Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Ai dám động vào bà ấy, ta gi3t kẻ đó!"

Mấy chữ đơn giản, vậy mà chấn đến gần mười vạn người Tang tộc đứng im tại chỗ không lên tiếng.

Họ sợ hãi nhìn cự mãng viễn cổ quấn quanh hình đài trôi nổi tầng tầng lớp lớp. Họ sợ hãi nhìn "nam tử" đột nhiên xuất hiện, lời lẽ ngang tàng lãnh khốc!

Ngân thương loé sáng trong tay khiến lòng người lạnh lẽo. Họ biết rõ chỉ có Thần khí, còn là Thần khí cực phẩm mới toả ra khí thế sắc bén này!

Hắn là ai?

Vì sao xuất hiện ở đây?

Mấy vạn người ngoại trừ người trên hình đài, chỉ có ba người Tang Thuấn Vương là biết thân phận Mộ Khinh Ca. Hốc mắt Tang Thuấn Vương đỏ lên khi thấy nàng xuất hiện.

Không phải cảm động, mà vì Mộ Khinh Ca xuất hiện khiến ông biết rằng, nữ nhi mình không cần ch3t.

"Mộ Khinh Ca ngươi thật to gan! Chẳng những tự tiện xông vào tộc ta, còn dám kiêu ngạo! Ngươi có mấy lá gan dám khiêu khích Tang tộc ta?" Nhị trưởng lão chỉ thẳng Mộ Khinh Ca, lớn tiếng mắng.

Mộ Khinh Ca cười lạnh châm chọc: "Nhị trưởng lão thử tự mình lĩnh giáo xem ta có dám không?"

"Ngươi!" Nhị trưởng lão bị chặn họng, không nói tiếp được.

"Mộ Khinh Ca? Là ai vậy?"

"Hắn trông nhỏ tuổi mà khí thế rất mạnh."

"Đúng vậy! Cư nhiên dám khiêu khích Tang tộc chúng ta, bắt nạt Tang tộc ta không có ai sao?"

"Mặc kệ hắn là ai, dám chạy đến gây sự, ắt đối nghịch chúng ta. Xông lên gi3t hắn!"

"Đúng! Gi3t hắn! Răn đe cảnh cáo!"

Có một số đệ tử Tang tộc trẻ tuổi trong đám đông, không nhịn được tư thái khiêu khích của Mộ Khinh Ca. Cổ động nhau nhiệt huyết xông lên.

Bạch Li dựng thẳng đồng tử, há miệng thét dài.

Thanh âm chấn đến khí huyết quay cuồng. Đám thanh niên xông lên hình đài đều bị lực hút lên không trung, bay vào mồm Bạch Li.

"A!!!"

"Cứu mạng!!! A!!!"

"Đừng ăn ta!!!"

Xung quanh lập tức hoảng sợ.

Tang Thuấn Vương vội vàng hô to: "Mau dừng tay!" Ông không thể để Mộ Khinh Ca nháo ra mạng người, nếu không sự việc sẽ mất kiểm soát.

Nhưng sao Bạch Li nghe lời ông chứ?

Nàng vẫn hút đám đệ tử trẻ tuổi lên không trung, có những người muốn chạy ra cứu họ đều bị liên lụy hút theo, không thể khống chế.

Lập tức mấy ngàn người Tang tộc đều bay loạn trên bầu trời.

"Hài tử, mau bảo nó dừng tay!" Tang Thuấn Vương nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Bây giờ chỉ có Mộ Khinh Ca mới ngăn được cự mãng cường hãn.

Nhưng con ngươi Mộ Khinh Ca lại bao phủ lạnh nhạt. Hình ảnh thân thể Tang Lam Nhược đều là máu, không sao vứt đi nổi trước mắt nàng.

Nếu nàng chậm một bước, Tang Lam Nhược thật sự sẽ ch3t.

Nàng không muốn nợ ân tình, chung quy vẫn nợ!

"Mai sư huynh, đi xem bà ấy. Đừng để bà ấy ch3t!" Mộ Khinh Ca không quan tâm Tang Thuấn Vương, phân công Mai Tử Trọng.

Mai Tử Trọng khẽ gật đầu, xoay người tới chỗ Tang Lam Nhược.

Tang Lam Nhược được đôi tỷ đệ Tuyết Vũ thả dây trói xuống, đang ngồi dưới đất. Chỉ mới một chốc, dưới mặt đất đã nhiễm đầy máu bà.

"Làm càn!!!"

Một tiếng quát truyền ra từ chân trời.

Thanh âm phá vỡ lực lượng Bạch Li, cứu mọi người Tang tộc ra khỏi miệng Bạch Li.

Người Tang tộc đều kêu lên sợ hãi, vừa đáp xuống mặt đất là hỗn loạn. Sáu bóng dáng hư ảo xuất hiện vây quanh Bạch Li, cũng bao vây nhóm người Mộ Khinh Ca.

"Là nhóm Thái Thượng trưởng lão!"

Có người trong đám đông hỗn loạn nhận ra họ.

