Edit: Diệp Lưu Nhiên

Trung châu, Thần Điện.

Tòa tháp cao chọc trời.

Dù cách rất xa, kể cả ngươi ở nơi nào trong Trung châu, đều có thể nhìn thấy thần tháp.

"Thần nữ, chúng ta trực tiếp đi Thần Điện sao?" Ngũ Nhi hỏi.

Hề Thiên Tuyết nhìn tòa tháp, chậm rãi gật đầu.

Nàng trở về từ Tây châu, nên báo cáo sư phụ một chút.

...

"Thiên Tuyết, con đã về? Chuyện thế nào rồi?"

Trong tòa đại điện thuần khiết vô nhiễm, Hề Thiên Tuyết thấy sư phụ mình, người cầm quyền tối cao ở Thần Điện – Thần Tôn.

Trên nét mặt Thần Tôn luôn mang theo nụ cười bình thản ấm áp, đối với đệ tử duy nhất của mình, sâu trong đôi mắt hắn càng cất chứa một tia cảm xúc không dễ phát hiện.

"Sư phụ." Hề Thiên Tuyết đi đến trước mặt Thần Tôn, quỳ một gối xuống hành lễ sư đồ: "Thiên Tuyết không có gi3t hắn."

"Ồ? Đứng lên nói." Thần Tôn chậm rãi mở miệng.

Không bất ngờ lắm với câu trả lời của Hề Thiên Tuyết.

Hề Thiên Tuyết đứng lên, xiêm y phiếm ngân quang, mỹ lệ thánh khiết. Ngũ quan thanh lệ tuyệt luân cực kỳ điềm đạm, giống như tiên tử không động tâm vì phàm trần thế tục: "Đệ tử không phải đối thủ của hắn, đánh thua hắn."

Câu trả lời gọn gàng súc tích, căn bản không có chau chuốt từ ngữ.

Thần Tôn gật đầu, không trách cứ nàng cái gì, chỉ nói: "Xem ra người này lợi hại hơn chúng ta biết. Con đi xuống nghỉ ngơi đi."

Hề Thiên Tuyết ngẩng đầu, mắt đẹp ẩn chứa nghi hoặc. Nàng mở miệng hỏi: "Sư phụ định làm gì tiếp theo?"

"Tiếp theo?" Thần Tôn nhẹ cười, lắc đầu nói: "Thời gian này ta không nhận được thần tin có liên quan, nghĩ đến lúc trước ta suy đoán là đúng, chỉ là ân oán cá nhân thôi."

Hề Thiên Tuyết mím môi không nói.

Thần Tôn lại bảo: "Việc này tạm thời bỏ qua, đợi có thêm tin tức rồi nói sau. Chuyện bên trên chúng ta không nên xen vào vẫn tốt hơn."

Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến: "Đúng rồi, lúc con ra tay có bại lộ thân phận không? Có cho hắn biết lý do vì sao con gi3t hắn?"

Hề Thiên Tuyết rũ mắt, chậm rãi lắc đầu: "Không có. Con chỉ nói mình bế quan đi ra, nghe nói chiến tích hắn đấu với Doanh Trạch và Cơ Nghiêu Họa nên muốn tới lĩnh giáo." Hề Thiên Tuyết cảm thấy Mộ Khinh Ca đã biết gì đó, nhưng khi sư phụ hỏi, nàng lại bất giác không nói đến.

"Ừm, lý do tốt." Thần Tôn gật đầu.

Ngay sau đó, hắn lại nói với Hề Thiên Tuyết: "Thiên Tuyết, đôi lúc con làm việc vẫn thiếu thủ đoạn. Thôi, lần này cho qua."

Hề Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, chuẩn bị lui ra.

"Con định về Hề gia?" Lúc Hề Thiên Tuyết muốn lui xuống, Thần Tôn lại hỏi.

