Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Mộ Khinh Ca, ngươi còn đợi cái gì!" Đột nhiên, Mộ Tầm quát lớn một tiếng.

Mộ Khinh Ca ngước mắt, thấy bóng người nửa trong suốt đang nhìn nàng. Ánh mắt nặng nề và nghiêm khắc.

Không do dự, Mộ Khinh Ca mím môi nhảy vào huyết trì.

Máu trong ao đặc sệt bao phủ vòng eo nàng. Nàng đứng bên trong, không ngửi ra chút mùi máu nào.

Mộ Tầm bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi nói: "Đợi ngươi hấp thu toàn bộ tinh huyết, thức tỉnh huyết mạch, hang động sẽ biến mất. Nhai Tí bên ngoài cũng sẽ được giải thoát, trở về nơi nên về. Mà ngươi và những người đi theo ngươi cũng sẽ được truyền tống ra ngoài. Con đường còn lại, thì phải dựa vào chính ngươi. Tương lai Mộ tộc, nhờ vào ngươi."

Nói xong, Mộ Tầm khom người kính nàng từ xa.

Mộ Khinh Ca cứng đờ người, nàng có thể cảm nhận được tâm ý Mộ Tầm.

Đột nhiên thân thể Mộ Tầm trở nên hư vô nhạt màu. Bắt đầu từ hai chân hắn chậm rãi hướng lên trên, thân thể hóa thành mảnh nhỏ rơi vào trong huyết trì.

Mộ Khinh Ca thấy cảnh tượng này, trừng to mắt, lớn tiếng hỏi: "Mộ Tầm lão tổ, ngài làm gì vậy?"

Mộ Tầm cười thanh thản, nửa người trên cũng bắt đầu tan ra: "Ngươi còn không nhìn ra sao, ta canh giữ ở đây, không chỉ là chờ đợi hậu nhân Mộ tộc, mà cũng là chất dẫn giúp ngươi đánh thức huyết mạch. Mộ Khinh Ca, ta sẽ nhớ tên ngươi..."

Hắn chưa nói hết, cũng không còn cơ hội nói hết.

Thân ảnh Mộ Tầm nửa trong suốt hóa thành quầng sáng rơi vào huyết trì, chỉ để trợ giúp Mộ Khinh Ca thức tỉnh được huyết mạch Chiến Thần trong cơ thể.

"Mộ Tầm lão tổ..." Mộ Khinh Ca thì thào.

Không biết vì sao, nhìn Mộ Tầm cứ biến mất như vậy, khiến nàng bỗng thấy nghẹn ngào.

Trước ngày hôm nay nàng không hề có ấn tượng gì với Mộ tộc, cũng không tồn tại yêu ghét gì. Nhưng sau ngày hôm nay, Mộ Tầm dùng phương thức này cho nàng giao lưu cùng người Mộ tộc vạn năm trước, khiến nàng tán thành họ từ tận đáy lòng.

Sự tán thành này không chỉ là Mộ tộc, mà là tình cảm thiết huyết của họ, rong ruổi sa trường kim qua thiết mã!

Nàng là một quân nhân, là quân nhân từ trong xương cốt!

Cho nên khi nàng xuyên qua, có thể mau chóng dung nhập vào Mộ gia, dung nhập Mộ gia quân.

Mà hiện giờ, Mộ tộc...

Huyết mạch Chiến Thần cổ xưa sẽ lại được thức tỉnh trong cơ thể nàng.

Ùng ục ùng ục...

Huyết trì tĩnh lặng, bắt đầu có chuyển động. Nước ao như bị đun sôi, bắt đầu nổi bọt khí. Nước ao nóng hổi vây quanh Mộ Khinh Ca thành vòng xoáy.

Mà nàng, thì đứng ở trung tâm vòng xoáy.

Cảm giác này nàng đã từng trải qua khi thức tỉnh huyết mạch Tang tộc, cho nên không xa lạ. Nàng tập trung tinh thần, bắt đầu điên cuồng hấp thu.

Lập tức từng lỗ chân lông đều như mở ra, cơ khát cắn nuốt năng lượng tinh thuần trong ao.

Năng lượng hóa thành dòng suối màu đỏ đi vào cơ thể nàng, gột rửa khắp người, tứ chi, xương cốt và kinh mạch. Huyết mạch của tổ tiên Mộ tộc vạn năm, tôi luyện vạn năm đều đang dung hợp vào cơ thể Mộ Khinh Ca, kích hoạt huyết mạch Chiến Thần ngủ say.

...

"Thiếu chủ, sao bậc thang này lại dài như vậy?"

Xuống bậc thang, Mộ Thiên Âm dẫn theo ba người đi dọc theo thang băng. Bọn hắn đã đi một canh giờ, nhưng vẫn không nhìn thấy điểm cuối.

