Edit: Diệp Lưu Nhiên

Người nọ mặc thân bạch y, tóc cũng màu bạc.

Hắn đứng trước thần tháp, phảng phất đang câu thông với nó.

"Sư phụ." Nàng chậm rãi mở miệng.

Người được nàng gọi là sư phụ, chậm rãi quay đầu lộ ra khuôn mặt không hề già nua. Gương mặt có vài phần anh tuấn, tiên phong đạo cốt.

Hắn nhìn đệ tử mình, dung nhan thanh lệ thoát tục, thánh khiết đến mức không người dám mạo phạm.

Nàng phảng phất mới là tiên tử đến từ đại lục Thần Ma đi lạc vào phàm trần.

Giấu kín tư tâm khác thường, hắn mỉm cười với nàng: "Thiên Tuyết, con đến rồi."

Hề Thiên Tuyết rũ mắt gật đầu, tỏ vẻ cung kính sư phụ.

Thái độ cung kính khiến lòng hắn sinh ra ác cảm. Cảm thấy mình không nên sinh tâm tư dơ bẩn với đồ đệ của mình.

Hắn ho nhẹ một tiếng, nói Hề Thiên Tuyết: "Thiên Tuyết, con là thần nữ Thần Điện ta. Con nhớ kỹ quy củ thần nữ cả đời không thể gả đi chứ?"

Lời nhắc nhở đột ngột, khiến Hề Thiên Tuyết nghi hoặc nâng mắt lên.

Thân là thần nữ, nàng đương nhiên biết điều cấm không thể vi phạm này, sao sư phụ lại đột nhiên nhắc đến? Tuy thấy khó hiểu, nhưng nàng vẫn gật đầu thuận theo: "Con nhớ kỹ."

"Nhớ kỹ thì tốt, vi sư cũng chỉ nhắc nhở con, đừng bị thế giới bên ngoài mê hoặc con mắt, mà quên mất thân phận mình." Hắn tùy ý viện ra lý do.

Kỳ thật hắn chỉ muốn nghe Hề Thiên Tuyết chính miệng tỏ thái độ.

Mặc dù hắn không thể đụng vào người, nhưng không mong bị người khác nhớ thương, càng không cho phép Hề Thiên Tuyết trao tâm cho người khác. Như vậy, hắn vẫn còn cảm thấy Hề Thiên Tuyết chỉ thuộc về mình hắn.

"Sư phụ gọi đồ nhi đến, là có nhiệm vụ muốn đồ nhi đi làm?" Hề Thiên Tuyết ngẩng đầu lên. Cặp mắt thuần khiết không nhiễm tạp chất nhìn người đối diện.

Mắt hắn lóe tia sáng, mỉm cười gật đầu: "Thiên Tuyết đúng là thông minh, biết vi sư gọi con tới là có chuyện."

Hề Thiên Tuyết rũ mắt, chắp tay hành lễ trước ng.ự.c: "Thỉnh sư phụ phân phó."

Cử chỉ của nàng khiến váy lụa phiêu động lộ ra dáng người uyển chuyển, khiến ánh mắt sư phụ nàng càng ám trầm.

May là hắn khống chế tốt, không cho ai nhìn thấy.

Thu liễm cảm xúc muốn trêu chọc Hề Thiên Tuyết, hắn mới nói: "Là thế này, ta mới tiếp thu thần tin từ Thượng Thần, bảo chúng ta giúp đỡ tìm một người."

"Tìm người?" Hề Thiên Tuyết nghi hoặc ngước mắt.

Ánh mắt ngây thơ tò mò, thật là hận không thể ôm nàng vào lòng chà đạp.

Hắn nuốt nước miếng, cố ra vẻ trấn định: "Đúng vậy, tìm người. Thượng Thần chỉ nói người đó họ Mộ, nhưng thần tin cũng nêu rằng khi tìm được người mang họ này, hãy gi3t ch3t kẻ mang thiên phú tốt nhất và năng lực mạnh nhất."

"Gi3t người? Vì sao muốn gi3t người họ Mộ?" Hề Thiên Tuyết cực kỳ khó hiểu với thần tin kỳ quái.

Trong trí nhớ nàng, tất cả thần tin đều chỉ thăm hỏi lực lượng tín ngưỡng, sao lại muốn Thần Điện ra tay gi3t một người họ Mộ vậy?

"Đây là ý Thượng Thần, con không cần phải quan tâm chuyện vì sao phải làm vậy." Sư phụ nàng trả lời.

Hề Thiên Tuyết giật mình, rũ mắt: "Vâng, sư phụ."

