Edit: Diệp Lưu Nhiên

_______________________

Mộ Khinh Ca đi dạo loanh quanh trong cung.

Dùng thân phận của nàng, còn có hồng y lóa mắt, thị vệ trong cung thấy, cũng chỉ xa xa hành lễ, liền để nàng rời đi.

Có thể nói, chỉ cần nàng không đi trong thâm cung nội viện, không đi vào cấm địa, trên cơ bản, trong hoàng cung nàng liền có thể đi ngang.

Bởi vì, gia gia nàng là Mộ Hùng.

Bởi vì, nàng là Tiểu tước gia kế thừa.

Còn bởi vì, nàng là phò mã tương lai của Trường Nhạc công chúa.

Mà quan trọng nhất chính là bởi vì, Thái Hậu đã từng cho hắn đặc quyền hành tẩu trong cung.

Vinh sủng như vậy, thử hỏi, trừ bỏ Mộ phủ Tiểu tước gia Mộ Khinh Ca, còn có ai khác?

"Hoàng Cung bất quá chỉ có vậy". Mộ Khinh Ca giết thời gian, sau cái mới mẻ lúc ban đầu, liền chướng mắt hoàng cung nguy nga lộng lẫy Tần quốc.

"Hầy! Thật nhàm chán! Giờ này hẳn là đang được hưởng thụ xoa bóp của Hoa Nguyệt, mỹ thực của Ấu Hà mới đúng." Mộ Khinh Ca lại lần nữa hối hận về quyết định tiến cung sớm.

"Ngươi là ai?" Đột nhiên, một thanh âm nhu nhu mang theo điểm khiếp đảm truyền đến từ phía sau nàng.

Mộ Khinh Ca sửng sốt, xoay người tìm kiếm, lúc này mới phát hiện mình bất tri bất giác tới trong phế viên ít người lui tới.

Nói là phế viên, không phải không có bằng chứng.

Bởi vì nơi này cỏ dại lan tràn, đá phủ đầy rêu xanh. Trong viên, cửa sổ nghiêng lệch, mạng nhện giăng đầy. Hoàng cung xuất hiện một chỗ như vậy, không phải phế viên thì là cái gì?

Chỉ là, đây nếu là phế viên, ngoại trừ nàng là người bên ngoài trong lúc vô ý đi vào, thì ai sẽ ở chỗ này?

Mộ Khinh Ca tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh liền phát hiện một đôi mắt to đơn thuần trong bụi cỏ.

Thật sạch sẽ!

Đôi mắt kia không chứa bất kỳ một tia tạp chất gì, làm cho Mộ Khinh Ca chấn động.

Có lẽ bởi vì nàng đã từng trải qua quá nhiều thứ phức tạp, cho nên đối với thứ sạch sẽ đơn thuần, nàng luôn sẽ có một loại hảo cảm trời sinh.

Bước chân nhẹ nhàng, Mộ Khinh Ca chậm rãi tới gần cặp mắt kia.

"Ngươi là ai? Tại sao lại tới đây?" Chủ nhân của đôi mắt kia, phảng phất đang chịu kinh hách, rụt rụt về phía sau, lần nữa hỏi lại.

Cỏ dại cao ngang eo theo động tác của nàng di động một chút, cũng đem thân hình của nàng càng bại lộ ra.

"Ngươi là ai?" Mộ Khinh Ca đi tới, cúi người hỏi.

Từ trong thanh âm nhu hương kia, nàng biết rõ người trốn trong bụi cỏ là một thiếu nữ tuổi không lớn. Mà lúc này, nàng thấy rõ ràng thiếu nữ cuộn rút trong cỏ dại, mới phát hiện tuổi nàng phỏng chừng chỉ có mười hai mười ba tuổi, nhỏ hơn chút ít so với mình.

Khuôn mặt bánh bao, khiến người khác chú ý nhất là ánh mắt tinh khiết như nai con. Bộ dáng nước mắt lưng tròng, như thanh tuyền trong khe núi, không bị nửa điểm ô nhiễm.

Nàng chải thành một đôi búi tóc anh khí, cài lên một ít hoa nhỏ bằng ngân quang xung quanh. Giữa mi tâm còn điểm lên một hạt chu sa. Khiến dáng vẻ đáng yêu của nàng nhiều thêm một phần xinh đẹp.