Hề Thiên Tuyết gật đầu, rũ mắt đáp lại: "Nhiệm vụ lần này tuy không hoàn thành, nhưng đồ nhi thấy mình còn kém cỏi, nên định về Hề gia bế quan."

"Có chí tiến thủ là tốt, con cũng có thể bế quan ở Thần Điện. Có vi sư ở đây, có thể chỉ điểm giúp con một hai." Thần Tôn chủ động nói.

Hề Thiên Tuyết lại từ chối: "Đồ nhi trở về còn chưa gặp phụ mẫu. Hơn nữa lần này bế quan con muốn tìm hiểu về chiêu thức cận chiến, võ kỹ gia tộc sẽ có chút trợ giúp với con."

"Cận chiến?" Ánh mắt Thần Tôn chợt lóe u quang, dừng trên người nàng, chần chờ hỏi: "Thiên Tuyết, trước giờ con không thấy hứng thú với cận chiến, sao đột nhiên lại thấy tò mò? Có phải bị thiệt thòi gì không?"

"Không có." Hề Thiên Tuyết ngước mắt phủ nhận. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh mình bị Mộ Khinh Ca đánh mô.ng. May là năng lực khống chế cảm xúc của nàng rất tốt, không lộ ra manh mối gì.

Đối mặt sư phụ chất vấn, nàng chỉ đưa ra lý do hợp lý: "Trước kia đồ nhi không quan tâm là nghĩ rằng mình có thể gi3t ch3t khi địch nhân còn chưa đến gần. Nhưng hiện giờ con cảm thấy kỹ năng tầm xa có nhược điểm không thể đánh cự ly gần. Nếu con có thể đền bù khiếm khuyết, vậy sẽ có trợ giúp lớn cho tu vi."

"Ừm, con nói có lý." Thần Tôn cẩn thận suy nghĩ lời Hề Thiên Tuyết, không nhắc lại nghi hoặc. Hắn nói với Hề Thiên Tuyết: "Cũng được, con về Hề gia đi. Nếu có chuyện gì ta sẽ phái người tới Hề gia tìm con. Nếu con tu luyện thấy chỗ nào hoang mang, cũng có thể tới tìm ta."

"Vâng, sư phụ." Hề Thiên Tuyết hành lễ, xoay người rời đi.

Thần Tôn nhìn theo bóng lưng nàng, đôi mắt ẩn ẩn có chút lưu luyến.

...

Thần Ma đại lục, là đại lục vô tận bát ngát không ai biết. Là không gian thoạt nhìn trông chỉ đang trôi nổi hư vô, không có dấu vết để lại.

Trong một khoảnh sân không mấy nổi bật, có bóng người vụt qua.

Sân viện này so sánh với khắp đại lục Thần Ma, chỉ là hạt bụi nhỏ bé hơn rất nhiều.

"Thiên Âm, tháng trước con đi Thần Đô sao?" Đột nhiên một thanh âm già nua gọi lại thân ảnh chợt lóe.

Bóng người dừng lại, như mới phát hiện sau lưng có người ngồi.

Hắn quay lại nhìn, thấy một lão nhân tóc bạc đang ngồi khoanh chân trong phòng. Ánh nắng bên ngoài chiếu qua song cửa sổ nhưng chỉ xua tan một phần khói mù trong phòng. Hai người đối diện nhau dưới ánh sáng hỗn độn, không rõ diện mạo, chỉ có thể thấy mơ hồ.

"Sư phụ." Người được gọi là Thiên Âm cung kính hành lễ với lão nhân.

Lão nhân lại nói: "Con là chủ nhân tương lai Mộ tộc, không cần cung kính ta như thế."

Mộ Thiên Âm vẫn cung kính như cũ: "Cho dù con là chủ nhân Mộ tộc, nhưng sư phụ vẫn là sư phụ của con."

"Câu hỏi của ta, con còn chưa trả lời." Lão nhân không tiếp tục dây dưa.

Mộ Thiên Âm im lặng, mới nói: "Đúng vậy."

