Edit: Diệp Lưu Nhiên

Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca đi theo Mộ Tuyết Vũ tới chỗ bốn người.

"Ca nhi, tới rồi." Tang Thuấn Vương nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập chờ mong.

"Tuyết Vũ gặp qua gia chủ, Thái Thượng trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão." Mộ Tuyết Vũ hành lễ từng người.

Nhưng Mộ Khinh Ca không động.

"Hừ, không biết lễ nghĩa." Thái độ của nàng khiến Nhị trưởng lão bất mãn hừ lạnh.

Mộ Khinh Ca chỉ nhàn nhạt liếc hắn, nói với Tang Thuấn Vương: "Không phải muốn khảo nghiệm sao? Vậy tranh thủ thời gian đi."

Khuôn mặt Tang Thuấn Vương xẹt qua tia xấu hổ. Ông đã sớm đoán được Mộ Khinh Ca sẽ không cúi mình, không ngờ lại làm trò trước mặt Thái Thượng trưởng lão, đến hàn huyên khách sáo cũng không chịu.

"Cũng được, vậy bắt đầu đi." May mắn Thái Thượng trưởng lão không quá để ý. Ông vẫn treo nụ cười mỉm ấm áp nhìn Mộ Khinh Ca.

Thái Thượng trưởng lão lên tiếng, Nhị trưởng lão có khó chịu thì cũng không tiện nói thêm gì.

Tang Thuấn Vương nhân cơ hội nói: "Được."

Nói xong, ông nhìn về phía Tam trưởng lão: "Lão Tam, làm phiền."

Tam trưởng lão cười nói: "Đệ vốn phụ trách khảo nghiệm hậu bối gia tộc, có phiền gì?"

Nói xong, hắn đi tới bên Mộ Khinh Ca, cười nói: "Hiện giờ ta nên gọi ngươi là Mộ công tử? Hay là Khinh Ca?" Hai người từng có chút tiếp xúc tại Nhật Mộ thảo nguyên, không nói là hữu hảo, nhưng không xung đột gì.

"Tam trưởng lão tùy tiện gọi là được." Mộ Khinh Ca không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Tam trưởng lão thưởng thức gật đầu, nói: "Đi theo ta." Hắn quay người dẫn đường. Mộ Khinh Ca đi theo hắn lên cây cột đá mà Mộ Dực Trần từng nói.

Hai người vừa động, tộc nhân phía dưới càng thêm xao động. Một đám nhón chân rướn cổ, sợ bỏ lỡ giây phút đặc sắc.

"Tang Dực Trần ngươi còn không kế thừa huyết mạch, huynh trưởng chẳng biết từ đâu ra của ngươi sẽ có huyết mạch sao?" Sau lưng Mộ Dực Trần chợt vang lên tiếng chế nhạo.

Sắc mặt Mộ Dực Trần trầm xuống, quay lại nhìn kẻ vừa nói.

Đập vào mắt là một khuôn mặt trêu tức. Hắn đương nhiên biết đối phương là ai.

"Tang Học Phong, ngươi đừng có bịa đặt lão đại ta." Mộ Dực Trần cảnh cáo.

Kẻ này là người thuộc một nhánh của Tam trưởng lão, khi còn nhỏ thường xuyên chơi đùa cùng hắn, luôn miệng gọi tiểu thiếu gia. Nhưng sau năm tuổi nhận kết quả khảo nghiệm, hắn không còn chơi cùng Mộ Dực Trần nữa. Mỗi lần gặp nhau đều chỉ nói vài câu chế nhạo.

"Xùy! Có gì hơn người, đều là một đám gia hỏa muốn chiếm tiện nghi Tang gia." Tang Học Phong khinh thường nói.

"Người thiếu đánh!" Mộ Dực Trần xắn tay áo.

Nói hắn, hắn có thể nhẫn. Nhưng nói lão đại hắn, vậy không được!

"Chỉ bằng một tên phế vật nhà ngươi cũng muốn xử ta?" Tang Học Phong càng cười nhạo.

"Các ngươi làm gì?" Đột nhiên một thanh âm chen vào cắt ngang khói thuốc súng giữa hai người.

Tang Học Phong ngẩng đầu nhìn, lập tức thay đổi sắc mặt nịnh hót: "Học Chi ca, không có gì, ta và Dực Trần đệ đệ đang tám chuyện."

Tang Học Chi quét mắt tới, thấy Mộ Dực Trần bộ dáng âm trầm, cảnh cáo Tang Học Phong: "Hôm nay có Thái Thượng trưởng lão ở đây, không được gây chuyện."

"Dạ, Học Chi ca." Tang Học Phong khiêm tốn đáp.

Tang Học Chi lại gật gật đầu với Mộ Dực Trần, mới xoay người rời đi. Nội tâm hắn rất kỳ quái, vì sao hôm qua gia gia muốn hắn đừng đắc tội bọn nhỏ nhà Lam Nhược cô cô. Còn nhân tiện phải chiếu cố?

