Edit: Diệp Lưu Nhiên

Luyện khí, là quá trình buồn tẻ.

Nếu ngươi không phải Luyện khí sư, xem lâu sẽ thấy nhàm chán cực kỳ.

Một ngày một đêm qua đi, Bạch Li chống đỡ gắng gượng rốt cuộc không nhịn được chào mọi người: "Ta không được rồi, thật sự quá ngán, bảo Khinh Ca ta đi ngủ, không có chuyện đừng gọi ta."

Nói xong, thân ảnh nàng chợt lóe hóa thành bạch quang biến mất.

Nàng vừa đi, Khương Ly lập tức thấy nhẹ nhàng khoan khoái, tự tại hơn rất nhiều. Nàng lẩm bẩm: "Luyện khí đúng là chán ngấy, nếu không phải Mộ Khinh Ca ở đây, mời ta ta cũng không tới."

"Nghe Thiếu chủ nói, buổi luyện khí hôm nay là chuyên môn chế tạo cho Khương cô nương." Tuyết Gia chợt nói với Khương Ly.

Giọng nói không biết có bao hàm hâm mộ trong đó không.

Khương Ly lập tức cong mắt thành trăng non, tràn đầy chờ mong: "Nếu không phải vì thế, ta mới không ra đây ngồi. Không biết Khinh Ca thân yêu sẽ tạo binh khí gì cho ta."

Nàng không phải là không có binh khí, nhưng nếu Mộ Khinh Ca chuyên môn chế tạo cho nàng, ý nghĩa đương nhiên sẽ khác.

...

Tới buổi chiều ngày thứ hai, phần lớn mọi người đều thuận lợi chế tạo xong binh khí.

Đa số đều là Linh khí, cấp bậc Bảo khí rất ít. Ngẫu nhiên có mấy món, phẩm chất đều không cao.

Những binh khí được chế tạo xong đều được treo thẻ bài rồi đặt trong vòng trắng. Sau đó Luyện khí sư có thể rời đi nghỉ ngơi, khôi phục thể lực và linh lực.

Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mộ Tuyết Vũ. Gò má nàng trắng bệch, thể lực và linh lực đều chống đỡ hết nổi. Thừa dịp kẽ hở nàng sẽ tranh thủ lấy đan dược ra nhét vào miệng bổ sung.

Ăn đan dược xong, sắc mặt nàng mới đẹp lên tí.

Tầm mắt Mộ Khinh Ca nhìn vào áo giáp nàng, đã ra hình ra dạng. Một bộ giáp nữ giới, phẩm chất không tồi, màu sắc cũng rất đẹp. Nhưng cách Thần cấp mà nàng kỳ vọng còn hơi kém.

Mộ Khinh Ca âm thầm lắc đầu: "Xem ra lần này nàng ấy không thể đánh sâu vào Thần cấp rồi."

Mộ Tuyết Vũ cũng hiểu điểm này, dù nàng chưa từ bỏ nhưng không liều lĩnh.

Tương tự với nàng, còn có Tang Chỉ Lan.

Nàng ta cũng muốn đánh sâu lên Thần cấp. Chỉ là nàng ta không có tâm cảnh tốt như Mộ Tuyết Vũ, lòng cầu thắng quá mạnh dẫn đến binh khí nàng ta sắp luyện thành trở nên mất ổn định.

Tiến độ sức lực hai người ngang nhau, chỉ chốc lát đã tới giai đoạn kết thúc.

Tang Chỉ Lan nhìn Mộ Tuyết Vũ, thấy nàng từ bỏ chuyện đánh lên Thần cấp, nội tâm hiện lên một tia may mắn. Nhìn binh khí thành hình, cắn răng tiếp tục thúc giục binh khí lên Thần cấp.

Ngọn lửa trước ng.ự.c Mộ Tuyết Vũ đã tắt, áo giáp xinh đẹp nằm trên tay.

Nàng lắc đầu có chút thất vọng, ngước mắt nhìn Mộ Khinh Ca: "Vốn muốn chế tạo một áo giáp Thần cấp cho lão đại, nhưng thất bại rồi, chỉ xuất ra bộ áo Bảo cấp cực phẩm."

Mộ Khinh Ca nhận đồ xem kỹ, nói: "Rất không tệ. Ngươi giữ áo giáp này trước, chờ khi nào ngươi thành công luyện ra Thần cấp thì tặng cho ta." Áo giáp Bảo cấp này còn thua phòng ngự bản thân nàng, mặc vào cũng vô dụng.

