Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Phản ứng bén nhạy, còn có tốc độ tia chớp, làm Mộ Khinh Ca càng thêm kinh diễm, trong lòng càng phát ra tâm tư nhất định phải có được.

Muốn huấn ngựa, nhất định phải ngồi trên lưng nó.

Nhưng tốc độ Mã vương quá nhanh, phản ứng quá nhanh nhẹn, khiến cho nàng căn bản không thể nào đặt chân.

Ánh sáng trào phúng trong mắt Mã vương càng sâu.

Tựa như đang cười nhạo nàng ngu ngốc.

Mộ Khinh Ca đem trào phúng của nó nhìn vào trong mắt, trong lòng ngược lại không có cái gì không vui. Nàng nhìn trúng con ngựa này, tự nhiên phải có đủ cao ngạo.

Lần nữa phóng tới lưng ngựa, Mã vương lần thứ hai dễ dàng tránh thoát.

Mặt khác đàn Diễm mã cảnh giác bốn phía, không có vẻ gì là hoang mang.

Chúng nó nhìn ra Vương đang trêu đùa nhân loại bình thường nhảy ra này.

Mộ Khinh Ca dừng xuống bãi cỏ, lại chạy tới hướng Mã vương. Nàng nhanh, Mã vương cũng nhanh, nàng chậm, Mã vương cũng chậm. Như đang cố ý trêu cợt nàng.

Khoé miệng Mộ Khinh Ca hiện lên ý cười nhàn nhạt, không để ý Mã vương cố ý trêu đùa.

Một người một ngựa, ngươi truy ta trốn, lăn lộn hồi lâu.

Khinh miệt trong mắt Mã vương càng đậm, mặt ngựa tuấn dật tựa hồ mang theo trêu tức xem Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca đột nhiên ra động tác, nhìn giống như kiệt lực.

Mã vương càng đắc ý, cũng thả chậm tốc độ của mình, hướng tới Mộ Khinh Ca khiêu khích.

Đột nhiên, ngay tại thời điểm Mã vương thả lỏng cảnh giác, ngón trỏ Mộ Khinh Ca khẽ cong, một đạo quang điện đã chuẩn bị tốt từ ngón tay bắn ra, trực tiếp rơi xuống trên người Mã vương.

“Hí…!!! Tê…”

Cảm giác toàn thân điện giật, làm Mã vương ngửa đầu hí vang, thần kinh tê dại trong nháy mắt.

Mà ở nháy mắt này, Mộ Khinh Ca nắm lấy cơ hội nhảy lên, hai chân áp mỗi bên, vững vàng ngồi lên lưng Mã vương.

Trên lưng trầm xuống, làm Mã vương đoán được mục đích của Mộ Khinh Ca.

Mã vương vừa khôi phục vì bị tê liệt, tức khắc nổi giận!

Nó giơ lên móng trước, mạnh mẽ giãy dụa thân thể mình, muốn đem Mộ Khinh Ca té xuống. Nhưng Mộ Khinh Ca lại không chút sứt mẻ, giống như đã dính hẳn vào lưng ngựa.

Hai tay Mộ Khinh Ca gắt gao túm lấy lông bờm cuộn sóng, mặc nó nhảy thế nào, đều kẹp chặt bụng ngựa.

Diễm mã khác thấy Mã vương bị bắt, lập tức bắt đầu điên cuồng đứng lên muốn vây quanh, lại sợ đả thương Mã vương, dưới tình thế cấp bách, vó ngựa đều lạo xạo đi lại trên cỏ.

Mã vương không cách nào vùng thoát khỏi Mộ Khinh Ca trên lưng, trong lòng thịnh nộ.

Khí hơi màu trắng từ lỗ mũi nó phả ra. Nó đột nhiên đạp trên mặt đất, tức khắc một trận sơn băng địa liệt từ dưới đất truyền đến.

Móng nó hạ xuống, vài đạo vết rách lan tràn ra.

“Nguy rồi! Mã vương nổi giận!” Trong Long Nha Vệ, có binh sĩ kinh nghiệm cả kinh nói.

Long Nha Vệ vẫn luôn ẩn núp bất động, cơ hồ đều có xu thế muốn lao ra tương trợ Mộ Khinh Ca.