Sáu người dần ngưng thật, càng nhiều người nhận ra.

"Thái Thượng trưởng lão!"

"Bái kiến Thái Thượng trưởng lão!"

Tang tộc sôi nổi quỳ xuống, làm lễ bái với sáu người trên trời.

"Thái Thượng trưởng lão!" Tang Thuấn Vương khiếp sợ lẩm bẩm. Ông không ngờ chuyện này kinh động đến nhóm Thái Thượng trưởng lão. Chính xác mà nói, là ông đánh giá sai thực lực Mộ Khinh Ca.

Ông không nghĩ tới, bên cạnh Mộ Khinh Ca cư nhiên có linh thú cường hãn như vậy.

"Tộc trưởng đương nhiệm Tang tộc, Tang Thuấn Vương bái kiến Thái Thượng trưởng lão!" Tang Thuấn Vương ghìm lại khiếp sợ, quỳ gối xuống. Mặc dù ông là tộc trưởng Tang tộc, nhưng vẫn phải hành lễ với Thái Thượng trưởng lão.

"Tộc trưởng xin đứng lên. Các ngươi đều đứng lên đi." Một người trong đó lên tiếng, rồi lại đề phòng nhìn Bạch Li.

Người đầu tiên nhận ra thân phận Bạch Li, mở miệng nói: "Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng, Tang tộc ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi đến gây sự Tang tộc ta? Nếu có hiểu lầm, thỉnh bớt giận, có lời gì chúng ta chậm rãi nói."

Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng là thánh thú viễn cổ, thủ đoạn rất nhiều, không dễ bị gi3t. Chủ yếu là không gi3t ch3t được Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng, nếu thật kết thù, vậy sẽ bị đuổi gi3t không ngừng.

"Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng!"

"Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng là con gì? Xem thái độ của Thái Thượng trưởng lão, có vẻ rất lợi hại."

"Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng! Cư nhiên là Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng!" Tam trưởng lão cũng kinh ngạc cảm thán.

Tang Thuấn Vương cũng chấn động.

Ông không thể tưởng được nhìn Mộ Khinh Ca đứng ngạo nghễ thờ ơ. Đứa cháu gái này của ông rốt cuộc muốn mang đến cho ông bao nhiêu kinh hỉ? Cư nhiên có thể thu phục Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng.

"Tang tộc các ngươi không đắc tội ta, mà là chủ nhân của ta." Bạch Li mở miệng, thanh âm mềm mại như trẻ con kéo theo sự trào phúng lạnh lẽo.

Giọng nói và ngoại hình cực kỳ không ăn khớp, dẫn tới một số đệ tử Tang tộc không biết sâu cạn phì cười ra tiếng.

Bạch Li dựng thẳng đồng tử, Thái Thượng trưởng lão lập tức xoay người rống to: "Không được làm càn vô lễ!"

Tiếng cười im bặt.

"Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vì Tang Tuyết Vũ sao?" Tang Chỉ Lan giữa đám đông thấy rõ Mộ Khinh Ca, cực ghen ghét.

Nàng ta ghen ghét Tang Tuyết Vũ có thể được mọi người yêu quý. Không chỉ người trong tộc, ngay cả người ngoài tộc cũng quỳ dưới chân Tang Tuyết Vũ.

Nàng ta không biết chuyện, ngay cả việc Tang Lam Nhược đột nhiên bị hành hình cũng chỉ thấy khó hiểu.

Mộ Khinh Ca tự dưng xuất hiện, cộng thêm mối quan hệ giữa Tang Tuyết Vũ và Tang Lam Nhược, khiến nàng ta không nhịn được phỏng đoán quan hệ hai người họ.

Cảnh cáo tộc nhân xong, vị Thái Thượng trưởng lão kia mới chắp tay đối Bạch Li: "Thỉnh bớt giận, chớ so đo với bọn tiểu bối. Vừa rồi ngài nói chủ nhân..."

Ánh mắt lão quái dị, rất kinh ngạc với chuyện Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng có chủ nhân.

Lão tìm kiếm trên hình đài, cuối cùng dừng tại Mộ Khinh Ca một thân hồng bào rực cháy, tay cầm Linh Lung Thương.

Gương mặt khó phân nam nữ tràn đầy sát khí, vô cùng lạnh lẽo.

Mấy vị Thái Thượng trưởng lão Tang tộc đều nhìn nàng, nàng đều không dao động.

"Vị này chính là chủ nhân của Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng?" Một Thái Thượng trưởng lão thử hỏi.

Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lão, mím môi không nói. Thầm tính toán mức độ chênh lệch của trận quyết đấu này, phải làm thế nào mới mang Tang Lam Nhược đi được.

"Nhóm Thái Thượng trưởng lão ít nhất đều có tu vi Kim cảnh tầng năm trở lên. Hơn nữa e là có cường giả Độ Kiếp kỳ. Ta chỉ là Kim cảnh tầng hai, khả năng có thể đấu ngang tay gia chủ, chứ họ thì..." Mộ Thần nói nhỏ bên tai Mộ Khinh Ca, so sánh chênh lệch hai bên.