Mộ Tuyết Vũ không cảm thấy khổ sở, gật đầu nói: "Tuy lần này không đột phá lên Thần cấp, nhưng muội hiểu chút lông tơ rồi, tin tưởng sẽ rất nhanh muội có thể luyện chế ra Thần khí. Đến lúc đó muội sẽ tặng lão đại áo giáp Thần cấp."

Trong lúc hai người nói chuyện, chợt vang lên tiếng nổ mạnh.

Các nàng nghe tiếng nhìn lại, thấy Tang Chỉ Lan ngã xuống đất hôn mê, mà binh khí nàng ta luyện cũng bị nổ thành sắt vụn.

"Chắc do thất bại khi đánh sâu vào Thần cấp rồi." Mộ Tuyết Vũ nói.

"Chỉ Lan!" Nhị trưởng lão kinh hô, phi tới bên cạnh Tang Chỉ Lan. Cùng lúc đó có vài người ngồi ở khán đài cũng xông tới chỗ nàng ta.

Một người trung niên ôm Tang Chỉ Lan, cùng với Nhị trưởng lão lao tới chỗ Mai Tử Trọng ngồi trên khán đài.

"Mai đại sư, cầu ngươi cứu lấy cháu gái ta." Nhị trưởng lão nói thẳng.

Thương thế Tang Chỉ Lan không nặng, nhưng trước mắt có một vị đan sư Bảo cấp trong gia, hắn đi tìm dược sư khác làm gì?

Mai Tử Trọng nâng mắt, nhìn qua Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca gật đầu với hắn, hắn mới nói với Nhị trưởng lão: "Ta nhìn xem."

"Khoảng thời gian này, vất vả cho Mai đại sư chăm sóc thân thể nương." Mộ Tuyết Vũ chợt nói.

Mộ Khinh Ca nhìn nàng, không nghiêng không lệch phát hiện sâu trong đôi mắt nàng ấy là tia thẹn thùng nữ nhi.

Tuy nàng vẫn luôn chậm hiểu chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng hiện giờ nói thế nào nàng cũng là người từng trải, thấy ánh mắt phiêu hốt của Mộ Tuyết Vũ, nàng thầm nghĩ: "Hay là nha đầu này có ý với Mai sư huynh?"

Đương nhiên ý niệm chỉ lóe qua đầu nàng, nàng không rảnh rỗi đến mức can thiệp vào tình cảm người ta.

"Chỉ cần ăn viên đan dược này là có thể tỉnh lại. Vì nàng bị phản phệ do luyện khí, nên cần tĩnh dưỡng một thời gian, trong một tháng không thể luyện khí nữa." Mai Tử Trọng kiểm tra cho Tang Chỉ Lan, lấy đan dược đưa cho Nhị trưởng lão.

Nhị trưởng lão cảm tạ, lập tức đút đan dược vào miệng Tang Chỉ Lan.

Vừa ăn xong, nàng ta bắt đầu từ từ tỉnh lại.

Hiệu quả thần kỳ khiến nhiều người sinh lòng kính nể với Mai Tử Trọng.

Mà Mộ Tuyết Vũ cũng cao hứng và vui sướng thay Mai Tử Trọng.

Trong đám đệ tử có hai người là có khả năng luyện chế ra binh khí Thần cấp nhất, bây giờ một người thì liều lĩnh thất bại, một người thì chỉ luyện ra Bảo cấp cực phẩm. Nói không thất vọng là giả.

Tang Thuấn Vương nhìn về phía Nhị Thái Thượng trưởng lão, thở dài.

Nhị Thái Thượng trưởng lão trái lại cởi mở hơn: "Dưới tình huống gia tộc hiện giờ mà hài tử vẫn còn giữ được thiên phú, đúng là không tồi. Các ngươi làm trưởng bối, đừng quá nghiêm khắc, dù gì vấn đề không phải do họ."

"Thái Thượng trưởng lão giáo huấn phải, là Thuấn Vương nóng vội." Tang Thuấn Vương cung kính.

Nhị Thái Thượng trưởng lão hơi mỉm cười, nhìn lướt qua: "Đều đã luyện xong kha khá, còn lại sẽ không bị ảnh hưởng gì. Bảo hài tử Khinh Ca bắt đầu đi."

"Vâng." Tang Thuấn Vương gật đầu, hiện tại hy vọng cuối cùng đặt ở Mộ Khinh Ca.