"Con đi Thần Đô làm gì?" Lão nhân lại hỏi.

Thanh âm Mộ Thiên Âm hơi trầm xuống: "Thời gian trước sư phụ suy tính nơi cất giấu Thần Sách cuốn Trung, trong lúc vô ý không phải đã tính ra người nào đó ảnh hưởng đến vận mệnh Mộ tộc đang ở Trung Cổ Giới sao? Nên con đi điều tra một phen."

Lão nhân nhìn sương mù trong góc xuyên qua ánh nắng, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Con muốn lợi dụng Thần Điện gi3t hắn?"

"Đúng vậy." Mộ Thiên Âm không giấu giếm.

Hắn lẻn vào Thần Đường, hạ đạt mệnh lệnh xuống Thần Điện Trung Cổ Giới, hiện giờ không biết đã hoàn thành chưa.

"Con có biết mình làm vậy là cực kỳ mạo hiểm? Có lẽ sẽ dẫn tới Thần tộc khác truy sát chúng ta, bại lộ hành tung của mình?" Lão nhân lại hỏi.

"Biết." Mộ Thiên Âm trả lời không chút do dự.

"Xem ra con đã nghĩ kỹ hậu quả. Nói ta nghe, vì sao muốn mạo hiểm?" Lão nhân lên tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Mộ Thiên Âm nâng mắt lên. Cho dù trong góc tối tăm, cặp mắt hắn vẫn sáng khiếp người: "Chúng ta không có bản đồ Thần Sách cuốn Trung, chỉ có thể suy tính bằng năng lực cường đại của sư phụ. Bảo Thần Điện đi gi3t hắn, con chỉ muốn gây thêm phiền toái cho hắn, kéo dài thời gian. Có thể gi3t hắn là tốt nhất, nếu không thể, tối thiểu khiến hắn gặp rắc rối, không thể chuyên tâm tìm Thần Sách. Còn bại lộ hành tung..."

Hắn coi thường hừ lạnh: "Vạn năm qua có ngày nào mà chúng ta không phải sống trong sự đuổi gi3t vô tận, ẩn mình không thấy ánh mặt trời?"

Lão nhân mở mắt nhìn hắn: "Ừm, nếu muốn trở thành chủ nhân Mộ tộc, thì cần phải có đủ tàn nhẫn và quyết đoán. Không chỉ tàn nhẫn với người khác, còn phải có đủ tàn nhẫn với chính mình. Mộ tộc trước kia chính là thua ở mềm lòng. Con phải nhớ kỹ, chỉ cần là đối thủ của con, chỉ cần là trở ngại ngăn con lớn mạnh, đều cần phải tiêu diệt."

"Sư phụ, ngài không trách con?" Mộ Thiên Âm kinh ngạc.

Hắn vốn tưởng mình lén đi làm chuyện này, sau khi phát hiện sẽ bị trách phạt.

Lão nhân lại nói: "Vì sao phải phạt con? Con làm chuyện này có phần mạo hiểm, nhưng có dũng có mưu. Chỉ là bất luận kết quả thế nào, con đừng đến gần Thần Đô nữa. Con có thể lẻn vào Thần Đường nói lên rằng vận khí con tốt, nhưng không thể có lần hai. Hơn nữa thời gian này ta cần nhớ lại những việc tộc trưởng tiền nhiệm từng nói với ta, chuyện ta từng tham dự, chậm rãi chải vuốt. Hiện giờ nơi cất Thần Sách cuốn Trung ít nhiều có chút phát hiện, con cứ an tâm chờ đợi tin của ta, rồi lập tức di chuyển. Cho nên trong thời gian này, con phải ở đây tập trung tu luyện."

"Dạ!" Mộ Thiên Âm lên tiếng, bóng người biến mất trong phòng.

...

Trung Cổ Giới, Tây châu.

Trong một di tích bí ẩn, Mộ Khinh Ca dẫn theo Mộ Dực Trần, Mộ Tuyết Vũ và Khương Ly.

