“Thỉnh thoảng có điều ngộ ra thôi. Hô Duyên lão sư, Phong lão sư, hai ngày này ta muốn bế quan củng cố cảnh giới một chút, sau khi xuất quan ta muốn vào Vô Biên Sâm Lâm một chuyến, đến lúc đó Lục Nhi liền phiền toái nhị vị chiếu cố.”

Đối với sự tình của Cửu Thiên Lộ, Diệp Viễn chỉ nói qua loa.

Hắn đã phát ra lời thề với trời đất rồi, nói nhiều tất nói hớ, nói ít thì vẫn tốt hơn. 

Hô Duyên Dũng cùng Phong Nhược Tình cũng hiểu nỗi khổ tâm trong lòng Diệp Viễn, vì vậy cũng ngậm miệng không đề cập nữa.

Ngược lại chuyện Diệp Viễn nói muốn đi Vô Biên Sâm Lâm thật khiến hai người ngoài ý muốn.

“Chiếu cố Lục Nhi đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là ngươi đi Vô Biên Sâm Lâm làm gì?” Phong Nhược Tình nói. 

Diệp Viễn nói: “Đi tìm mấy loại dược liệu. Tình trạng Lục Nhi không tốt lắm, ta chuyển vận nguyên lực chỉ có thể tạm thời giúp nàng áp chế hàn độc, thời gian lâu dài bộc phát ra sẽ càng đáng sợ hơn. Có một loại thượng phẩm đan dược cấp hai tên là Khư Hàn Đan, có thể tạm thời khống chế hàn độc trên người Lục Nhi. Tuy nhiên loại đan dược này cần dược liệu tương đối hiếm, ta nghĩ cũng chỉ có Vô Biên Sâm Lâm có.”

Phong Nhược Tình nghe kinh ngạc nói: “Vẫn còn có loại đan dược cấp hai lợi hại như vậy? Cửu Âm Tuyệt Mạch bùng nổ hàn độc căn bản không thuốc có thể trị, loại đan dược này lại có thể khống chế hàn độc!”

Diệp Viễn lắc đầu nói: “Sư phụ nói qua, trên đời không có chứng bệnh nào là không có thuốc cứu, chẳng qua là không tìm được phương pháp thôi. Đan đạo chính là đại đạo, có vô hạn khả năng, tu luyện tới cảnh giới chí cao có thể hóa mục nát thành thần kỳ, không có gì không thể.” 

Phong Nhược Tình hai mắt tỏa sáng, tựa hồ hiểu điều gì rồi.

Diệp Viễn nói rất chắc chắn khiến Phong Nhược Tình sáng tỏ thông suốt.

Mặc dù nàng biết đan đạo bác đại tinh thâm nhưng nhãn giới dù sao cũng có hạn, thường thường chỉ có thể đắm chìm một góc nhỏ trong đó. 

Đan đạo cùng võ đạo dù bất đồng nhưng lại có điểm giống nhau, đó chính là ngươi lĩnh ngộ được càng nhiều thì càng thấy mình dốt nát.

Lâu ngày, loại cảm giác này sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, từ đó ảnh hưởng đến tu luyện.

Diệp Viễn đẩy ra một cánh cửa sổ khác cho Phong Nhược Tình. 

Suy ngẫm lời nói của Diệp Viễn một phen, Phong Nhược Tình cảm khái nói: “Lệnh sư thật là cao nhân!”

Diệp Viễn mang theo ý đùa dai trong lòng tự khen nói: “Đúng vậy, sư phụ lão nhân gia cao thâm tuyệt trác, ta khó khăn lắm mới học được một ít từ người. Chỉ tiếc hắn thích dạo chơi tứ phương, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn.”

Phong Nhược Tình tự nhiên nghe không ra Diệp Viễn tự khen mà cảm thấy Diệp Viễn nói như vậy chuyện đương nhiên. 

“Nhưng đan dược cấp hai, dù ngươi có gom đủ được đan dược thì có thể luyện chế được sao?” Phong Nhược Tình nghi ngờ nói.

Diệp Viễn lắc đầu nói: “Hiện đang luyện chế không ra. Sau khi trở lại từ Vô Biên Sâm Lâm, ta sẽ tiếp tục bế quan, toàn lực trùng kích Linh Dịch Cảnh! Chỉ cần đột phá đến Linh Dịch Cảnh, luyện chế Khư Hàn Đan hẳn không có vấn đề gì.”

Luyện chế đan dược cấp hai thượng phẩm cũng phải cần hồn lực Đan sư cao cấp. 

Diệp Viễn ban đầu hồn lực không đủ, lấy cảnh giới Nguyên Khí Cảnh tầng bốn luyện chế đan dược cấp hai thứ phẩm liền mệt lả.

Bây giờ Diệp Viễn thực lực mặc dù tăng cao rất nhiều nhưng hồn lực lại không có quá nhiều tăng trưởng, nếu muốn luyện chế đan dược cấp hai thượng phẩm không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn.

Nhưng là chỉ cần đột phá đến Linh Dịch Cảnh, hồn lực Diệp Viễn sẽ có bay vọt về chất, đến lúc đó lấy đan đạo thực lực của hắn luyện chế nhị giai trên đan dược cũng không có bao nhiêu khó khăn. 

