Những bậc thềm còn lại, Diệp Viễn dễ dàng bước lên như đi trên sân vắng vậy.

Đạt đến cảnh giới Tâm như chỉ thủy, cảnh ảo của Cửu Thiên Lộ đối với Diệp Viễn giờ này không còn chút tác dụng gì nữa.

Hắn từng bậc từng bậc mà bước lên, chắc chắn và kiên định, trong tức khắc đã xuyên qua cả giai đoạn hai. 

Chứng kiến cảnh này Tô Vũ Bách, mặt trầm lặng.

Đây đã là lần thứ hai hắn phán Diệp Viễn sẽ chết, nhưng không ngờ Diệp Viễn lại sống dậy trở lại.

Chẳng những sống dậy, mà còn sống rất khỏe mạnh là đằng khác! 

Hắn hiện giờ đi cũng không phải, ở cũng không được, đứng ở đó vô cùng ngại ngùng.

Bảo hắn đi, hắn cũng không can tâm, không tận mắt chứng kiến Diệp Viễn bị Cửu Thiên Lộ giết chết, hắn có về đi chăng nữa cũng là ăn không ngon ngủ không yên.

Nhưng nếu không đi thì…! Hắn đã bước ra khỏi Đình nghỉ mát rồi, nay chẳng lẽ lại quay về ngồi xuống bình phẩm lung tung sao? 

Hắn chịu không nỗi sự mất mặt này.

Sắc mặt của Tô Vũ Bách thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn quyết định phẩy tay áo bỏ đi.

Mấy vị Trưởng lão đó kì thực rất muốn xem Diệp Viễn rốt cuộc có thể thành công vượt ải không, có thể nói đây được coi như thời khắc có tính lịch sử vậy. 

Nhưng khi thấy Tô Vũ Bách rời đi, tất nhiên cũng không tiện ngồi lại, đành phải bỏ đi theo.

Phía bên kia, Tả Bất Quy chứng kiến bước đi vững chắc của Diệp Viễn, không kiềm nổi nuốt nước bọt một cái.

Có thể đột phá Cửu Thiên Lộ theo một cách thức như vậy, hắn thật sự không biết phải hình dung Diệp Viễn như thế nào rồi. 

Vào lúc này, Long Đường đột nhiên quay người chuẩn bị rời đi, Tạ Bất Qui ngớ người vội vàng hỏi: “Lão Long, huynh không xem nữa sao?”

Long Đường không hề dừng lại, chỉ quay lưng vẫy vẫy tay với Tạ Bất Qui: “Đại cục đã định, không còn gì để xem nữa. Ta đi chuẩn bị đã, người tiếp theo tới lượt ta rồi.”

Nói xong, Long Đường đi thẳng một mạch. 

“Đại cục đã định ư?” Tả Bất Quy lập lại một lần nữa, lẩm bẩm nói: “Hắn dám khẳng định Diệp Viễn sẽ vượt qua được sao? Cho dù hắn đã đột phá thành Nguyên Khí tầng chín, nhưng vẫn ở cảnh giới Nguyên Khí thôi. Ba trăm ba mươi bậc kế tiếp là giai đoạn khó khăn nhất, cảnh giới nguyên khí có thể vượt qua sao?”

Dĩ nhiên là không ai trả lời hắn, cái trả lời hắn chính là những bước đi vững chắc của Diệp Viễn.

Bước lên bậc thứ sáu trăm sáu mươi bảy, cảnh ảo trước mặt của Diệp Viễn trong chớp mắt tiêu tan hết, biến lại thành hình ảnh của Cửu Thiên Lộ lúc đầu. Một bậc thang thông thiên! 

Nhưng lần này, trước mặt của Diệp Viễn xuất hiện một ông lão với bộ y phục màu xanh, một khuôn mặt hiền từ phúc hậu, mang phong thái của một vị cao nhân.