Một cường giả Kim cảnh tầng năm đủ hạ gục nhóm người họ trong nháy mắt. Càng đừng nói đến hiện tại có sáu người.

"Độ Kiếp kỳ?" Mộ Khinh Ca lẩm bẩm.

Nàng vẫn luôn cho rằng Kim cảnh là tu vi cao nhất Trung Cổ Giới. Ai ngờ lại nghe thấy một cảnh giới mới từ miệng Mộ Thần.

Nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi.

Nàng đang đánh giá chiến lực.

Át chủ bài của nàng chỉ có Hống tương đương Kim cảnh tầng sáu. Cộng thêm Nguyên Nguyên, hiển nhiên không thể cứng đối cứng với họ.

Ánh mắt trầm xuống, Mộ Khinh Ca không đáp lời vị Thái Thượng trưởng lão kia, chỉ lạnh nhạt hô câu: "Bạch Li."

Bạch Li chuyển mắt nhìn nàng, bạch quang lóe lên hóa thành nữ tử bạch y yểu điệu quyến rũ. Thướt tha đáp xuống đứng bên cạnh Mộ Khinh Ca.

Cảnh tượng này thu hút vô số người Tang tộc.

Họ không ngờ cự mãng hung hãn hóa thành hình người vậy mà là một nữ tử mỹ diễm.

Đồng thời cũng đang trả lời Thái Thượng trưởng lão Tang tộc, Mộ Khinh Ca chính là chủ nhân Bạch Li, chủ nhân của Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng!

"Ca nhi, con đi mau, đừng để ý ta." Sau lưng truyền đến thanh âm suy yếu sốt ruột của Tang Lam Nhược.

Mộ Khinh Ca coi như không nghe thấy.

...

Nhóm Thái Thượng trưởng lão đều dò xét Mộ Khinh Ca và người bên cạnh nàng. Tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng họ đều âm thầm kinh hãi.

Công tử tuổi trẻ như vậy lại có khí chất bất phàm. Không chỉ có thể thu phục trở thành chủ nhân của Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng, bên cạnh lại có cao thủ Kim cảnh bảo vệ. Hắn rốt cuộc là ai?

Quan trọng nhất chính là, họ sống lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghe nói Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng có chủ nhân!

"Người này có liên quan gì đến Tang gia?"

Đây là tiếng lòng của các vị Thái Thượng trưởng lão.

"Vị công tử này, Tang gia ta có thù hận gì với ngươi? Ngươi tới tộc địa Tang gia ta đại náo, nếu không có lý do hợp lý, vậy e rằng hôm nay khó ra ngoài." Một vị Thái Thượng trưởng lão mở miệng.

Tuy họ không thể đoán ra thế lực sau lưng Mộ Khinh Ca, nhưng không đồng nghĩa Tang gia phải cúi đầu nhún nhường.

"Thái Thượng trưởng lão, bọn chúng đến vì chất nữ Lam Nhược." Nhị trưởng lão Tang gia chợt mở miệng nói ra mục đích Mộ Khinh Ca xuất hiện tại đây.

"Ồ?"

"Ta nhớ Lam Nhược là hài tử của gia chủ đi?"

Một vị Thái Thượng trưởng lão chợt nói.

Bấy giờ họ mới nhìn đến Tang Lam Nhược toàn thân đầy máu trên hình đài. Tang Lam Nhược đã từng là hy vọng của Tang tộc, còn là con gái tộc trưởng, mấy vị Thái Thượng trưởng lão đều từng gặp.

Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng liếc mắt vẫn có thể nhận ra.

"Lam Nhược phạm phải điều gì?" Một vị Thái Thượng trưởng lão khác hỏi.

"Nàng lén truyền thụ thuật luyện khí Tang tộc cho người ngoài. Tuy không thành, nhưng vẫn phạm vào tộc quy." Nhị trưởng lão nhanh nhảu nói.

"Cái gì? Lén truyền thụ thuật luyện khí Tang tộc?"

"Cư nhiên dám lớn mật như thế!"

Khí thế sáu vị Thái Thượng trưởng lão lập tức biến đổi, nghiền áp phóng đến hình đài.

Mộ Khinh Ca cau mày, khí thế chạy dọc từ Linh Lung Thương đang dựng thẳng trên hình đài tràn ra khuếch tán xung quanh. Muốn ngăn cản khí thế nghiền áp của đối phương.

Chỉ lấy sức một mình nàng sẽ không thắng nổi.

Cho nên nàng âm thầm rót thêm sức mạnh Bát Hoang Hư Không Viêm.

Ngọn lửa vô hình phóng ra từ nàng, vô thanh vô tức tiêu hủy khí thế nghiền áp đó.

"Hửm?"

Đối mặt áp lực lớn, Mộ Khinh Ca vậy mà không hề biến sắc. Điều này làm cho nhóm Thái Thượng trưởng lão ngạc nhiên nhíu mày.

"Thái Thượng trưởng lão bớt giận, việc này có nguyên do khác." Tang Thuấn Vương kịp thời mở miệng ngăn cản.