Edit: Diệp Lưu Nhiên

Khương Ly hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, mới cảm thán: "Mộ Khinh Ca à Mộ Khinh Ca, ta quả thực không thể không bội phục ngươi. Cái gì cũng bị ngươi tính kế cả rồi. Nói vậy là trước đó ngươi làm bộ làm tịch với mấy vị kia, chính là muốn câu con cá lớn!"

"Quá khen quá khen, ta có thể giúp họ kích hoạt huyết mạch lần nữa, họ góp một viên gạch cho thế lực của ta, mọi người đều theo nhu cầu thôi." Mộ Khinh Ca cười.

"Ngươi còn trẻ mà mồm mép xảo quyệt quá." Khương Ly cười mắng.

Mộ Khinh Ca thở dài lắc đầu: "Cái gọi là hài tử nghèo sớm đương gia. Đám hài tử nghèo khổ chúng ta từ nhỏ đã phải sống trong mưu tính làm thế nào để khiến cuộc sống mình tốt hơn. Không giống nữ hoàng bệ hạ ngài, vừa sinh ra đã được vạn chúng sủng ái, không phải quan tâm đến vấn đề củi gạo mắm muối."

"Mộ Khinh Ca ngươi cần mặt không?" Khương Ly lắc đầu thở dài.

Mộ Khinh Ca sờ sờ mặt mình, gật đầu nói: "Bổn tước gia vẫn rất hài lòng với gương mặt này, đương nhiên là cần."

Khương Ly trợn trắng mắt, không thèm càn quấy với nàng.

Hỏi: "Vậy ba năm sau ngươi vẫn muốn rời khỏi Tang gia sao?"

Mộ Khinh Ca gật đầu không chút do dự: "Lão già Dược Tháp kia tính kế ta, bảo ta phải trong vòng năm năm đi tới Đan Đạo Viện ở Đông châu, còn phải tham gia đại hội đan đạo tranh đoạt hạng nhất. Cho nên bất kể thế nào, ba năm sau ta cần phải đi Đông châu trước."

"Cư nhiên có người tính kế ngươi? Lão ta uy hiếp ngươi?" Khương Ly lập tức hứng thú.

Mộ Khinh Ca tức giận liếc xéo nàng: "Lúc ngươi tò mò có thể thu hồi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa kia không? Ông ta nói, nếu ta không đi, ông ta sẽ có cách khiến đan sư Trung Cổ Giới đều biết Phần Thiên Lô nằm trong tay ta."

"Phần Thiên Lô? Lò luyện đan rất có địa vị sao?" Khương Ly kinh ngạc.

Mộ Khinh Ca bĩu môi: "Ai biết được? Lão nhân kia nói Phần Thiên Lô không chỉ dùng để luyện đan, còn lại không nói thêm gì. Về sau ta phát hiện Phần Thiên Lô có thể thu Địa hỏa, lúc trước còn ném lão hỗn đản của phân viện Dược Tháp thiêu mấy ngày mấy đêm. Mặt khác, ta không phát hiện thêm được gì. Chỉ là nếu lão nhân kia dám nói vậy, chắc chắn là có đạo lý. Dù sao ta cũng phải đi Đan Đạo Viện một chuyến, thôi thì cứ nghe theo tâm nguyện lão nhân."

Khương Ly gật đầu, lại nói: "Nếu quan hệ giữa ngươi và Tang gia thay đổi, vậy ngươi định làm gì Tang Lam Nhược?"

Mộ Khinh Ca không mấy bận tâm: "Không có gì phải rối rắm, Tang gia là Tang gia, Tang Lam Nhược là Tang Lam Nhược. Ta có thể coi bà ấy như một thành viên Tang gia, nhưng sẽ không nhận mẫu thân. Ít nhất ta sẽ không nhận bà ấy là nương trước khi bà ấy chân chính hiểu được bộ dáng mà một mẫu thân nên có."

"Vậy thế nào mới là bộ dáng mà một mẫu thân nên có?" Khương Ly hỏi.

Nhưng Mộ Khinh Ca lại "quăng nồi" đi, chỉ ném xuống một câu: "Ta không biết."

...

Việc Mộ Khinh Ca ngưng kết uy áp huyết mạch không công khai ra ngoài.

Từ sau ngày ấy, Mộ Khinh Ca trở nên bận rộn. Ban ngày nàng đi theo Tang Thuấn Vương học thuật luyện khí, buổi tối bắt đầu tu luyện.

Giấc mơ kỳ quái không biến mất, vẫn thường xuyên xuất hiện, chỉ là dần dần Mộ Khinh Ca không bị choàng tỉnh bởi mộng nữa. Trong mơ nàng tu luyện dựa theo phương thức cổ quái kia, có vẻ không còn phát sinh tình huống nổ tan xác.

Đây xem như đã luyện thành Thần Sách quyển Thượng sao?

Mộ Khinh Ca không biết, không ai cho nàng đáp án.