“Chàng trai trẻ, có thể đến được đây cho thấy tư chất của ngươi hơn người. Nhưng cửa ải thứ ba này là cửa ải khó nhất trong Cửu Thiên Lộ, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Không ngờ ông lão này nhìn thấy Diệp Viễn lại mở miệng nói chuyện, ông ta lại tự mình có ý thức. 

Nhưng trước khi nhìn ông lão với ánh mắt đầu tiên, Diệp viễn đã nhìn ra vẻ thực hư của ông, nên mới không quá hoang mang sợ hãi.

“Có thể để lại thần niệm ở trong Cửu Thiên Lộ, chẳng lẽ Cửu Thiên Lộ này ra do tiền bối sáng lập?” Diệp Viễn không trả lời câu hỏi của ông lão mà còn hỏi ngược.

Ông lão thấy Diệp Viễn hỏi như vậy, không kiềm nổi kinh ngạc hỏi: “Không ngờ ngươi có thể nhận ra thật hư của ta? Đúng là kì tài! Nhìn xương cốt của ngươi, chẳng qua chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, không ngờ lại có kiến thức đến như vậy! Nhưng mà! Cửu Chuyển Hồn Thiên Trận này không phải do lão phu sáng lập, mà là tổ sư của U Vân Tông - U Vô Nhai sáng lập! Chẳng qua là dương thọ của lão phu sắp tận, nên mới nguyện ý để lại chút thần niệm ở Cửu Thiên Lộ này, chấn giữ cửa ải thứ ba này! 

Ông lão y phục màu xanh vuốt râu cười nói, mặt hướng lên trước, hiện rõ là vô cùng sùng bái vị U Vô Nhai này.

Diệp Viễn bỗng chốt hiểu ra, nay mới biết lai lịch của Cửu Thiên Lộ, không ngờ lại là sư tổ của U Vân Tông - U Vô Nhai sáng lập.

Từ đó có thể thấy vị U Vô Nhai này ắt hẳn phải là một tuyệt thế cao nhân. 

Người khác có thể không biết, nhưng Diệp Viễn lại biết rất rõ, Cửu Chuyển Hồn Thiên Trận lấy con số chín chín, âm hợp thiên đạo, người thường không thể tạo ra.

Hơn nữa Diệp Viễn cũng nhìn ra, ưu lực của Cửu Chuyển Hồn Thiên Trận này không chỉ dừng lại ở đó. Bố trí trên đỉnh của Cửu Thiên, chỉ là một bản giản hóa của một đại trận thôi.

Học viện Đan Võ chỉ là đạo trường ngoài của U Vân Tông, U Vân Tông làm sao có thể bố trí trận pháp nguyên vẹn ở chỗ này cơ chứ? 

Nhưng, cho dù chỉ là bản giản hóa, Cửu Chuyển Hồn Thiên Trận này cũng là một trận pháp vô cùng lợi hại.

“Hóa ra lại do U sư tổ sáng lập, chả trách lại có uy lực như thế!” Diệp Viễn kiềm không nỗi, than thở nói.

“Hừm? Hhông ngờ ngươi lại có thể lĩnh hội được Tâm như chỉ thủy?” 

Ông lão đánh giá sơ qua Diệp Viễn, không kiềm nổi kinh ngạc. Diệp Viễn tâm trạng hiền hòa, cõi lòng phẳng lặng, đây rõ ràng là biểu hiện của việc lĩnh hội được Tâm như chỉ thủy.

Ông lão tự nguyện chấn giữ cửa ải, ắt là đối với trận pháp tương đối hiểu rõ, biết rõ ải thứ hai này tác động vào cảnh giới Tâm như chỉ thủy, nhưng chỉ là không ngờ một nhóc con mới mười lăm mười sáu tuổi đã lĩnh hội được rồi.

Diệp Viễn cười mỉm một cái, nói: “Vạn bối chỉ là may mắn lĩnh hội được.” 