Tang Học Chi khó hiểu nhìn gia gia mình, Tam trưởng lão đang mang theo Mộ Khinh Ca vào khảo nghiệm.

"Hừ, may cho ngươi." Tang Học Phong hừ lạnh với Mộ Dực Trần, cũng xoay người rời đi.

Mộ Dực Trần cắn răng nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt tối xuống.

Trên đài, Mộ Khinh Ca được dẫn tới trước cây cột đá đứng sừng sững. Quả nhiên nàng thấy có một lỗ nhỏ ở vị trí ngang đầu gối nàng.

Tam trưởng lão cười giải thích: "Hài tử gia tộc lúc năm tuổi sẽ tới nghiệm chứng. Khe lõm căn cứ vào chiều cao đứa trẻ để tạo ra, hơi thấp so với ngươi rồi."

Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói: "Không sao, Tam trưởng lão chỉ cần nói cho ta biết nên làm thế nào là được."

"Cũng không có gì phức tạp, đặt tay vào trong. Bên trong sẽ có một vật nhọn chích ngón tay ngươi để lấy máu." Tam trưởng lão giải thích.

Mộ Khinh Ca gật đầu hiểu.

Nàng ngồi xổm xuống, vươn tay vào trong.

Khe lõm không lớn, bàn tay chen vào chật ních.

Tư thế của nàng hơi bất nhã. Đầu gối hạ xuống tiếp xúc với khe lõm. Động tác này dẫn tới từng trận cười vang.

Tam trưởng lão hơi chau mày, nghiêm túc đảo mắt qua: "Trật tự."

Thấy hắn lên tiếng, người dưới đài an tĩnh lại. Khi hắn thu hồi tầm mắt nhìn Mộ Khinh Ca, lại thấy nàng không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng cười nhạo. Vẻ mặt không có biến hóa gì, giống như không phải đang cười nàng.

Mộ Khinh Ca vươn tay s.ờ soạng trong khe lõm, rốt cuộc chạm vào một thứ bén nhọn.

Nàng vừa tiếp xúc, một tin tức xuất hiện trong đầu nàng...

[Bạc Lưu Tinh, dùng để khảo nghiệm huyết mạch...]

Mộ Khinh Ca thầm cả kinh. Cột đá cư nhiên cất chứa một cây châm Bạc Lưu Tinh. Nàng chỉ mới nghe về Bạc Lưu Tinh qua một số tạp thư, chứ chưa tận mắt thấy bao giờ.

Chỉ biết có một thành phần đặc thù trong Bạc Lưu Tinh giúp kiểm tra đo lường huyết mạch tương đồng và nồng độ. Còn vì sao thì nàng không rõ lắm.

"Người Tang gia khi khảo nghiệm đều vào lúc trước khi thức tỉnh huyết mạch. Khẳng định không nhận được thông tin truyền về não bộ, không biết họ có biết bí mật về cột đá không?" Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.

Ngón tay nhấn một cái, Bạc Lưu Tinh chích ngón tay nàng, hấp thu giọt máu nhỏ ra.

Mộ Khinh Ca thu hồi tay, đứng lên. Chắp tay sau lưng dùng tay áo che giấu.

"Cần dược không?" Tam trưởng lão hỏi.

Mộ Khinh Ca lắc đầu. Chút thương nhỏ khi nàng thu tay cũng đã lành rồi.

Tam trưởng lão gật đầu không miễn cưỡng.

"Hiện tại chờ đợi kết quả thôi." Tam trưởng lão lên tiếng.

Mộ Khinh Ca đứng thẳng tắp ở một bên. Biểu cảm bình tĩnh chờ đợi. Trên thực tế, nàng cũng không biết phải chờ bao lâu.

Cùng lúc đó, thanh âm bên dưới cũng yên lặng lại. Mọi người đều ngẩng đầu chờ kết quả. Không chỉ tộc nhân đông đúc, còn có mấy người Tang Thuấn Vương.

Thời gian, chậm rãi trôi qua.

Nhưng cột đá khảo nghiệm vẫn không có chút phản ứng nào.

Bắt đầu có thanh âm bàn tán xôn xao.

"Ơ? Sao chờ mãi vẫn không thấy phản ứng vậy?"

"Ta nhớ lúc ta nghiệm chứng, chỉ một lát là có kết quả. Sao phải đợi lâu vậy?"

"Hắc hắc, chắc là hắn không kế thừa huyết mạch Tang gia chúng ta rồi."

Tiếng nói nghị luận càng lúc càng lớn, giọng điệu càng mỉa mai chế nhạo.

Tam trưởng lão nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy nàng không tỏ ra hoang mang. Nàng cực kỳ bình tĩnh, trông như rất có lòng tin vào mình.

"Gia chủ, lần này xem như huynh nhìn lầm rồi." Nhị trưởng lão hơi mỉm cười nhìn Tang Thuấn Vương.

Sắc mặt Tang Thuấn Vương thay đổi thất thường, ông không thể tin tưởng kết quả này.

Nếu Mộ Khinh Ca không kế thừa huyết mạch, vì sao lại muốn thuật luyện khí Tang gia?