Tiểu viện hẻo lánh nơi Tang Lam Nhược từng ở, không ai muốn tới gần, bây giờ trở nên rất náo nhiệt. Mọi người Tang gia tò mò về bên trong viện, mà mỗi đêm ở đó đều truyền ra tiếng cười vui vẻ, hương rượu mùi thịt phiêu tán khắp nơi.

Thời gian trôi mau như ngựa phi nước đại.

Mộ Khinh Ca cảm thấy mình không ở Tang gia lâu lắm, một tháng trôi qua là tới ngày diễn ra cuộc so tài gia tộc.

Trước hôm thi đấu một ngày, sau khi Tang Thuấn Vương dạy thuật luyện khí cho Mộ Khinh Ca, bảo nàng vào thư phòng mình ngồi.

"Ca nhi, có lòng tin vào cuộc so tài gia tộc ngày mai không." Tang Thuấn Vương mỉm cười.

Mộ Khinh Ca buồn cười nói: "Ông cảm thấy thế nào?" Trên người nàng chưa từng xuất hiện cái thứ gọi là thiếu tự tin.

Tang Thuấn Vương cũng cảm thấy lời mở màn của mình hơi cứng ngắc, đành phải nói: "Có niềm tin là tốt. So tài ngày mai, tất cả đệ tử dự thi đều cùng tham gia. Cuối cùng người thắng cuộc sẽ được phán định bởi điểm số cao nhất và tư chất tốt nhất. Ta và Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão sẽ làm giám khảo. Bởi vì có con tham gia thi đấu, bên Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ phái một người tới quan khán."

"Ừm." Mộ Khinh Ca tỏ vẻ không sao cả.

"Phần lớn đệ tử gia tộc đều dùng địa hỏa, hoặc là thú hỏa để luyện khí. Con có dị hỏa..." Tang Thuấn Vương nhắc nhở.

"Đã biết." Mộ Khinh Ca lên tiếng.

Trước mặt Tang Thuấn Vương, nàng quả thực là kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện.

Nhưng khi Tang Thuấn Vương định cắt ngang màn đối thoại vô nghĩa, Mộ Khinh Ca lại chợt mở miệng.

"Tang gia chủ, ta có một việc muốn thương lượng với ông."

Tang Thuấn Vương nhíu mày: "Con không thể gọi ta một tiếng ngoại gia gia sao?" Cuối cùng lại bất đắc dĩ nói: "Việc gì? Tang tộc còn cái gì mà con chưa tính kế?"

Lời này còn kéo theo mấy phần oán khí.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Ta muốn độc quyền đại lý binh khí độc nhất vô nhị của Tang tộc."

...

Sáng sớm dậy, Mộ Khinh Ca sảng khoái duỗi người.

Hôm qua nàng lấy được quyền đại lý độc nhất binh khí Tang gia từ miệng Tang Thuấn Vương. Nói cách khác, người ở Trung Cổ Giới sau này muốn mua binh khí Tang tộc luyện chế thì phải đi Lạc Tinh Thành mua. Cửa hàng kinh doanh của Tang gia sẽ trở thành cơ sở chỉ nhận đơn hàng số lượng lớn, không bán lẻ.

Mà đơn hàng phải do Long Nha áp tải hộ tống.

Các cửa hàng khác của Tang tộc cũng sẽ biến thành nơi thu mua tài liệu luyện khí.

Sẽ mất một thời gian để cải cách thực hiện, nhưng đây đều là chuyện của Tang Thuấn Vương, nàng nhẹ cả người.

Đẩy cửa ra, Mộ Khinh Ca thấy Khương Ly đang dựa vào ngoài cửa.

"Ngươi có thể mở hội đấu giá trong Lạc Tinh Thành. Nếu có binh khí hoặc đan dược phẩm chất tốt, có thể kiếm lời từ hội đấu giá." Khương Ly nói.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Ý kiến hay! Chỉ là ta đang muốn có tổ chức tình báo vượt xa Vạn Tượng Lâu và Lưu Khách thị tộc, nữ hoàng bệ hạ có thể bày kế giúp ta?"

Nàng nhớ tổ chức tình báo của Khương Ly ở Lâm Xuyên còn lợi hại hơn cả Vạn Tượng Lâu!

Nếu nói Khương nữ hoàng không có nửa phần công lao, nàng sẽ không tin.

Khương Ly liếc trắng mắt, ngạo kiều nói: "Sợ ngươi rồi đấy. Vừa lúc ta mới về từ Vô Cực phủ, có chút tâm đắc, đợi ta ngẫm lại rồi nói cho ngươi."

"Đa tạ nữ hoàng bệ hạ." Mộ Khinh Ca cười ra mặt hành lễ.

Khương Ly lại hừ lạnh: "Ngươi đúng là chuyên gia vắt kiệt mọi thứ." Một chút cặn cũng không thừa!

"Không phải, Khương đại nữ hoàng chính là nhân trung long phượng, ta sao có thể bỏ qua tài hoa của ngươi, để ngươi làm một sâu gạo được?" Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm.