Mặc Dương chuyển mắt, thần sắc bình tĩnh nói: “Tất cả chớ động! Tin tưởng Tiểu tước gia, nàng không ra lệnh, nếu ai lộn xộn, xử trí theo quân pháp!”

Một câu kia, làm cho Long Nha Vệ rục rịch mới an tĩnh lại.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt cũng vẻ mặt lo lắng nhìn Mộ Khinh Ca đọ sức với Mã vương.

Hoa Nguyệt cắn môi, âm thầm lôi kéo ống tay áo Ấu Hà.

Người sau hiểu ý, đối với Mặc Dương nhẹ giọng: “Tiểu tước gia không có việc gì chứ?”

Mặc Dương tự tin nói: “Mọi người đừng quên! Tiểu tước gia chúng ta là lục cảnh cao thủ.”

Lục cảnh cao thủ, bốn chữ, tựa như rót lực lượng vào mọi người, khiến tâm bọn họ treo cao tạm thời thả xuống.

Hai mắt Mã vương thị huyết, trào phúng lúc trước sớm đã bị phẫn nộ nhục nhã thay thế.

Giờ phút này nó hận không thể đem người sau lưng ngã xuống, dùng bốn vó giẫm đạp nàng đến chết, đem thi thể ném cho bầy ngựa ăn, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng nó.

Nó mang theo Mộ Khinh Ca chạy như điên trên bãi, giống như sóng thần vồ lấy thuyền nhỏ.

Người bình thường bị lăn lộn như vậy, chỉ sợ đã sớm buông tay ra, rơi xuống đất ghê tởm ói mửa. Nhưng Mộ Khinh Ca lại như không có việc gì, sừng sững bất động.

Kiếp trước, đoạn thời gian nàng ở trên thảo nguyên kia, không chỉ học được tài bắn cung thần kỳ cửu tinh liên châu, còn học xong thuật huấn cưỡi ngựa.

Ngựa càng mãnh, càng khó thuần phục. Một khi đã thuần phục, đổi lấy sẽ là trung thành tuyệt đối!

Mã vương càng phản kháng, ánh mắt Mộ Khinh Ca nhìn nó lại càng nóng.

Thấy không có cách nào đem Mộ Khinh Ca té rớt, lửa giận trong lòng Mã vương đã vượt qua lý trí. Nó ngửa đầu hí vang, bộ lông ngăm đen lập tức toát ra hoả diễm màu đen.

Ngọn lửa kia, đúng với cái tên Diễm mã.

Hoả diễm có thể phát ra từ thân thể, có thể đốt hủy tất cả mọi thứ tới gần Diễm mã, bảo hộ bản thân nó không bị bất kỳ cái gì thương tổn.

Chớp mắt khi ngọn lửa màu đen xuất hiện, quanh thân Mộ Khinh Ca đồng dạng nổi lên một tầng lục mang xanh biếc, bảo hộ nàng chặt chẽ, ngọn lửa màu đen kia lập tức khó lan đến nàng.

Khoé miệng Mộ Khinh Ca giương lên một vòng cung, đột nhiên từ trong lòng móc ra một chủy thủ sắc bén.

Giơ lên cao, hung hăng đâm xuống!

Trực tiếp cắm vào cái mông của Mã vương, lập tức dòng máu đỏ tươi mang theo hắc viêm phun ra.

Mã vương bởi vì vết thương kịch liệt đau nhức, kêu to thống khổ.

Hắc viêm, có thể ngăn cản công kích bên ngoài.

Nhưng đừng quên, nàng đang ở trên lưng ngựa, linh lực phóng ra triệt tiêu một bộ phận lực lượng hắc viêm, giúp chủy thủ của nàng dễ dàng cắm vào.

“Phục, tắc sinh. Không phục, tắc chết.”

Ngay tại thời điểm Mã vương bởi vì miệng vết thương mà đau đớn phát điên, một thanh âm lạnh lùng không chút tình cảm vang lên trên đầu nó.

Tựa như chỉ cần nó biểu hiện ra chút tư thế phản kháng, nhân loại một lòng muốn hàng phục nó này, sẽ không chút do dự giết mình.

Sát khí tràn ra, trong nháy mắt đem lý trí Mã vương kéo về!

Sát ý thật khủng khiếp!

Cuồng nộ trong mắt Mã vương dần dần khôi phục tỉnh táo, nó không tưởng được, tiểu nhân nhi cưỡi trên lưng này sao lại có được sát ý khủng bố như vậy.