Mộ Thiên Âm mày kiếm nhíu chặt, tâm tình có chút bực bội. Vào Hàn Tấc lâu như vậy, hắn vẫn không nhìn thấy đội bên kia, hiển nhiên không bình thường.

Hoặc là đám người đó còn chưa tìm được đến đây, hoặc là đã tới trước một bước tiến vào nơi cất giấu Thần Sách cuốn Trung.

"Đẩy nhanh tốc độ!" Mộ Thiên Âm nghĩ đến khả năng này, càng thúc giục mọi người nhanh chân.

Đôi mắt lãnh lệ tràn ra tia âm trầm. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, lúc trước bọn họ không hiểu sao bị dị thú tập kích, có phải do đối phương giở trò quỷ hay không!

Nếu không, giải thích thế nào về việc đột nhiên bị tấn công?

Nếu thật là vậy, đối thủ của hắn rất có khả năng thừa dịp hắn bị dị thú truy đuổi, lặng lẽ lẻn xuống đây. Thậm chí có khả năng đã tới nơi cất giấu Thần Sách.

Bốn người nhanh chóng bước xuống thang, càng đến gần chỗ Mộ Khinh Ca.

Giờ phút này, Mộ Khinh Ca đang khoanh chân ngồi trong huyết trì. Toàn bộ thân thể đắm chìm, nhắm chặt mắt. Làn da đỏ đậm như bị lấy máu, đỉnh đầu còn có làn sương trắng hôi hổi.

Trong đầu nàng hiện ra bản đồ Hàn Tấc, bốn chấm đen trên bản đồ đang rút ngắn khoảng cách tới chỗ nàng. Mà cách rất gần là bốn chấm đen vẫn đang chờ đợi không nhúc nhích.

Nếu nàng không thể hấp thu xong trước khi bốn chấm đen đó tới nơi, vậy bốn người bên ngoài đang chờ nàng sẽ phải gặp một hồi ác chiến.

...

"Lão đại sao lâu vậy vẫn chưa đi ra?" Ngoài hang động, Nguyên Nguyên sốt ruột hỏi.

Tính tình hắn vốn loi nhoi, bây giờ phải chờ đợi lâu mà vẫn không thấy Mộ Khinh Ca đi ra, rất nhiều lần muốn một mồi lửa thiêu luôn hang động này.

"Ngươi bình tĩnh lại đi, Khinh Ca sớm muộn gì sẽ ra thôi." Khương Ly nói.

"Không phải chỉ đi lấy một quyển sách sao, sao phải chờ lâu vậy!" Nguyên Nguyên khó hiểu. Theo hắn thấy, Mộ Khinh Ca đã thông qua khảo nghiệm ngoài cửa, đi vào chỉ việc lấy Thần Sách rồi chạy ra thôi.

Mộ Thần trầm tư suy đoán: "Có lẽ bên trong có truyền thừa mà chúng ta không biết, cần Thiếu chủ tiếp thu nên phải trì hoãn thời gian."

"Nếu là vậy, chính là vận khí của Thiếu chủ." Mộ Bằng vui vẻ.

Mộ Thần cũng mỉm cười gật đầu.

Nghe hai người họ nói, Mộ Khinh Ca càng mạnh đồng nghĩa cơ hội chiến thắng càng lớn. Nơi này là đâu? Đây chính là hang động do tổ tiên Mộ tộc vạn năm trước tự mình bố trí. Bên trong không chỉ có khả năng cất mỗi Thần Sách cuốn Trung. Hơn nữa thanh âm thần bí kia không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện.

Càng nghĩ, Mộ Thần và Mộ Bằng càng cảm thấy có khả năng là Mộ Khinh Ca ở bên trong thu được lợi ích.

Bọn họ bây giờ cũng không vội mong Mộ Khinh Ca đi ra, có thể ở lâu trong đó một hồi là cơ hội hiếm có!

...

Ở bên kia, Mộ Thiên Âm đã mang theo ba người xuống bậc thang, tiến vào hang động. Hắn đi qua nơi Mộ Khinh Ca đã hái linh chi Huyết Vũ, chợt tạm dừng.

"Thiếu chủ, sao vậy?"

Thấy hắn đột nhiên dừng lại, ba thuộc hạ đều vây quanh hắn hỏi.

Mộ Thiên Âm banh mặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tầm mắt hắn dừng ở nơi trồng ra linh chi Huyết Vũ, ở đó còn dư lại rễ bị hái đứt.

Không phải Mộ Khinh Ca không muốn lấy tận gốc linh chi Huyết Vũ, nhưng bởi vì rễ nó rất dài, thâm nhập sâu vào lớp băng. Nàng không có thời gian đập cả lớp băng lấy toàn bộ rễ ra.

Nhưng Mộ Thiên Âm có thể chú ý tới chi tiết nhỏ, đủ chứng minh hắn không vô dụng như Mộ Lạc Phong.