Khương Ly cả giận: "Lão nương tới tìm ngươi là muốn làm sâu gạo!"

"Được được được, ta cũng rất vui vẻ nuôi sâu gạo." Mộ Khinh Ca dỗ.

Khương Ly cạn lời: "Mộ Khinh Ca, ngươi là người duy nhất ta hết cách! Thật là kiếp trước thiếu nợ ngươi hay sao ấy!"

Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Mộ Khinh Ca ở phía sau còn bổ sung thêm: "Ta có thể cam đoan kiếp trước ngươi tuyệt đối không thiếu nợ ta. Thiếu nợ thì hẳn là kiếp trước nữa mới nợ! Lãi suất tới kiếp này đúng là hơi khó trả."

"Lăn!" Khương Ly không quay đầu, nhả ra một chữ.

Mộ Khinh Ca cười hì hì: "Nhớ rõ tới xem bổn tước gia luyện khí, chính là luyện vì ngươi đó nha!"

Nàng vừa dứt lời, Khương Ly lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

...

Quảng trường Tang gia rộng lớn không biết dùng thứ gì, trên mặt đất lần lượt đặt từng vòng trắng. Những vòng tròn màu trắng đó đủ cho một người đứng thẳng giang rộng hai tay, vừa vặn chỉ chạm đến mặt vòng bên cạnh.

Vòng trắng xếp dày đặc trên quảng trường, chừng hơn một ngàn cái.

Trên một bức tường cạnh quảng trường treo đầy thẻ bài. Phàm là đệ tử Tang tộc tham gia thi đấu sẽ tìm thẻ bài có ghi tên mình, sau đó cầm thẻ bài theo, tùy ý đi chiếm một cái vòng trắng trống bên trong.

Chỉ chốc lát hơn một ngàn vòng trắng, đã có sáu bảy trăm người đứng.

Mộ Khinh Ca ở ngoài viện, Mộ Tuyết Vũ đợi hồi lâu thấy Mộ Khinh Ca đi ra, cười nói: "Lão đại."

Mộ Khinh Ca nhìn nàng, hỏi: "Ngươi đang đợi ta?"

Mộ Tuyết Vũ gật đầu: "Lần đầu lão đại tham gia cuộc so tài gia tộc, muội cùng đi với huynh, thuận tiện giới thiệu cho huynh quy tắc và thể lệ."

Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ: "Ừm."

Hai người chậm rãi đi, Mộ Tuyết Vũ thuật lại quy tắc trận thi đấu cho Mộ Khinh Ca.

Các nàng đi vào quảng trường, vòng trắng còn trống không nhiều lắm.

"Lão đại! Tuyết Vũ!"

Trên ghế khán giả bỗng truyền tới tiếng la.

Mộ Khinh Ca và Mộ Tuyết Vũ quay đầu nhìn, thấy Mộ Dực Trần đang vẫy tay với các nàng. Ngồi bên cạnh hắn là Nguyên Nguyên cũng vẫy tay theo.

Ngồi cạnh Nguyên Nguyên là Mai Tử Trọng thoát tục như trích tiên. Bên cạnh Mai Tử Trọng theo thứ tự là Khương Ly, Tuyết Gia và Huyễn Nhã. Cách xa hai người là Bạch Li, nàng ấy cứ mải ngáp, hiển nhiên không có hứng thú gì với luyện khí.

"Nương cũng tới." Mộ Tuyết Vũ kinh ngạc.

Lúc này Mộ Khinh Ca mới chú ý tới ngồi bên cạnh Mộ Dực Trần là Tang Lam Nhược ngồi an tĩnh đến mức cực kỳ không hòa nhập với không khí xung quanh.

"Trước kia muội tham gia tỷ thí, cho tới giờ nương chưa từng ra đây. Hôm nay chịu tới, xem ra vẫn là mặt mũi lão đại lớn." Mộ Tuyết Vũ cười xinh đẹp.

Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, nói: "Đi thôi."

Mộ Tuyết Vũ bất đắc dĩ, đành phải theo nàng đi tới bức tường treo thẻ bài.

Số thẻ bài treo trên đó bị lấy đi kha khá, tên hai người được treo cùng nhau nên rất dễ tìm.

"Lão đại, sau khi luyện khí xong thì gắn thẻ bài vào binh khí, rồi đặt nó vào vòng trắng là chúng ta có thể rời đi nghỉ ngơi. Các trưởng lão sẽ bình phẩm từng cái, nên cần chút thời gian." Mộ Tuyết Vũ đưa mộc bài ghi tên Mộ Khinh Ca vào tay nàng.

"Đã biết." Mộ Khinh Ca lên tiếng, cầm thẻ bài tùy tiện tìm vòng trắng trống.

Mộ Tuyết Vũ đi theo nàng, tới cái vòng trắng bên cạnh.

Đứng trong vòng trắng, Mộ Khinh Ca nhấc mắt là thấy bốn vị giám khảo ngồi phía trên.

Bốn người đều nhìn nàng, trong ánh mắt đều có sự kỳ vọng...