Dưới thân là y phục màu xanh nhạt, từ kiểu dáng cách điệu rườm rà này nhìn xem, thân phận của nàng chắc chắn không thấp.

"Ta là Liên Liên." Thiếu nữ nhu nhu trả lời.

Đợi sau khi nàng nói đáp án ra miệng, mới kịp phản ứng lại, hai tay nhanh chóng che miệng của mình, tựa hồ khiếp sợ tại sao mình lại thành thật trả lời câu hỏi của người xa lạ.

"Liên Liên?" Nhìn phản ứng ngu ngốc của thiếu nữ, làm trong lòng Mộ Khinh Ca càng vui vẻ, không khỏi nở nụ cười.

Nụ cười này, khiến thiếu nữ nhìn đến si mê, ngôn từ ca ngợi không tự giác bật ra: "Ca ca, ngươi lớn lên thật đẹp mắt. Cười rộ lên, lại càng đẹp."

Ách!

Mộ Khinh Ca khóe miệng tươi cười cứng đờ. Trong lòng "Ha ha" hai tiếng. 

Ai, ca ca liền ca ca đi.

Mộ Khinh Ca nhận mệnh giơ tay lên, nhẹ vỗ lên đầu thiếu nữ một cái, ôn nhu nói: "Liên Liên cũng rất đẹp."

Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ tựa hồ quên mất mình căn bản không biết Mộ Khinh Ca. Nàng theo tiếng Mộ Khinh Ca hạ xuống, bĩu môi lắc lắc đầu: "Liên Liên không đẹp, mẫu phi nói, Liên Liên đáng yêu không ai bằng, nhưng xinh đẹp lại bằng được một phân của Dao tỷ tỷ." Trong lời nói thiếu nữ có chút mất mát, lại trộm liếc mắt nhìn Mộ Khinh Ca, thì thào: "Lại càng không bằng nổi ca ca nửa phần."

Mẫu phi?!

Xưng hô này, làm trong lòng Mộ Khinh Ca có suy đoán.

Chẳng lẽ, vị trước mắt nàng này, cũng là nữ nhi nào đó của lão nhân Hoàng đế? Vừa nghĩ tới quan hệ hoàng thất, Mộ Khinh Ca đối với nàng vốn có vài phần hảo cảm cũng phai nhạt chút ít.

"Ngươi rất hy vọng mình xinh đẹp?" Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần.

Thiếu nữ tựa hồ không nghe ra trong giọng nói không thích hợp, chỉ ngây thơ lắc đầu nói: "Liên Liên rất hài lòng diện mạo của mình, mẫu phi nói, diện mạo này của ta rất có phúc khí." Nói xong, còn rất nghiêm túc nhẹ gật đầu với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca híp nhẹ hai mắt, đem lời nói trước sau của thiếu nữ liên hệ lại, trong lòng đã có chút ít hiểu.

Nói vậy, vị tiểu công chúa này lớn lên ở hoàng cung, nhìn thấy người xung quanh đều là tướng mạo xuất chúng, đối với mình bình thường có chút mất mát. Tuy nhiên, nàng có một mẫu thân tốt, khiến cho nàng không đánh mất bản thân, bảo toàn sơ tâm.

"Ngươi ở đây làm gì?" Ánh mắt Mộ Khinh Ca ám ám, hỏi.

Thiếu nữ chớp chớp mắt, lông mi thật dài như phiến. Đột nhiên, nàng ủy khuất nói: "Liên Liên trẹo chân rồi. Thanh nhi tìm người đến cứu Liên Liên."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca theo lời nói của nàng, rơi xuống mắt cá chân bị làn váy nàng che khuất.

Rũ mắt xuống, Mộ Khinh Ca thản nhiên nói: "Nếu như thế, ta liền không quấy rầy." Nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi.

"Ca ca muốn đi sao?" Tiểu công chúa nôn nóng gọi Mộ Khinh Ca lại.

Mộ Khinh Ca hơi hơi ghé mắt, câu môi cười nhạt: "Ta chỉ là vào nhầm nơi này, hiện tại tự nhiên phải rời khỏi."