Thái Thượng trưởng lão cũng thất vọng thở dài.

"Lão đại..." Mộ Tuyết Vũ thì thào, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Nàng không lo lắng vụ huyết mạch, chỉ lo Mộ Khinh Ca sẽ thất vọng mất mát như Mộ Dực Trần.

"Lão đại! Cố lên!" Mộ Dực Trần siết chặt nắm tay, thầm cổ vũ cho Mộ Khinh Ca.

Bên tai lại vang lên giọng nói chói tai: "Ha ha ha... ta nói mà, huyết mạch Tang tộc chúng ta sao dễ có được? Tang Dực Trần là phế vật, ca ca của hắn cũng là phế vật!"

Lời nói kiêu căng không hề che giấu, lập tức khiến cả đám cười vang. Hai chữ "phế vật" cũng lọt vào tai Mộ Khinh Ca, khiến nàng phải nhìn qua.

"Ngươi nói cái gì! Ngươi lặp lại lần nữa!" Mộ Dực Trần giận dữ muốn xông lên đánh người.

Tang Học Phong không chút hoảng sợ: "Phế vật như ngươi có thể làm gì? Muốn đánh ta sao? Muốn ta đánh ngươi đầu nở hoa không?"

"Hỗn đản!" Mộ Dực Trần đỏ cả mắt, sắp tiến lên.

Nhưng trước mặt hắn lại có mấy người như cố ý vô tình không cho hắn tới gần.

"Dực Trần!" Mộ Tuyết Vũ đứng trên đài nhìn thấy, lập tức đi xuống kéo đệ đệ ra. Nàng vừa xuất hiện, con cháu Tang tộc đều lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách.

Bọn chúng có thể trêu chọc Mộ Dực Trần, nhưng không dám đắc tội Mộ Tuyết Vũ.

"Tuyết Vũ, bọn chúng thật quá đáng!" Mộ Dực Trần lên án.

Mộ Tuyết Vũ mím chặt môi, tầm mắt đảo qua đám người đó, trấn an Mộ Dực Trần: "Tạm thời đừng nóng nảy."

Một màn khôi hài dừng vào đôi mắt thấu triệt Mộ Khinh Ca, chỉ đổi lại nụ cười khinh thường của nàng.

Một trận nháo, thời gian lại trôi qua, cột đá vẫn không có động tĩnh.

Ngay cả Mộ Khinh Ca cũng hoài nghi, thứ này có phải hỏng rồi không.

Tang Tinh Vũ được Tang Chỉ Lan dặn dò thấy thời cơ đã đến, xắn tay áo định kêu lên bắt Mộ Khinh Ca ra khỏi nội phủ.

Chỉ là khi hắn vừa mới hé miệng, cột đá vẫn luôn yên tĩnh chợt nổi lên biến hóa. Khiến hắn phải nghẹn về, ho sặc sụa.

Oanh!!!

Một tiếng vù vù rất nhỏ truyền ra từ cột đá.

Cột đá màu trắng ngà chợt nổi hồng quang.

Cảnh này khiến mấy người đang tràn ngập chờ mong về Mộ Khinh Ca, đều kích động.

Đặc biệt là Tang Thuấn Vương, ông khẩn trương siết chặt nắm tay. Bàn tay giấu dưới tay áo khẽ run rẩy.

"Hắn cư nhiên có huyết mạch?"

"Đúng là bất ngờ, cư nhiên mang huyết mạch Tang tộc chúng ta. Chỉ là không biết nồng độ ở cấp mấy đây."

"Cấp mấy cái gì? Ngươi không thấy vừa rồi xuýt không kiểm tra ra sao? Ta thấy huyết mạch nhạt thếch như vậy, cùng lắm chỉ tới cấp hai."

"Cấp hai? Ta thấy cấp một là nhiều rồi."

Cột đá nổi hồng quang phá tan hoài nghi của mọi người về huyết mạch Mộ Khinh Ca. Nhưng lại dời đề tài về nồng độ huyết mạch của nàng.

Tang Chỉ Lan âm trầm nhìn cột đá sáng lên kia, nghiến răng nói: "Cư nhiên thật sự có huyết mạch!"

Tang Học Chi đứng trong góc lẳng lặng nhìn, cũng đang chờ đợi.

Mộ Dực Trần thấy Mộ Khinh Ca mang huyết mạch Tang tộc, lập tức đắc ý. Hắn cách đám người nói với Tang Học Phong: "Mở to đôi mắt chó của ngươi ra, đó là cái gì."

Tang Học Phong không cam lòng yếu thế: "Ngươi đừng có cao hứng quá sớm, huyết mạch hắn nhạt đến mức cột đá không kiểm tra ra thế kia, cấp một cấp hai có thể kêu gào trước mặt ta sao?"

"Ngươi!" Mộ Dực Trần bây giờ không thể phản bác, chỉ có thể hừ lạnh: "Chờ mà xem."

"A!!!"

Chợt có tiếng kinh hô truyền ra từ đám đông.