Nhưng không đợi nó nghĩ kỹ, một thanh âm càng thêm lạnh lẽo, như băng trùy đâm vào đại não nó.

“Sinh tử ngươi có thể nghĩ kỹ? Cùng theo ta, ngươi sẽ không bị thua thiệt.”

Không biết có phải do sợ hãi cái chết, hay là rốt cuộc tin tưởng câu nói kia của Mộ Khinh Ca, tâm tình táo bạo của Mã vương dần dần bình ổn, không còn tốn tâm tư muốn hất Mộ Khinh Ca xuống.

Chạy như điên, dần dần thả chậm.

Rốt cuộc, Mã vương cúi cái đầu cao ngạo, trong con ngươi hắc như thạch, hiện lên thần sắc thuận theo.

“Mã vương hình như bị thuần phục?” Long Nha Vệ ở nơi xa theo dõi, có chút khiếp sợ nhìn một người một ngựa biến hoá.

Trên lưng ngựa tuấn mỹ vô song, bờm dài phiêu dật như vũ. Thiếu niên lang một thân hồng y tuyệt thế lấy ra thứ gì đó hướng mông ngựa xoa xoa, tựa như đang giúp nó trị thương.

Hình ảnh thoải mái khinh cuồng, cực kỳ mỹ lệ!

Đem toàn bộ dược phấn trong bình dùng hết, thương thế trên mông Mã vương lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu máu đóng vảy.

Mộ Khinh Ca tiêu sái đem bình sứ dùng xong ném đi, vỗ vỗ lưng ngựa nói: “Khiến con dân của ngươi an tĩnh, từ giờ phục tùng thủ hạ của ta, chúng ta cùng nhau xem núi sông, duyệt toàn bộ nhân gian mỹ sự.”

Phảng phất nghe hiểu lời nàng, Mã vương thuận theo gật gật đầu, hướng bầy ngựa hí vang hai tiếng.

Sau hai tiếng đó, bầy ngựa xao động lập tức an tĩnh, trong mắt Mã vương lại hiện lên cao ngạo vương giả.

Nhìn bầy ngựa đều không có ý thức phản kháng, Mộ Khinh Ca mới giương nhẹ khoé miệng, hướng chỗ Long Nha Vệ ẩn núp hô: “Đều ra đi, từng người chọn ngựa!”

Long Nha Vệ sớm đã chờ đến sốt ruột, vừa nghe lời này, như măng mọc sau mưa tuôn ra, vẻ mặt hưng phấn xông tới đàn Diễm mã.

Đi theo tiểu tước gia, có thịt ăn!

Không thấy mới tiến vào Tần Lĩnh hai ngày, liền có linh thú Diễm mã làm toạ kỵ sao?

Đột nhiên xông ra nhiều người như vậy, ngoại trừ Mã vương có chuẩn bị tâm lý, trong mắt Diễm mã khác đều tràn đầy đề phòng, thẳng đến khi Mã vương lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, mới hoàn toàn an tĩnh lại.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt dưới ánh mắt cổ vũ của Mộ Khinh Ca, cũng vẻ mặt tươi cười chạy tới chọn ngựa.

Mộ Khinh Ca tức thì cưỡi trên lưng Mã vương, nhìn một màn vui vẻ hoà thuận trước mắt.

Một lát sau, nàng sửa sang cuốn bờm dài đen mượt cẩu thả, cúi người nói bên tai ngựa: “Sau này ta gọi ngươi là Hắc Diễm, thế nào?”

Mã vương ghét bỏ xốc cái mũi một chút, tựa hồ châm chọc chủ nhân nó đặt tên thừa thãi.

Mộ Khinh Ca cũng cảm giác được ý ghét bỏ trong đó, xấu hổ sờ sờ chóp mũi mình, hắc hắc cười, không cho phản bác đem việc này cứ thế định sẵn.

Một lát sau, tất cả Long Nha Vệ đã chọn xong ngựa, từng người yêu thích không buông tay cùng Diễm mã của mình thân mật.

Mộ Khinh Ca cất cao giọng nói: “Từ bây giờ, chúng nó sẽ là đồng bạn cùng ta kề vai chiến đấu, là chiến hữu của các ngươi, nếu có kẻ dám khi nhục chúng nó, hết thảy xử trí theo quân pháp!”