"Truyền tống trận ở đây?" Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc.

Khương Ly gật đầu: "Không biết là xây khi nào, càng không biết là ai xây. Trưởng lão tộc ta nói, mấy vạn năm trước có một chức nghiệp gọi là Trận Pháp Sư, nhưng không biết vì sao loại người này dần biến mất."

Mộ Khinh Ca mím môi không nói.

Những thứ như trận pháp cấm chế, đúng là hiếm thấy ở Lâm Xuyên và Trung Cổ Giới.

Ngay cả những gì nàng học được đều nhờ sách cổ Manh Manh tìm trong không gian và Tư Mạch dạy nàng. Nếu hiện giờ có người chế tạo Truyền tống trận ở Lạc Tinh Thành, về sau chẳng phải sẽ thuận tiện qua lại Lâm Xuyên?

Đáng tiếc không có người tinh thông, nếu nàng ngại phiền, muốn đi Lâm Xuyên cũng chỉ có thể tiêu hao số lượng lớn linh thạch và tu vi, bổ ra một thông đạo lâm thời, trở về Lâm Xuyên.

Nếu không chê phiền thì giống như lúc này, đường xá xe cộ mệt nhọc ngàn dặm, dùng Truyền tống trận trở về.

Khương Ly dẫn đường phía trước, bốn người đi lại trong khu rừng.

Một lát sau, Khương Ly mới dừng lại nói với ba người: "Tới rồi."

Mộ Dực Trần đánh giá xung quanh, nghi hoặc hỏi: "Cỏ hoang um tùm rậm rạp, đâu có thấy truyền tống trận?"

"Ở dưới chân ngươi đấy." Khương Ly nói.

"A!" Mộ Dực Trần nhảy dựng lên.

Được Khương Ly nhắc nhở, ba người mới cúi đầu nhìn dưới chân mình. Quả nhiên mặt đất bị cỏ dại che giấu có khắc hoa văn mơ hồ.

Bốn người cùng nhau ngồi xổm, gạt đi đống cỏ dại. Khương Ly vừa gạt vừa nói: "Lúc chúng ta rời đi đã cố ý ngụy trang, tránh để người khác phát hiện."

Sau đó nàng lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi: "Ngươi chỉ có thời gian một tháng, Truyền tống trận này thông tới Cổ Vu quốc, từ Cổ Vu quốc về Tần quốc phải cần mười ngày nửa tháng."

Mộ Khinh Ca cười nói: "Không cần lo, ta có tọa kỵ."

"Tọa kỵ?" Khương Ly tò mò.

Mộ Khinh Ca cười không đáp.

"Này, ngươi đừng có mơ tưởng để bản tôn chở ngươi về." Trong đầu Mộ Khinh Ca vang lên thanh âm Hống.

Mộ Khinh Ca tươi cười không giảm, trả lời trong đầu: "Ngươi không phải được xưng là có thể chạy dưới đất, bay trên trời, bơi trong nước sao? Thế nào? Kháng cự như thế, chẳng lẽ không bay nổi?"

"Bản tôn không phải tọa kỵ của ngươi!" Hống đè nén tức giận, gầm gừ đáp.

"Vậy ngươi đang gọi ta là gì?" Mộ Khinh Ca chọc.

"..." Hống câm nín ra mặt, mới không tình nguyện nói: "Chủ nhân."

"Thế không phải là đúng rồi! Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi nghe ta phân phó là phải rồi. Có đôi khi kiên trì và cố chấp chẳng có ý nghĩa gì cả." Mộ Khinh Ca nói xong, cố ý vô tình lắc lư kim hoàn trên cổ tay.

"Được rồi! Ngươi đừng lắc nữa, ta biết rồi." Hống nín thinh.

"Đúng rồi, ngươi để Nguyên Nguyên lại Tang gia, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Khương Ly vỗ vỗ tay đầy bụi, đột nhiên hỏi.