...

Quảng trường to lớn chỉ còn một mình Mộ Khinh Ca đứng trong vòng trắng.

Nhưng người xung quanh không hề giảm bớt. Người luyện chế xong đều ngồi ở khán đài, chờ đợi Mộ Khinh Ca luyện khí. Ngay cả Tang Chỉ Lan bị thương cũng không ngoại lệ.

Mộ Khinh Ca không chút hoang mang lấy tài liệu luyện khí mình đã chuẩn bị xong.

Tài liệu không nhiều, nhưng đều là tinh phẩm.

Chuẩn bị xong, nàng lật tay, Thái Sơ Cấp Hỏa lại xuất hiện. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ quảng trường, nhiệt độ nóng đến mức con người khó thừa nhận.

Nguyên Nguyên chuyển động tròng mắt, vung tay lên. Một tầng Bạch Cốt Yêu Diễm bao phủ khán đài, hạ thấp nhiệt độ từ Thái Sơ Cấp Hỏa.

Động tác của hắn khiến Thái Thượng trưởng lão Tang gia chú ý.

Nguyên Nguyên bĩu môi: "Lão đại ta luyện khí, đương nhiên phải có người xem!" Nhìn cái gì, vạn nhất có người chạy đi vì không chịu nổi nhiệt độ của Thái Sơ Cấp Hỏa, lát nữa lão đại hắn chơi ngầu thì cho ai xem?

Nguyên Nguyên đắc ý nhướng mày.

Mộ Khinh Ca không chú ý tới hành động của Nguyên Nguyên.

Nàng đã bắt đầu bước luyện khí. Lấy tài liệu ra ném vào Thái Sơ Cấp Hỏa để luyện hóa, chắt lọc tinh hoa loại bỏ tạp chất.

Dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái của nàng khiến nhóm Luyện khí sư Tang tộc đều thấy khó tin!

Mỗi người bọn họ ai mà không phải cẩn thận từng li từng tí, không dám có chút sơ hở? Mộ Khinh Ca lại cố tình trông rất tùy ý, cầm tài liệu ném một phát vào lửa.

Cử chỉ qua loa này thực sự khiến trái tim bọn họ vì tài liệu mà nhảy lên mấy cái.

Trước kia Mộ Khinh Ca luyện khí vì không có ai dạy, nên nàng dùng chính phương thức khuôn đúc để luyện khí. Tức là theo khuôn đúc chuẩn bị xong tài liệu, sau đó nóng chảy tài liệu rồi tạch. Lặp lại rèn luyện, cuối cùng biết khắc cấm chế lên.

Nhưng phương pháp luyện khí của Tang tộc không như vậy, giống na ná luyện đan, nóng chảy tài liệu rồi dung hợp lẫn nhau, trực tiếp lợi dụng linh lực khống chế lưu động, nắn hình ngưng thần...

Tài liệu luyện khí hóa thành dung dịch trong Thái Sơ Cấp Hỏa, rồi bị Mộ Khinh Ca dùng linh lực bao vây thành quả cầu, không đụng chạm nhau.

Cảnh tượng này làm chấn kinh mọi người.

Bọn họ đều luyện hóa từng tài liệu một, mỗi lần luyện hóa một loại rồi dung hợp sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Giống như Mộ Khinh Ca đồng thời tiến hành là cực kỳ hiếm, đây cần bao nhiêu linh thức chứ?

"Xem ra cường độ linh thức của tiểu gia hỏa cũng không thể khinh thường!" Nhị Thái Thượng trưởng lão bỗng cười.

"Hao phí linh thức và linh lực đều rất lớn, hắn có thể chống đỡ sao?" Tam trưởng lão không khỏi lo lắng.

Tang Thuấn Vương đã từng xem Mộ Khinh Ca luyện khí, có chút hiểu với thói quen của nàng nên đánh tiếng trước: "Còn chưa tính là gì, các ngươi cứ tiếp tục xem đi."

Quả nhiên ông vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca đồng thời trộn lẫn các tài liệu luyện khí đã hóa thành dung dịch.

Nàng chia linh thức ra khống chế các loại tài liệu khác nhau. Linh lực cũng chia ra tiến hành khống chế dung hợp.

"Trời ạ! Hắn muốn đồng thời dung hợp tài liệu kìa!"

"Sao có thể? Sẽ nổ đấy!"