Hắn tới gần nàng hai bước. Khoảng cách này giúp hắn có thể ngửi rõ mùi hương thơm ngát trên người nàng. Mùi hương khiến hắn trầm mê, cũng cam nguyện trầm mê.

"Ta đã điều tra một chút, phát hiện ở Trung Cổ Giới rất ít người mang họ Mộ. Ở Đông châu đúng là có một gia tộc họ Mộ nhưng lại không có thiên phú tốt gì. Nhưng thời gian gần đây ở Tây châu xuất hiện một thiên tài họ Mộ ngang trời xuất thế. Chưa từng bị lọt vào tầm mắt Thần Điện, lại có thể xuất hiện đánh ngang tay với Doanh Trạch và Cơ Nghiêu Họa. Sau khi đại vây săn kết thúc, hắn mất tích một thời gian. Ta đã phái người điều tra rõ, hiện giờ hắn đang ở Tây châu Phù Sa Thành, con mau chóng đi tìm hắn."

Lời này thành công hấp dẫn hứng thú Hề Thiên Tuyết.

"Doanh Trạch và Cơ Nghiêu Họa, họ đều đứng trên năm thứ hạng đầu Thanh Anh Bảng. Là người nào cư nhiên có thể đánh với họ mà không bị rơi xuống hạ phong?" Hề Thiên Tuyết hỏi.

Thời gian này nàng luôn bế quan, cho nên không biết gì về tin tức bên ngoài.

Sư phụ nàng giải thích: "Lai lịch người này thần bí, nếu để Thần Điện biết rồi vậy đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Chỉ là chuyện này không cần con quản, chuyện ta bảo con đi làm là tìm được hắn, sau đó gi3t ch3t."

Hề Thiên Tuyết mím môi, trầm mặc một hồi mới nói: "Nếu hắn có thể đánh ngang tay với Doanh Trạch và Cơ Nghiêu Họa, vậy con không chắc có thể gi3t ch3t hắn."

"Con yên tâm, ta bảo con đi gi3t hắn, cũng không bắt con phải cố hết sức đi hoàn thành nhiệm vụ này. Con có thể thăm dò tìm hiểu, đương nhiên có thể gi3t ch3t là tốt nhất. Nếu không gi3t được thì con lui về." Sư phụ nàng nói.

Hề Thiên Tuyết càng khó hiểu.

Sư phụ thấy nàng nghi hoặc, phất tay bảo sáu tỳ nữ theo sau lui xuống, mới thấp giọng nói: "Thiên Tuyết, con là thần nữ, tương lai là người sẽ câu thông với Thần. Con phải hiểu được, Thần Điện chúng ta không chỉ phục vụ một vị Thần, mà là toàn bộ Thần tộc trên đại lục Thần Ma. Thần tin này cho thấy đây là ân oán cá nhân của vị Thần kia, chúng ta nhúng tay, có thể làm thì làm, không thể làm thì không cần hao tốn công sức. Quan hệ Thần tộc trên đại lục Thần Ma rắc rối phức tạp, nếu chúng ta quá mức tận lực làm chuyện này, vậy sẽ không ổn với các vị Thần khác."

"Ý sư phụ là con chỉ cần đi cho có lệ?" Hề Thiên Tuyết nói.

"Cũng không hẳn vậy. Con có thể gi3t hắn là tốt nhất, không gi3t được thì quay về trình báo, coi như làm xong việc. Tóm lại con cứ đi trước, chờ con về rồi tính sau."

Hề Thiên Tuyết rũ mắt, hành lễ với sư phụ.

Nàng hiểu nên xử lý chuyện này thế nào rồi.

...

Tây châu, Phù Sa Thành.

Từ ngày Mộ Khinh Ca luyện ra Thần khí, thanh danh nàng quả thực như sấm bên tai trong Tang tộc.

Đặc biệt là chuyện nàng tay trần kháng lôi, ngoài nàng ra không ai dám đi làm.

Mà Mộ Khinh Ca sau khi luyện chế ra Tru Tà, lại bắt đầu tất bật. Nàng phải luyện chế nguyên trang bị Thần cấp cho Long Nha Vệ, chuyện này đã suy nghĩ đã lâu, cũng đợi rất lâu rồi.

Trên cơ bản nửa tháng tới, sẽ không nhìn thấy mặt nàng.

Hoặc là nàng đi tới chỗ Tang Thuấn Vương thảo luận thuật luyện khí, hoặc là trốn trong không gian để luyện khí.