Nếu hắn không có chút bản lĩnh, cũng sẽ không được sư huynh của Đại Tư Tế ưu ái, nâng đỡ hắn lên làm Thiếu chủ.

"Có kẻ vào trước chúng ta." Thanh âm Mộ Thiên Âm trầm thấp.

Đồng thời đôi mắt lãnh lệ đảo qua ba tên thuộc hạ, khiến ba người không tự chủ rùng mình.

Có kẻ vào trước!

Có ý nghĩa gì? Ý nghĩa, đối thủ đã đi trước hắn vào được nơi này, có lẽ đã lấy được thứ đồ mà hắn hằng đêm nhớ thương!

Càng có ý nghĩa, dị thú tập kích hắn căn bản không phải ngẫu nhiên!

"Rất tốt! Ngươi thành công thu hút hứng thú của ta." Mộ Thiên Âm cười lạnh.

Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức tăng tốc đi vào sâu bên trong.

Ba tên thuộc hạ theo sát không dám trì hoãn. Giờ phút này bọn họ không lo lắng vấn đề lãng phí linh lực, chỉ muốn mau chóng đuổi tới nơi.

Cửa động vẫn đóng chặt.

Bốn người vẫn yên lặng thủ ngoài cửa.

Đột nhiên, thần sắc bốn người nhúc nhích.

Sắc mặt Mộ Thần trầm xuống, nắm chặt kiếm trong tay: "Có linh lực dao động, xem ra có người vào được, còn rất nhanh sẽ tới đây."

Hắn vừa thốt lên, lập tức khiến ba người còn lại đều cảnh giác.

Khương Ly cũng ngưng trọng: "Khinh Ca còn ở bên trong, tuy không biết tình huống hiện tại ra sao, nhưng tuyệt không thể ảnh hưởng đến Khinh Ca."

Cổ tay vừa động, hồng quang huyết sắc chợt lóe. Nàng cầm chắc đao Tru Tà chuẩn bị chiến đấu.

"Không sai! Cho dù chúng ta chết ở đây, cũng tuyệt không thể để bất kỳ kẻ nào đi vào!" Mộ Thần gật đầu.

Hắn và Mộ Bằng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nguyên Nguyên cười dữ tợn: "Ai dám gây sự với lão đại ta, ta là người đầu tiên không tha cho hắn!"

Bốn người xếp ngang thành hàng, quay mặt về hướng họ đến.

Mà lúc này, bốn người Mộ Thiên Âm dần tới gần, cách vị trí của họ chỉ chưa đến mười dặm.

Mười dặm! Đối với thực lực Kim cảnh tầng sáu mà nói, chỉ là chuyện nháy mắt.

Thân ảnh bốn người Mộ Thiên Âm liên tục lập lòe trong cung thủy tinh. Mỗi lần xuất hiện đều cách khoảng cách trước đó khoảng hai ba mươi trượng.

Trong hang động, bản đồ trong đầu Mộ Khinh Ca thể hiện bốn chấm đen càng ngày càng gần. Trên bản đồ cơ hồ đã sắp tới gần chỗ họ.

Mà giờ phút này, máu đặc sệt trong huyết trì chỉ còn dư lại một chút. Máu loãng liên tục xoay tròn chui vào cơ thể Mộ Khinh Ca.

Làn da hồng hào đến phát sáng, mỗi một kinh mạch đều có thể thấy rõ. Trong mạch máu phảng phất như ngọn lửa màu vàng thiêu đốt.

Đột nhiên y phục nàng phồng ra. Máu loãng còn dư lại nhanh chóng chuyển động, giống như sinh mệnh bám vào người Mộ Khinh Ca, quấy lấy nàng thành người máu.

"Bọn họ tới!" Ngoài hang động, Mộ Thần nín thở, nhắc nhở mọi người.

Bốn người cực kỳ im lặng. Cho dù là Nguyên Nguyên cũng không hét to, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngưng trọng.

Ngay tại giây phút này, trước tầm mắt bọn họ đột nhiên có bốn người xông vào.

Bốn người vừa xuất hiện, đã mang đến áp lực cường đại khiến bọn họ chấn động.

Mắt thấy hai bên sắp đụng phải, bắt đầu cuộc đại chiến. Bỗng dưng, một ánh sáng chói mắt b.ắn ra từ hang động, Nhai Tí trông coi cửa động rít gào, hóa thành u quang tiêu tán. Ánh sáng chói mắt bức lui bốn người Mộ Thiên Âm, bao trùm bốn người Mộ Thần biến mất dạng.

Đợi ánh sáng trắng tan đi, hốc mắt Mộ Thiên Âm như muốn nứt ra nhìn phía trước trống vắng. Không có hang động, không có người, không có thần thú gác cửa...

"A!!!" Phẫn nộ, khiến hắn điên cuồng gào to.

"Truy!" Mắt hắn đỏ đậm, ngữ khí tràn ngập sát ý.