Edit: Diệp Lưu Nhiên

_______________________

"Lục Chi cô nương, dược Bạch cô nương đã lấy xong, nếu không có chuyện gì, chúng ta sẽ hộ tống hai vị cô nương hồi phủ." Thị vệ Mộ phủ đi tới sau lưng Lục Chi, âm thanh lạnh lùng nói. 

Lục Chi vội thu hồi tinh thần, quay người đối với thị vệ lộ ra nét mặt tươi cười: "Vậy làm phiền thị vệ đại ca."

"Không dám. Thuộc hạ bất quá là nghe theo Tiểu tước gia phân phó." Thị vệ quy củ đáp.

Bạch Tịch Nguyệt được đưa lên xe ngựa Mộ phủ, được thị vệ hộ tống, trở về Mộ phủ. Mà Mộ Khinh Ca tức thị đưa Tần Diệc Dao về phủ công chúa, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, nàng tiến vào phủ công chúa, liền sai người mang nước lạnh cho Tần Diệc Dao tắm, lại đem nàng đặt vào trong phòng nghỉ ngơi.

Bản thân phân phó tỳ nữ phủ công chúa, chuyển đến một chiếc ghế, chuẩn bị tốt trà xanh mỹ thực đặt trong sân, bên ngoài gian phòng Tần Diệc Dao.

Mới vừa trở lại Mộ phủ, nằm tại giường trong phòng mình, Bạch Tịch Nguyệt liền âm u tỉnh lại.

Cảnh tượng quen thuộc trước mắt, cùng với lúc nàng ta trước khi mất ý thức khác nhau, khiến nàng trong lòng cả kinh, theo bản năng nắm chặt vạt áo mình. Khi nhìn thấy bóng lưng Lục Chi bận rộn trong phòng, mới thoáng thả lỏng lại.

"Lục Chi." Bạch Tịch Nguyệt mở miệng nhẹ gọi.

Ngực truyền đến cơn đau, khiến ký ức sợ hãi của nàng chậm rãi khôi phục.

Thanh âm sau lưng, khiến Lục Chi nhanh chóng xoay người.

Nhìn thấy Bạch Tịch Nguyệt đã tỉnh lại, nàng vội chạy đến bên người: "Cô nương, người tỉnh rồi?"

Bạch Tịch Nguyệt mím môi gật đầu, hỏi: "Ta trở về thế nào?" Trong thoáng chốc, nàng nhớ kỹ mình là được Mộ Khinh Ca ôm lên xe ngựa phủ công chúa, sau đó trí nhớ của mình đều một mảnh hỗn loạn, dù cho hiện tại đầu óc nàng cũng đang hỗn loạn.

"Tự nhiên là nô tỳ đón người trở về." Lục Chi ngẩng đầu nói.

Tiếp theo lại thêm mắm thêm muối nói: "Cô nương người cũng không biết, tiểu tước gia rõ ràng biết người bị thương, cư nhiên đem người ném ở y quán ven đường, liền đi cùng cái vị công chúa kia khanh khanh ta ta. Là nô tỳ đem người từ trong y quán tiếp trở về."

Bạch Tịch Nguyệt trong mắt lạnh lẽo, Lục Chi nói khiến cho nàng ta dâng lên một cỗ lửa giận lấn át cả cơn đau.

Nàng ta cư nhiên cứ vậy bị Mộ Khinh Ca tùy ý ném vào y quán ven đường?!

Không đúng!

Đột nhiên, ở trong mớ trí nhớ hỗn độn, Bạch Tịch Nguyệt lờ mờ nhớ được Trường Nhạc công chúa có chút dị thường dựa vào Mộ Khinh Ca, mà bản thân...

Bỗng chốc, gương mặt Bạch Tịch Nguyệt vì nóng lên mà biến hồng.

Nàng cư nhiên để Mộ Khinh Ca thấy một mặt chật vật của mình, cho dù là nàng bị chịu ảnh hưởng dược vật. Nhưng, thân là nữ tử, nàng ở trước mặt Mộ Khinh Ca như vậy, mà hắn vẫn vứt bỏ mình, ôm ấp Trường Nhạc công chúa?

Lập tức, hai gò má đỏ của nàng, trở nên trắng bệch âm trầm.

Hắn thấy được da thịt mình, thấy được... Chẳng lẽ không nên phụ trách sao?

Trong mắt lạnh băng, dấy lên lửa giận phẫn nộ.

"Cô nương, người làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thế nào sắc mặt vừa đỏ lại trắng? Nô tỳ lại đi mời đại phu giúp người đi." Lục Chi lập tức xoay người.

"Ngươi đứng lại!" Bạch Tịch Nguyệt quát lạnh, ngăn trở động tác Lục Chi.

"Cô nương?" Lục Chi không hiểu quay người nhìn Bạch Tịch Nguyệt nằm trên giường toàn thân tỏa ra hơi lạnh.

Ánh mắt Bạch Tịch Nguyệt âm trầm nhìn về phía nàng, cắn răng nói: "Lúc ngươi đi đón ta thấy được cái gì nói chi tiết, không được có nửa điểm giấu giếm."