Lần này ông lão mới tỉ mỉ đánh giá Diệp Viễn một lần nữa, tức khắc có chút kinh ngạc nói: “Tốt! Tốt! Tốt! Đúng là thời thế tạo anh hùng, trời giúp U Vân Tông ta rồi! Có nhân tài như vậy, sau này U Vân Tông của ta ắt sẽ phục hưng, ta chấn giữ đến nay đã ngàn năm, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng rồi! Chàng trai trẻ, mau nói cho ta biết họ tên của ngươi.”

“Vãn bối Diệp Viễn, không biết tiền bối cao danh quý tánh?” Diệp Viễn cung kính nói.

Đối với những người xả thân vì sự phát triển của tông môn, trong lòng của Diệp Viễn là vô cùng cung kính. 

Nên biết rằng ông lão này dương thọ đã không còn nhiều, nay lại đưa thần niệm vào chấn giữ trận pháp càng làm tổn hao thêm dương thọ.

Một người không cầu lợi như vậy, hắn có lí do gì mà không tôn kính?

“Diệp Viễn? Không tồi, không tồi, lão phu Lộ Ngạn, là Võ đường đường chủ đời thứ ba mươi lăm!” 

“Hóa ra tiền bối chính là Võ đường đường chủ, vạn bối thất lễ rồi!” Diệp Viễn cung kính hành lễ.

“Ha ha, mau đứng dậy, mau đứng dây. Ta đã là một người chết, ngươi hành những cái hư lễ đó với ta làm gì? Trận pháp này ta cũng đã chấn giữ hơn trăm năm nay rồi, thần niệm cũng gần tiêu tan hết. Trước khi chết có thể gặp được một tuyệt thế thiên tài như ngươi, lão phu chết cũng nhắm mắt.”

Thần niệm thông qua một thủ pháp đặc biệt, đúng là có thể duy trong một thời gian dài, nhưng cũng có ngày tiêu tan hết. 

Thần niệm của Lộ Ngạn nhiều nhất cũng chỉ có thể gắng gượng được mười năm nữa, đến lúc đó hoàn toàn tiêu tan trên thế gian này.

Cao thủ của lúc xưa nay phải về với cát bụi, đây chính là thê lương của Lộ Ngạn, cũng là thê lương của tất cả người luyện võ.

Cho dù là tuyệt thế Thần Vương, cũng đấu không lại sự hủy hoại của thời gian. 

Nhưng Lộ Ngạn rõ là một người vô ưu, đối với sống chết sớm đã nhìn thấu.

“Ta chấn giữ Cửu Chuyển Hồn Thiên Trận đã gần hai trăm năm nay, học viện gặp qua cũng chỉ có mười mấy người. Chỉ có mấy năm trước tên tiểu tử Mạc Vân Thiên là để lại cho ta chút ấn tượng, nhưng hắn so với ngươi thì còn kém rất nhiều.”

“Tiền bồi quá khen.” Diệp Viễn dĩ nhiên không dám ngông cồng tự đại trước mặt của Lộ Ngạn. 

Tuy là Lộ Ngạn chỉ mới chấn giữ gần hai trăm năm, nhưng đối với mọi thứ trong Cửu Thiên Lộ lại rất rõ.

Những người được gọi là thiên tài, trong mắt ông vốn dĩ không đáng để bàn tới.

Có ba ải thôi cũng không qua nỗi, thì sao lại gọi là thiên tài được? 

Cái U Vân Tông cần không phải loại thiên tài như thế, cái ông cần chính là người có thể dẫn dắt U Vân Tông trở lại như xưa.

Ý nghĩa tồn tại của Cửu Thiên Lộ cũng nằm ở đây!

Mạc Vân Thiên tuy là đã vượt qua Cửu Thiên Lộ nhưng chỉ là gặp may thôi. 

Tâm như chỉ thủy và cửa ải thứ ba, mới là ý nghĩa thật sự của Cửu Thiên Lộ.

Nếu không sao lại phải huy sinh dương thọ của một vị Võ đường đường chủ để chấn giữ trận pháp này chứ?

“Chàng trai trẻ, có thể hứa với ta một chuyện không?” Lộ Ngạn đột nhiên mở miệng nói.