Chế tạo trang bị Thần cấp cho Long Nha Vệ, không giống với chế tạo binh khí Thần cấp cho Khương ly. Trang bị cho năm trăm người đều phải thống nhất, hơn nữa binh khí cho Long Nha Vệ phải đa dạng công năng, giúp họ thích ứng trong mọi hoàn cảnh chiến đấu.

Trang bị trọn bộ, tốt nhất nên chế tạo áo giáp Thần cấp!

Mộ Khinh Ca dùng tài liệu Huyền Giáp Long Tê săn gi3t được từ Thương Lan sơn mạch, rồi phối trí với một số tài liệu khoáng vật không dễ bị phá hư, sau đó tiến hành luyện chế.

Da Huyền Giáp Long Tê màu đen ánh kim loại, vô cùng cứng rắn.

Mộ Khinh Ca pha vào đó chút màu vàng, cộng với màu đỏ của khoáng vật để vẽ hoa văn tinh xảo chỉ thuộc về Long Nha Vệ.

Áo giáp Thần cấp nhẹ nhàng cứng rắn, bộ vị quan trọng đều được bảo vệ rất khá. Hơn nữa thoạt nhìn trông uy vũ khí phách, cực kỳ đẹp.

Khi Mộ Khinh Ca bày biện năm trăm bộ áo giáp Thần cấp ra, mọi người trong tiểu viện đều sợ ngây người.

Bạch Li nói đùa: "May là ngài luyện trong không gian, chứ nếu luyện cả năm trăm bộ Thần cấp ở ngoài này, Phù Sa Thành chắc chắn hứng trọn tiếng sấm mỗi ngày."

Mộ Khinh Ca cũng vô cùng cảm thán, người ta luyện khí đều luyện từng món một, nàng đây là luyện theo sỉ, đúng là tạo nghiệt!

"Dáng vẻ khổ đại cừu thâm của ngươi nếu để người khác nhìn, không biết có hận muốn xé mặt ngươi không!" Khương Ly vui sướng khi người gặp họa: "Sợ là rất nhiều Luyện khí sư Thần cấp cả đời chưa luyện đến được năm trăm bộ Thần khí đâu."

Mộ Khinh Ca bĩu môi, phất tay: "Đó là số ta khổ, cả đời lao lực. Được rồi, không nói chuyện tào lao với các ngươi, ta còn muốn tiếp tục đi luyện khí."

Dứt lời, nàng lại mất hút.

Cũng may trước đó tuy nàng không luyện ra trang bị Thần cấp, nhưng đã tốn công nghiên cứu hồi lâu.

Vô luận là áo giáp hay trang bị chiến đấu, nàng đều hiểu rõ.

"Long Nha Vệ ngoài súng b4n r4, mỗi người còn phải có đoản đao và trường đao. Không thể thiếu chủy thủ đa năng, và dao găm ba cạnh. Có thể hợp thành trường binh, giống với chiến đao Nepal..." Mộ Khinh Ca lẩm nhẩm như bị ma nhập.

Nàng bế quan một cái, chính là mười ngày.

Nàng không biết trong mười ngày này, Mộ Thần và Mộ Bằng đã về Phù Sa Thành, mang theo số người dưới trướng như nàng phân phó, chờ ở Phù Sa Thành.

Mà còn có một người khác cũng đường xá xa xôi đến tìm nàng, thông qua Truyền Tống Trận tiếp cận Tây châu. Sau khi tiến vào Tây châu, không đi Truyền Tống Trận nữa mà cưỡi phi hành thú đến.

Trong tiểu viện hẻo lánh ở Tang gia, từ khi Mộ Khinh Ca bế quan cũng bớt náo nhiệt hẳn. Cho dù mọi người vẫn cùng nhau ngồi ăn cơm uống rượu, nhưng ít đi sự hứng thú.

Phần lớn đều cơm nước xong xuôi rồi ai làm việc nấy.

Hôm nay, cửa phòng đóng cửa mười ngày lại được mở ra.

Mộ Khinh Ca ra khỏi phòng, đứng duỗi eo lười biếng dưới ánh mặt trời. Trong lòng nàng có thêm một chiếc nhẫn. Bên trong chứa đựng tất cả thành quả của nàng trong một tháng nay.

Năm trăm bộ áo giáp Thần cấp, năm trăm bộ trang bị chiến đấu. Thậm chí súng cho nhóm Huyễn Khuê, nàng đều luyện chế xong, chỉnh thể tăng lên trình độ trang bị.

Cái này sẽ giúp cho sức chiến đấu của Long Nha Vệ càng thêm kh.ủng b0, cũng càng có thể bảo vệ tốt bản thân!

