hợp với thương pháp Linh Lung chủ động tấn công Mộ Thiên Âm.

Tinh Thủy Bộ khiến thân ảnh Mộ Khinh Ca trở nên khó lường, khó phân biệt, khiến Mộ Thiên Âm sáng mắt: "Thân pháp không tồi, bắt ngươi khiến ngươi nhả hết tất cả ra!"

Con mắt lập lòe hung ác và tham lam.

Hiện giờ hắn không chỉ muốn có Thần Sách, còn muốn có được thân pháp và thương pháp sắc bén của Mộ Khinh Ca.

Hai người nhanh chóng giao chiến, Mộ Thiên Âm nghĩ thầm muốn chậm rãi bào mòn khí thế của Mộ Khinh Ca, không sốt ruột bắt lấy nàng, trái lại trêu tức cùng nàng đối chiêu.

Hắn muốn Mộ Khinh Ca hiểu, giữa hai người họ là khoảng cách không thể vượt qua.

Hắn muốn giết, chỉ cần một ý niệm.

Hiện giờ không giết, cũng chỉ đang đùa bỡn mà thôi.

Mộ Khinh Ca vừa thấy là hiểu tâm lý Mộ Thiên Âm. Nhưng nàng không phẫn nộ, trái lại ước gì hắn cứ tiếp tục như thế. Mộ Thiên Âm càng khinh thường nàng, triền đấu với nàng, vậy nàng càng có nhiều thời gian tranh thủ.

Chỉ cần Hống giết xong một người...

Ánh mắt Mộ Khinh Ca tối sầm lại, đáy mắt sắc bén.

Trận chiến này, ai thắng ai thua còn không chắc đâu.

Hôm nay tất cả phần thắng nàng đều đặt cược hết lên Hống!

Mộ Thiên Âm là dân cược, sao nàng không phải?

Chỉ cần có một tia cơ hội phản kích, nàng đều sẽ toàn lực bắt lấy!

Hai người đấu đến khó hòa, Mộ Thiên Âm không ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng không để Mộ Khinh Ca gây thương tích. Trái lại trong lúc giao thủ, hắn dần dần thăm dò một chút Tinh Thủy Bộ của Mộ Khinh Ca.

Lại chặn Linh Lung Thương, Mộ Thiên Âm châm biếm Mộ Khinh Ca: "Muốn kéo dài thời gian? Ý tưởng không tồi, chỉ tiếc, trước thực lực tuyệt đối, mọi tính kế đều bị đánh tan."

Dứt lời ánh mắt hắn nhìn sang Mộ Thần và Mộ Bằng.

Mộ Khinh Ca nhìn theo tầm mắt hắn, đập vào mắt là hình ảnh khiến lòng nàng trầm xuống, mím chặt môi.

Mộ Thần và Mộ Bằng bị người Kim cảnh tầng sáu trực tiếp đánh bay xuống đất, ngã vào đống tuyết đọng. Sắc mặt hai người tái nhợt, biểu tình thống khổ, khóe miệng và trước ngực đều đổ máu không ngừng.

Hai người không thể kéo dài được Kim cảnh tầng sáu! Hai người đều là Kim cảnh mà đã như thế, vậy còn Khương Ly và Nguyên Nguyên...

Mộ Khinh Ca nhanh chóng nhìn sang hai người kia.

Nhanh chóng tìm được thân ảnh hai người, Mộ Khinh Ca không khỏi thở phào.

Khương Ly đã kích hoạt huyết mạch Tu Xà trong cơ thể, thực lực tăng gấp bội. Mà Nguyên Nguyên là dị hỏa, hai người phối hợp vậy mà có thể đánh ra hình ra dạng, không bị trọng thương, có thể bám trụ vị Kim cảnh tầng sáu kia.

"Giao thủ với ta, phân tâm là không được!" Đột nhiên, thanh âm Mộ Thiên Âm vang lên bên tai Mộ Khinh Ca.

Tròng mắt nàng co rụt lại, đang muốn thối lui ra sau, bỗng cảm thấy bụng mình bị rạch một nhát.

Bóng kiếm khổng lồ đáp thẳng xuống hông và bụng, khí thế cường hãn đánh bay nàng...