Hô Duyên Dũng với Phong Nhược Tình trao đổi ánh mắt, mở miệng nói: “Đã như vậy, ngươi liền cùng những học viên khác đồng thời tham gia Vô Biên thí luyện đi. Vô Biên Sâm Lâm mặc dù là một bảo tàng vô tận nhưng bên trong nguy hiểm cũng nhiều vô cùng, bên trong có số lớn yêu thú cấp cao, chính là Ngưng Tinh Cảnh võ giả, không cẩn thận cũng sẽ mất mạng ở trong đó! Ngươi và những học viên khác đồng thời, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Diệp Viễn hiếu kỳ nói: “Ồ? Học viện còn có hoạt động như vậy sao?”

“Không phải chứ, ngay cả Vô Biên thí luyện ngươi cũng không biết? Thật tiếc cho ngươi bây giờ đã có thực lực học viên Thiên cấp!” Một mạch trầm mặc Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói. 

Diệp Viễn có chút ngượng ngùng sờ cái mũi của mình, hơi lúng túng: “Cái này hả... lúc trước có lăn lộn chút, hắc hắc.”

Đối với Diệp Viễn trước kia mà nói, đừng nói là Vô Biên thí luyện, giờ học còn không có hứng thú, hắn cái nào có tâm tư hỏi thăm những thứ này?

Coi như là đã từng nghe nói qua, cũng chỉ coi là gió thoảng bên tai, căn bản không có hứng thú biết. 

Phong Chỉ Nhu liếc mắt, phổ cập cho Diệp Viễn một chút về nội dung Vô Biên thí luyện.

Học viện Đan Võ vì rèn luyện năng lực thực chiến của học viên thường cách một đoạn thời gian sẽ triển khai hoạt động này.

Thí luyện Vô Biên cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định nếu không sẽ bị khấu trừ phúc lợi học viện. 

Nhiệm vụ cùng cấp bậc của học viên có liên quan đến nhau, học viên Thiên cấp cần phải hoàn thành nhiệm vụ là nộp lên mười viên nội đan yêu thú cấp hai, mười cây dược tài cấp hai.

Ngoại trừ đồ để nộp lên nhiệm vụ, những thu hoạch khác sẽ thuộc về học viên.

Quan trọng nhất là học viện chỉ quy định số lượng cần nộp lên lại không quy định thông qua thủ đoạn gì để lấy được. 

Cho nên, thí luyện Vô Biên cũng đã thành nơi duy nhất các học viên âm thầm giải quyết ân oán.

Hơn nữa Vô Biên Sâm Lâm nguy cơ trùng trùng, mỗi lần Thí luyện Vô Biên đều có không ít học viên vĩnh viễn phải ở lại nơi đó.

Diệp Viễn nghe xong bĩu môi nói: "Hóa ra là như vậy, ý tứ của Hô Duyên lão sư có phải để cho ta cùng Phong sư tỷ đồng thời tham gia Thí luyện Vô Biên không?" 

Hô Duyên Dũng còn chưa lên tiếng, Phong Chỉ Nhu lập tức xù lông: "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta kéo ngươi chân sao? Đến đến, chúng ta bây giờ liền đánh một trận, nhìn xem rốt cục ai kéo ai lui về phía sau! Đừng tưởng rằng ngươi may mắn đột phá đến Nguyên Khí tầng chín liền có thể ầm ỹ với cao thủ Võ bảng!"

Lúc nói chuyện, Phong Chỉ Nhu "bá" một tiếng rút kiếm ra, quơ quơ trước mặt Diệp Viễn, làm ra tư thế đánh nhau.

"Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, ta không hề nói gì, đây đều là chính ngươi nói." Diệp Viễn dùng đầu ngón tay đẩy kiếm Phong Chỉ Nhu ra, bất đắc dĩ nói. 

"Vậy ý ngươi là gì? Ngươi nói thử xem!" Phong Chỉ Nhu lại đẩy mũi kiếm vừa bị đẩy ra về hướng Diệp Viễn.

"Này! Kiếm này rất sắc bén, ngươi đừng chơi đùa loạn có được hay không? Ta biết cao thủ Võ bảng các ngươi lợi hại còn không được sao? Kỳ thật ý của ta là ta có thể giải quyết vấn đề trên người của ngươi."

Diệp Viễn nói xong liền vội vàng nhảy ra, nha đầu này nói động thủ liền động thủ, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. 

Nghe Diệp Viễn nói, mặt Phong Chỉ Nhu lộ vẻ phức tạp, bất quá ngay sau vẻ mặt đó bị sự bướng bỉnh thay thế.

"Hừ! Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi nói có thể giải quyết liền có thể giải quyết? Ta bây giờ nói cho ngươi biết, trên người của ta không có vấn đề, không cần ngươi bận tâm!" Nói xong, Phong Chỉ Nhu thu kiếm đi ra cửa.

Lần trước Phong Chỉ Nhu cùng Diệp Viễn dùng truyền âm trao đổi cho nên Phong Nhược Tình cũng không biết chuyện gì xảy ra, thấy vậy nghi ngờ nói: "Diệp Viễn, trên người Chỉ Nhu có vấn đề gì?" 

Diệp Viễn cười nói: "Kỳ thật cũng không là vấn đề lớn lao gì, chẳng qua là tính cách Phong sư tỷ quá mức bướng bỉnh, tiếp tục như vậy nói không chừng sẽ sinh ra vấn đề lớn lao thật đó."

Diệp Viễn đơn giản nói ra vấn đề trên người Phong Chỉ Nhu một chút, nghe xong Phong Nhược Tình cau mày.

"Hóa ra là như vậy! Ta thấy nha đầu này thiên phú kinh người, làm sao tiến bộ gần đây lại chậm vậy đây! Đầu tiên còn tưởng rằng nàng lười biếng, nhưng không nghĩ là nguyên nhân này!"