Mộ Khinh Ca ném linh thạch ra ngoài, trả lời: "Đại Tư Tế đang suy tính đến đoạn mấu chốt, để Nguyên Nguyên lại tiện thời phối hợp. Ai biết Thần Điện bên kia sẽ có thêm người nào đến không."

Khương Ly gật đầu, đặt linh thạch của Mộ Khinh Ca vào trong khe lõm truyền tống trận.

Hai người nói chuyện, Mộ Dực Trần và Mộ Tuyết Vũ nghe cái hiểu cái không. Bọn họ tổng cảm thấy Mộ Khinh Ca đang làm đại sự, nhưng không tiện hỏi.

"Được rồi, đứng nép vào đây." Khương Ly cầm khối linh thạch cuối cùng đứng giữa truyền tống trận.

Ba người Mộ Khinh Ca đứng vào, Khương Ly đặt linh thạch cuối cùng vào khe lõm.

Linh thạch đặt xuống, toàn bộ truyền tống trận tỏa sáng chói mắt, bao trùm bốn người đứng bên trong...

"Lâm Xuyên, ta đã trở về!" Trong bạch quang, Mộ Khinh Ca hít sâu một hơi, thì thầm.

...

Bên ngoài quầng sáng chói lòa dần rút đi, cảnh tượng trước mắt bốn người thay đổi thành hình ảnh khác.

"Nữ hoàng bệ hạ!" Một giọng nói vui sướng truyền ra.

Khương Ly ra khỏi truyền tống trận, nói với thị vệ: "Các ngươi sao lại ở đây?"

Thị vệ Cổ Vu quốc cung kính trình bày với Khương Ly: "Từ khi nữ hoàng bệ hạ rời khỏi, các trưởng lão phái chúng thần ngày đêm chờ đợi ở đây, chờ đợi nữ hoàng bệ hạ trở về!"

Khương Ly cười, quay đầu nhìn ba người Mộ Khinh Ca, nói: "Tới địa bàn của ta rồi, ở tạm một đêm trước đi."

Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu.

Thị vệ kia trông thấy Mộ Khinh Ca, cũng vội cung kính: "Mộ tiểu tước gia!"

Trên đường từ truyền tống trận tới hoàng cung Cổ Vu quốc, Mộ Dực Trần và Mộ Tuyết Vũ đều tò mò ngắm nghía. Lúc này bọn họ mới biết được, Khương Ly cư nhiên mang thân phận nữ hoàng tôn quý.

Tới hoàng cung Cổ Vu quốc, hai người đều bị choáng ngợp bởi văn hóa dị vực phong tình.

Khương Ly trở về khiến toàn bộ hoàng cung đều tràn ngập sinh khí, rất có tư thế diễn ra quốc khánh.

Đêm nay, ba người Mộ Khinh Ca bị chuốc không ít rượu.

Mộ Dực Trần cuối cùng bị nâng về phòng. Ngay cả Mộ Tuyết Vũ cũng hơi say say, phân không rõ đông tây nam bắc, may là Mộ Khinh Ca đưa cho nàng một viên dược giải rượu.

Sau bữa tiệc, Mộ Khinh Ca và Khương Ly mỗi người cầm một bình rượu ngồi trên nóc hoàng cung, quan sát bầu trời đêm Cổ Vu quốc và mặt biển xa xa.

Hai bình rượu khẽ cụng nhau, thanh âm thanh thúy cực kỳ rõ ràng.

Uống xong bình rượu, Mộ Khinh Ca hơi híp mắt: "Ngươi nói ngươi, yên ổn làm nữ hoàng không làm, cứ muốn chạy tới Trung Cổ Giới chịu khổ. Tội gì đâu?"

Khương Ly cười đạm, thần thái mang theo men say: "Ở một chỗ lâu rồi, luôn muốn ra ngoài một chút. Ta phải cảm tạ ngươi, là ngươi cho ta lý do và dũng khí ra khỏi đây."