Lục Chi trong lòng cả kinh, tưởng giấu giếm trong lời nói của mình bị chủ tử phát hiện, vội vàng quỳ xuống nói: "Cô nương bớt giận, Lục Chi không phải cố ý giấu giếm. Lục Chi cũng là do tức giận quá, tiểu tước gia biết rõ cô nương bị thương, còn có tâm tư vui đùa bên ngoài, mới... Mới..."

Bạch Tịch Nguyệt nghe được nhíu mày, nhưng là đoán được Lục Chi hiểu lầm.

Thấy chủ tử nhíu mày, trong lòng Lục Chi run lên, vội nói: "Là... Là tiểu tước gia đem cô nương đưa đến y quán trị liệu, lại phái người đến phủ kêu thị vệ và nô tỳ tới y quán. Sau khi cô nương trị liệu xong, tiểu tước gia phân phó nô tỳ chiếu cố tốt cô nương, lại phân phó thị vệ lấy dược xong, liền đưa tiểu thư về."

"Ta muốn nghe không phải là cái này." Bạch Tịch Nguyệt trực tiếp cắt đứt lời nói Lục Chi. Nàng mới mặc kệ Mộ Khinh Ca an bài chu toàn như thế nào, tóm lại hắn vứt bỏ nàng là sự thật.

"Kia... Cô nương muốn nghe cái gì?" Lục Chi vẻ mặt mờ mịt.

Hai con ngươi Bạch Tịch Nguyệt nhíu lại, trầm giọng hỏi: "Lúc ngươi đến y quán, có nhìn thấy Trường Nhạc công chúa?"

Ách...

Lục Chi sửng sốt, tựa hồ không đuổi kịp tư duy của chủ tử. Nhưng nàng vẫn theo tình hình thực tế trả lời: "Nô tỳ không nhìn thấy công chúa, nhưng nhìn thấy xe ngựa công chúa dừng ngoài cửa y quán, chung quanh xe ngựa còn có tỳ nữ công chúa phủ và thị vệ."

"Mộ Khinh Ca rời khỏi y quán, liền lên xe ngựa phủ công chúa?" Bạch Tịch Nguyệt lại hỏi.

Lục Chi dùng sức gật đầu: "Nô tỳ tận mắt nhìn thấy tiểu tước gia lên xe ngựa phủ công chúa, hắn vừa lên xe, xe ngựa liền rời đi."

Bạch Tịch Nguyệt sắc mặt triệt để trầm xuống, hận ý trong lòng rốt cuộc ngăn không được.

"Mộ Khinh Ca, ngươi lại dám đối với ta như vậy? Năm đó cha ta vì cứu gia gia ngươi mà chết trận sa trường. Bởi vì phụ thân chết, mẫu thân tuyệt vọng tự sát, mà ta vốn nên là thiên chi kiêu nữ, lại biến thành một nữ cô nhi ăn nhờ ở đậu. Hiện giờ, ta và Trường Nhạc công chúa đồng thời trúng độc, ta còn có thương tích trong người, thậm chí trúng độc so với nàng càng nặng hơn. Ngươi lại bỏ ta đi, không muốn cứu ta, chỉ muốn đi cứu vị công chúa cao quý kia phải không?"

Đột nhiên, trong bụng Bạch Tịch Nguyệt nổi lên một đoàn tà hỏa, trong nháy mắt khiến cho nàng trở nên vô lực. Loại xao động đã trải qua hai lần này, khiến sâu trong đôi mắt nàng hiện đầy tuyệt vọng.

"Ha ha a..." Bạch Tịch Nguyệt phát ra bi thương cười lạnh. Nàng biết rõ, độc kia chưa giải.

Cái loại độc này, nếu không cùng người... Như thế nào giải? Nếu mặc kệ lan tràn, thời điểm lý trí mình bị phá hủy, nàng bạo thể mà chết, hay là tùy ý tìm người giải độc?

Trong lòng bi phẫn cùng tuyệt vọng, khiến Bạch Tịch Nguyệt cả người đều che kín hơi thở khủng bố, sợ tới mức Lục Chi không khỏi lui về sau hai bước.

Kỳ thật, Bạch Tịch Nguyệt căn bản không nghĩ tới, giờ phút này trong thân thể khác thường, chỉ là dược lực tản đi dao động một lần cuối cùng. Chỉ cần nàng ta kiên trì chịu đựng qua, liền không sao.

Nàng ta cho là mình trúng loại độc vô cùng bá đạo, kết quả cuối cùng không phải là chết, chính là thất thân với người. Chỉ có kết quả như vậy mới phù hợp với tính cách Thái tử Tần Cẩn Tu âm độc khủng bố.

Không! Nàng không muốn chết!

Không có lấy được hết thảy thứ nên thuộc về nàng, nàng sao có thể chết?

Trong mắt Bạch Tịch Nguyệt dấy lên không cam lòng.

Thế nhưng...

Nếu không muốn chết, nàng nên tìm người nào giải độc?