"Bạch Li." Duỗi eo lười, gân cốt cả người khoan khoái. Mộ Khinh Ca mới mở miệng hô.

Nàng vừa dứt lời, một con rắn nhỏ lươn lẹo trượt xuống rớt vào đầu vai nàng, le le lưỡi.

Mộ Khinh Ca nắm con rắn nhỏ, ném thẳng xuống đất.

Con rắn nhỏ còn chưa đáp đất đã hóa thành một đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, u oán bĩu môi dựa vào Mộ Khinh Ca: "Khinh Ca, sao ngài lại nhẫn tâm với người ta như vầy?"

"Nghiêm chỉnh lên, nói chính sự." Mộ Khinh Ca kéo tay nàng ra.

"Chính sự cái gì, ngài cứ nói đi, ta nghe." Bạch Li vẫn mềm mại không xương dựa vào Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, chỉ đành kéo nàng áp vào cây cột, cho nàng dựa vào cột. Sau đó lấy chiếc nhẫn từ trong lòng cho nàng.

Bạch Li giơ tay nhận, đeo vào ngón tay thưởng thức.

"Trong Tu Di Giới cất chứa trang bị của Long Nha Vệ, ngươi mang về giao cho Mặc Dương. Mặt khác, ngoại trừ trang bị, ta còn luyện một số Bảo khí và Thần khí mang tính phòng ngự, ngươi cũng giao cả cho Mặc Dương. Nói cho hắn, thứ này để vào kho cất trữ cũng được, làm phần thưởng cũng được, hắn nhìn mà làm." Mộ Khinh Ca phân phó Bạch Li.

Bạch Li tuy ngả ngớn như vẫn ghi nhớ kỹ lời nói của Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca dời mắt: "Sau khi tới Lạc Tinh Thành, ngươi cứ tạm thời ở đó. Nhìn xem có gì cần hỗ trợ không, nếu có kẻ đến gây sự, cũng không cần khách khí."

Nàng nghĩ nghĩ, lại nói: "Mang theo Huyễn Nhã đi, tài năng của nàng ấy mà đi theo ta sẽ bị mai một. Hiện tại Lạc Tinh Thành đang rất cần người, vừa lúc cho nàng ấy đi."

"Nhưng đệ đệ nàng ta cũng ở Lạc Tinh Thành, ngài không sợ họ gặp nhau rồi sinh ra tâm tư gì sao?" Bạch Li nhắc nhở.

Mộ Khinh Ca lắc đầu: "Nếu là Huyễn Nhã lúc trước, ta đúng là lo lắng. Nhưng hiện tại không cần phải đề phòng nàng ấy. Mặt khác, kể cả nàng sinh tâm tư gây rối, Huyễn Khuê cũng sẽ không chung lòng với nàng."

"Được rồi. Trên phương diện suy đoán lòng người, ngài luôn thông minh hơn ta." Bạch Li bĩu môi.

Mộ Khinh Ca lắc đầu cười nói: "Ngươi sai rồi, trên đời khó nhất chính là lòng người. Huống chi ngay cả ta cũng không đoán được lòng mình."

Bạch Li gật đầu cái hiểu cái không.

Mộ Khinh Ca không có hứng giải thích cho nàng hiểu, chỉ nói: "Tới Lạc Tinh Thành, bảo Ấu Hà qua đây báo cáo tiến độ tình báo. Với cả Khương Ly có vài thứ ngươi cũng mang qua đi, giao cho Ngân Trần."

Lúc trước nàng có bảo Khương Ly bày kế thành lập mạng lưới tình báo Long Nha, còn có hội đấu giá thuộc về Lạc Tinh Thành.

Một tháng qua, nếu nàng ấy không mò ra được cái gì thì không phải Khương nữ hoàng rồi.

"Đã biết, còn gì phân phó không?" Bạch Li lười biếng đáp.

Mộ Khinh Ca suy nghĩ, rồi nói: "Chờ hội Mộ Thần về, ngươi xuất phát cùng họ."

"Họ tới đây rồi, đã đợi ngài mấy ngày nay." Bạch Li nói.

Mộ Khinh Ca sửng sốt, kinh ngạc nói: "Về rồi? Nhanh vậy!"

Bạch Li liếc trắng mắt: "Ngài cả ngày bế quan luyện khí, đương nhiên cảm thấy thời gian trôi nhanh." Nhưng sau đó nàng lo lắng hỏi: "Chúng ta đều đi hết rồi, bên cạnh ngài chẳng phải không còn ai?"