"Ca ca lưu lại đây bồi Liên Liên, chờ Thanh nhi được không?" Thanh âm nhu nhu của tiểu công chúa mang theo cầu xin.

Mộ Khinh Ca xoay người, đối mặt với đôi mắt thuần tịnh của nàng.

Cái loại tốt đẹp này, đem băn khoăn trong nội tâm nàng đánh bại.

Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nàng lần nữa hướng tiểu công chúa đi đến.

Nàng vốn không muốn liên quan quá nhiều đến người trong hoàng thất, lại không nghĩ, vẫn không qua được lòng của mình.

"Ta kéo ngươi ra trước." Mộ Khinh Ca đi tới trước mặt tiểu công chúa nói. 

Thế nhưng, tiểu công chúa lại đáng thương lắc đầu: "Chân Liên Liên đau quá, không nhúc nhích được."

Đau chân, thì ra vẫn biết đau.

Trong lòng Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc, hai người nói chuyện với nhau lâu như vậy, tiểu công chúa này lại không lộ ra nửa điểm vì đau đớn mà nôn nóng.

Tiểu công chúa cuộn tròn trong cỏ dại, mắt to ngây thơ ngửa đầu nhìn nàng, làm cho lòng Mộ Khinh Ca mềm nhũn, xoay người hai tay đem nàng trực tiếp ôm vào trong ngực, bước ra bụi cỏ.

Hành động đột nhiên tới này, làm cho tiểu công chúa che miệng thở nhẹ một tiếng.

Đỏ ửng lập tức lan tràn hai gò má.

"Ca ca, ngươi nhanh buông ta xuống." Thanh âm tiểu công chúa lí nhí nhỏ như muỗi kêu.

Mộ Khinh Ca đặt tiểu công chúa trên bậc thang của tòa viện, nàng không nghĩ đến giờ phút này mình là thân nam nhân, tiếp xúc với nữ tử chưa chồng, là trái với lễ giáo đấy.

"Ngồi ở đây, so với trong bụi cỏ thoải mái hơn." Mộ Khinh Ca vỗ vỗ y phục trên người mình, thản nhiên nói.

Tiểu công chúa gật gật đầu, đỏ ửng đã lan đến vành tai mềm mại.

"Nơi đây là đâu?" Đánh giá bốn phía hoang vu, Mộ Khinh Ca hỏi.

Tiểu công chúa cuối cùng từ trong e lệ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngưng tụ hơi nước nhìn một bên mặt tuyệt mỹ của Mộ Khinh Ca nói: "Nơi này là căn cứ bí mật của Liên Liên nhé. Nơi đây đã lâu không có người đến, chỉ có Liên Liên và Thanh nhi thường xuyên tới chỗ này chơi. Đúng rồi! Còn có Thần ca ca, nhưng thân thể huynh ấy không tốt lắm, rất ít tới đây."

Khóe miệng Mộ Khinh Ca co quắp. Tiểu công chúa này thật sự quá đơn thuần rồi, không dùng lời nói khách sáo với người khác, liền đem chuyện của mình toàn bộ đều nói ra.

"Chỗ này có cái gì hay để chơi." Mộ Khinh Ca có chút khó hiểu.

"Trốn Miêu Miêu a!" Trong mắt tiểu công chúa lập tức bắn ra kích động. Giống như một tiểu hài tử ham chơi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của bản thân.

"Ha ha."

Ở đây thực sự thích hợp để trốn mèo.

Trong lòng Mộ Khinh Ca có chút im lặng.

Lúc này, có vài tiếng bước chân vội vàng truyền đến từ bên ngoài. Tai Mộ Khinh Ca khẽ động, đối với tiểu công chúa nói: "Đoán chừng Thanh nhi của ngươi đang đến rồi, ta đây liền cáo từ trước."

Nói xong, bóng dáng rất nhanh rời khỏi phế viên.

Nàng không muốn phức tạp, kiếm thêm phiền toái.

"A! Ca ca..." Trên khuôn mặt bánh bao của tiểu công chúa lộ ra tiếc nuối. Đôi môi hồng khẽ lẩm bẩm: "Ta còn chưa biết tên huynh là gì mà."