"Đúng vậy! Phương thức dung hợp thô bạo này trước giờ chưa từng có đâu!"

"Quả nhiên là người có thiên phú cao, nên lá gan cũng lớn sao?"

"Linh thức hắn thật mạnh!"

"Sợ là sẽ thất bại thôi!"

Động tác của Mộ Khinh Ca đưa tới đủ mọi bình luận ngạc nhiên cảm thán.

Ngay cả Mộ Tuyết Vũ cũng khó hiểu nhíu mày, thấp giọng nói: "Lão đại luyện khí quá mức mạo hiểm, hơi vô ý là sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

"Yên tâm đi, các ngươi chưa chú ý tới đến bây giờ Khinh Ca vẫn chưa dùng đan dược bổ sung sao?" Khương Ly đột nhiên nhắc nhở.

Được nàng nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới Mộ Khinh Ca đúng là chưa từng dùng đan dược khôi phục thể lực và linh lực.

"Hắn rốt cuộc mạnh thế nào vậy? Linh lực và linh thức cư nhiên có thể chống đỡ lâu đến thế?" Đám đông có người kinh ngạc thốt lên sau khi nghe Khương Ly nói.

Mộ Khinh Ca dung hợp mất nửa ngày.

Nửa ngày sau, trong Thái Sơ Cấp Hỏa xuất hiện một quả cầu. Màu sắc sặc sỡ được hình thành từ dung hợp tài liệu.

Quả cầu liên tục xoay tròn, phảng phất muốn biến ra hình thái.

Đây là bước nắn hình ngưng thần, cũng là bước mấu chốt nhất. Nó trực tiếp liên quan đến phẩm chất và cấp bậc cuối cùng của binh khí.

Tang Lam Nhược khẩn trương mím chặt môi, bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt lại.

Dần dần, trong Thái Sơ Cấp Hỏa xuất hiện đường nét binh khí thon dài ban đầu.

Đột nhiên, ánh sáng Thái Sơ Cấp Hỏa lóe lên, hoàn toàn che khuất hình dáng binh khí. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngồi thẳng lưng, khẩn trương nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Khuôn mặt Mộ Khinh Ca được Thái Sơ Cấp Hỏa chiếu rọi có thể thấy. Màn đêm buông xuống, mọi người muốn nhìn rõ biểu cảm trên nét mặt nàng.

Giờ phút này nàng mím chặt môi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nàng chậm rãi nhắm mắt, lấy tâm phác họa binh khí.

"Sắp thành hình!"

"Không biết sẽ luyện chế ra binh khí gì!"

Chợt lúc đó, cuồng phong gào thét, linh khí quanh thân Mộ Khinh Ca điên cuồng bị hút vào ngọn lửa Thái Sơ Cấp Hỏa.

Gió xoáy nổi lên điên cuồng xung quanh nàng.

Hình ảnh này khiến mọi người kinh hãi, sôi nổi đứng lên.

Mộ Khinh Ca nhíu chặt mày, sắc mặt hơi trắng.

Nàng giơ tay, một viên đan dược xuất hiện. Mọi người còn chưa thấy rõ là đan dược cấp bậc gì, đã bị nàng nuốt xuống. Lập tức linh lực vừa được bổ sung lại bị hút vào.

Lặp lại như thế ba lần, sắc mặt Mộ Khinh Ca mới tốt hơn.

Bầu trời vang lên tiếng sấm, một đạo tia chớp đột nhiên bổ xuống chiếu sáng quảng trường.

Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, bốn người Tang Thuấn Vương đột ngột đứng lên.

Nhị Thái Thượng trưởng lão kích động kêu: "Thần khí xuất thế!"

Thần khí!

Cư nhiên thật sự chế ra được Thần khí?

Đám đông đều kinh sợ khi nghe Thái Thượng trưởng lão nói.

Họ nỗ lực cả đời cũng không nhất định có thể luyện thành công Thần khí, cư nhiên bị một đứa con cháu khác họ vừa mới vào tộc không lâu luyện chế ra rồi?

Quá... quá dễ dàng đi!

Dễ dàng đến mức khó tin!

Răng rắc!

Lại một tia chớp bổ xuống. Sấm chớp như đang dồn thế, tia mạnh hơn còn ở phía sau.

Tang Thuấn Vương trừng mắt, thì thầm: "Đúng là Thần khí! Chỉ có Thần khí mới cần tiếp nhận thiên lôi rửa tội!"