Mộ Khinh Ca không để tâm: "Hiện giờ ta ở Tang gia làm gì có chuyện gì. Huống chi nếu có chuyện, mấy vị Thái Thượng trưởng lão Tang gia còn không bảo vệ nổi ta sao?" Bây giờ người không mong nàng gặp chuyện nhất chính là mấy vị Thái Thượng trưởng lão đấy.

Bạch Li gật gật đầu, lại hỏi: "Mai sư huynh của ngài đâu? Lạc Tinh Thành cũng cần thuật luyện đan của hắn."

Mộ Khinh Ca mím môi nghĩ, lắc đầu: "Sau này Mai sư huynh đi hay ở thì phải hỏi hắn, ta không can thiệp."

"Đã hiểu." Bạch Li thức thời không hỏi tiếp.

"Được rồi, ta đi gặp hội Mộ Thần." Mộ Khinh Ca giao việc cho Bạch Li xong, một mình rời khỏi Tang gia đi tới chỗ Mộ Thần.

Lúc Mộ Khinh Ca gặp Mộ Thần, mới biết được khi bọn họ rời Mộ gia có tổng cộng ba trăm người.

Ba trăm người ngoại trừ Mộ Thần và Mộ Bằng tu vi đều trên Ngân cảnh.

Đối với Mộ Khinh Ca mà nói là vận may tài phú!

Nhìn đến những người này, tim Mộ Khinh Ca thầm lệch nhịp. Có thể nghĩ tới Mộ gia Trung Cổ Giới khiêm tốn nhiều năm, cư nhiên âm thầm bồi dưỡng thế lực lợi hại như vậy.

Tuy đều là Ngân cảnh tầng một tầng hai, nhưng tu vi cá nhân vượt xa Long Nha Vệ của nàng.

Lễ gặp mặt của nàng là một số binh khí làm từ vật liệu thừa sau khi đã luyện chế cho Long Nha Vệ.

Tuy không phải binh khí Thần cấp, nhưng là Bán Thần cấp.

"Hôm nay vội vàng nên ta không có gì chuẩn bị. Các ngươi cứ cầm binh khí về đi, sau này ta sẽ cho các ngươi trang bị tốt hơn." Mộ Khinh Ca hứa hẹn.

Mộ Thần nhìn đống binh khí trước mắt, quả thực vui mừng quá đỗi! Hắn có thể bồi dưỡng ra thị vệ ưu tú, nhưng không thể luyện chế ra binh khí tốt được.

Không chỉ hắn kích động, Mộ Bằng và ba trăm người còn lại đều cực kỳ kích động. Họ đồng loạt quỳ xuống bái tạ.

Mộ Khinh Ca phất phất tay khiêm tốn, gọi Mộ Thần qua một bên: "Nếu các ngươi tới đây mấy ngày rồi, vậy đừng chậm trễ thêm. Sáng sớm mai các ngươi theo Bạch Li tới Lạc Tinh Thành trước. Tới đó sẽ có Mặc Dương sắp xếp cho ngươi công việc cụ thể. Chờ ta tranh thủ thời gian tới Lạc Tinh Thành rồi bàn sau. Nếu Đại Tư Tế bên này có tiến triển, ta sẽ truyền tin cho ngươi để ngươi tới đây hỗ trợ."

"Vâng, Thiếu chủ!" Mộ Thần ứng tiếng.

Rời khỏi chỗ ở của Mộ Thần, Mộ Khinh Ca định nhân lúc mấy ngày này luyện chế thêm một ít đan dược Thần cấp trợ giúp đột phá tu vi cho nhóm Long Nha Vệ. Nâng cao cấp bậc trang bị rồi, tu vi cũng không thể thụt lùi được.

Trở lại Tang gia, vừa đến cửa, một giọng nữ thanh thúy vang lên sau lưng nàng.

"Xin hỏi vị công tử này, là người Tang gia sao?"

Mộ Khinh Ca dừng bước lên bậc thang, quay đầu nhìn, phát hiện là một thị nữ xinh đẹp. Cách ăn mặc có vài phần phiêu dật, gương mặt được che bởi tấm sa mỏng để ngăn gió cát Phù Sa Thành.

"Ta không phải người Tang gia." Mộ Khinh Ca trả lời.

"Ồ?" Trong mắt thị nữ lộ ra một tia thất vọng, nhưng vẫn nói: "Tuy công tử không phải người Tang gia, nhưng nếu vào Tang gia vậy hẳn có mối quan hệ sâu xa. Chẳng hay công tử có nghe qua vị nào họ Mộ không?"

Họ Mộ?

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, hỏi: "Ngươi đến vì Mộ công tử?"