Nàng cầm lấy bình rượu, cùng cạn với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Chúng ta quả nhiên là đồng hành, đều không chịu nổi cô đơn."

"Đúng! Không chịu nổi cô đơn." Khương Ly cười ha hả.

Hai người tán gẫu, uống chút rượu ngắm đêm khuya, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, cảm thấy thanh thản phần nào.

"Đúng rồi, nếu trong thời gian này ngươi rảnh rỗi, thì giúp ta ghé thăm Ly quốc." Mộ Khinh Ca chợt nghĩ tới Mộc Dịch được Hàn Thải Thải đưa về.

"Hửm? Tìm Hoàng thái nữ Phượng Vu Phi hả?" Khương Ly hỏi.

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Lúc trước ta từng đáp ứng, khi tới Trung Cổ Giới sẽ giúp đỡ tìm trượng phu của nàng. Sau đó ta tìm được rồi, ủy thác Hàn Thải Thải đưa hắn về Lâm Xuyên. Hiện giờ không biết người này đã trở lại chưa." Nếu nàng làm việc, tổng phải làm cho trọn vẹn.

Vốn nàng có thể đi hỏi Hàn Thải Thải, nhưng giữa hai người có vài lần tan rã trong không vui làm nàng quên mất chuyện này.

"Được, ta biết rồi." Khương Ly sảng khoái đáp ứng.

Mộ Khinh Ca không trở về tẩm điện Khương Ly chuẩn bị cho nàng, mà cùng Khương Ly uống rượu tám chuyện thâu đêm. Các nàng cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng suốt ngày gặp nhau nói chuyện, sao vẫn nói mãi chưa hết?

Kể cả trêu chọc vô vị, đều có thể nói đến vui vẻ.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dực Trần say rượu tỉnh lại, còn đau đầu như búa bổ, Mộ Khinh Ca lập tức thông tri xuất phát.

Bất đắc dĩ, Mộ Dực Trần và Mộ Tuyết Vũ đều uể oải xuất hiện ở quảng trường Cổ Vu quốc.

Mộ Khinh Ca thả Hống ra, một con thỏ nhỏ kỳ lạ ngồi xổm trong quảng trường trông cực kỳ đột ngột.

Mộ Khinh Ca vươn chân đá đá nó, hô: "Này, đừng giả ch3t. Còn không mau biến lớn?"

Hống không tình nguyện giãy giụa, cái mô.ng tròn trịa lông xù xù vặn vẹo, không hề tỏ ra khí phách mà chỉ khiến người xung quanh cảm thấy đáng yêu.

Mộ Khinh Ca nhướng mày, giơ tay phải lên để lộ kim hoàn.

Vừa thấy kim hoàn, cặp mắt kim sắc như ngọn lửa thiêu đốt của Hống trợn to. Không cần Mộ Khinh Ca làm cái gì, nó tự động lập tức biến thành con thỏ bự!

Hình thể đủ cho ba người ngồi xuống.

Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn nó, co khóe miệng: "Ngươi đừng nói cho ta biết đây là nguyên hình của ngươi!"

Hống khinh thường nói: "Chỉ chở một đoạn thôi, cần dùng đến nguyên hình của bản tôn sao?"

Mộ Khinh Ca lập tức nở nụ cười: "Ngươi thừa nhận đi, không chịu biến hình là không mong có ai biết ngươi đường đường là lão đại hung thú Hống mà phải đi làm tọa kỵ cho người ta!"

Hống trầm mặt, hận không thể một ngụm cắn ch3t Mộ Khinh Ca!

Nhưng cố tình lời nguyền đáng ch3t khiến nó không thể gây thương tổn cho Mộ Khinh Ca.

Nghẹn khuất! Nghẹn khuất! Quá nghẹn khuất!

Một đời anh danh của nó bị hủy dưới tay Mộ Khinh Ca rồi!