Tê Trùng khinh thường nhìn Trương Phàm.

Ánh mắt này của anh ta khiến Trương Phàm rất khó chịu, đồng thời trong lòng cũng nhịn mà không được thắc mắc.

Dù sao Tê Khôn cũng đang ở Nam Tuyền, thì chắc chăn hắn phải biết chuyện Trương Phàm trấn áp Trần gia, sau khi hắn biết còn dám đến kiếm chuyện thì không nói, mà Tề Trùng lại bày ra tư thế như vậy...

Là tại sao? Chẳng lẽ có gì để dựa vào?

Nhưng không, trong số những người đi theo Tê Trùng, mặc dù cũng có những Cổ Võ giả, nhưng nhìn từ hơi thở thì trong số bọn họ cũng có một Cổ Võ giả nghi ngờ đã đạt đến cấp độ Huyền Cấp.

Mà Gổ Võ giả có Huyền Cấp cấp hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Phàm.

Vì vậy, chỉ có một khả năng.

Tê Khôn không biết ở Nam Tuyền đang xảy ra chuyện gì.

Xem ra nền tảng của Tề gia cũng không phải ở Nam Tuyền, Vân Châu cách Sở Châu quá xa, ảnh hưởng của Tê gia ở Vân Châu vẫn chưa thể thâm nhập vào Sở Châu.

Điều này khiến cho Trương Phàm có chút chán nản.


Vì hắn thật sự không muốn gặp bất cứ chuyện phiền toái gì, chỉ muốn chuyên tâm lấy được một ít phỉ thúy, an an ổn ổn tu luyện cho tốt, vì sao cứ phải có người muốn quyết tâm chống lại hắn vậy?

Tô Nhược Tuyết! Đúng là hồng nhan họa thủy!

“Cậu muốn tính sổ với tôi? Cậu tính là thứ gì?” Không chỉ ánh mắt Tê Trùng khinh thường nhìn Trương Phàm, mà trong lời nói càng khẳng định không để Trương

Phàm vào mắt.

Tê Khôn có nói cho anh ta biết thân thủ của Trương Phàm rất tốt.

Nhưng cho dù vậy thì đã tính làm sao?

Nơi này là địa bàn của Tề gia, không phải là Nam Tuyền.

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||

Chưa kể dù thân thủ của hắn tốt thì đã sao. Ngay cả khi hắn ta là mảnh hổ, khi gặp anh ta cũng phải ngoan ngoãn ngồi xổm xuống trước mặt anh ta mà thôi.

Trương Phàm mỉm cười, từ từ từng bước đi về phía Tề Trùng.

Ngay lập tức các Cổ Võ giả đang đứng bên cạnh Trương Phàm bước lên ngăn giữa bọn họ.

Tề Trùng khinh thường búng ngón tay, chậm rãi nói:

“Trước tiên hãy cho hắn ta một bài học, sau đó kéo hắn đến trước mặt tôi.”

Có mấy tên Cổ Võ giả không chút do dự ra tay.

“Lăn đi” Trương Phàm phát ra một tiếng thở dài.

Có lẽ, trên thế giới này có rất nhiều quy tắc.


Tuy nhiên, tất cả các quy tắc này đều được hình thành dựa trên sức mạnh... Chỉ cần hẳn đủ mạnh mẽ, thì mặc kệ Tề Trùng dựa vào cái gì, ở trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu thôi.

Thật ra thì Trương Phàm cũng không thích đi khắp nơi đánh nhau như vậy.

Dù sao hắn cũng là người thích cùng người khác nói lý lẽ hơn.

Nhưng mà nếu như người khác không muốn cùng hắn nói chuyện lý lẽ thì hắn cũng đành bất lực mà thôi.

Cho nên... Trương Phàm bộc phát.

Để tiêu hao ít chân nguyên hơn, nên hắn ra tay rất nhanh.

Ngay khi những tên Cổ Võ giả đến gần tiếp xúc với Trương Phàm, bọn họ cảm thấy như thể mình đã đá phải vào tấm thép.

Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội ập đến, rồi mắt họ chuyển sang màu đen, bầu trời bắt đầu quay cưồng... Tiếp theo sau đó, bọn họ lần lượt từng người một ngã xuống.

Giây tiếp theo, Trương Phàm trực tiếp chạy đến chỗ Tê Trùng.

“Dừng tay!" Tên Cổ Võ giả với hào quang của Huyền cấp đang đứng canh giữ bên cạnh Tề Trùng quát lớn, sắc mặt thay đổi rất nhiều, lập tức tiến lên ngăn cản Trương Phàm.

Nhưng làm sao hắn có thể ngăn cản được, khi đối mặt với cú đấm nhanh như chớp của Trương Phàm, hắn vội vàng dùng hai tay đỡ lấy, nhưng ngay sau đó quần áo. trên cánh tay hắn lập tức nổ tung, kèm theo là tiếng xương nứt gãy, rồi cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài....

Ngay lập tức, Trương Phàm tự nhiên xuất hiện trước mặt Tê Trùng, vươn tay nắm lấy cổ của anh ta.


Tất cả mọi chuyện, đều diễn ra rất nhanh.

Tốc độ ra tay nhanh đến mức Tê Trùng còn chưa kịp. phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

Thậm chí trên mặt anh ta vẫn còn đang giữ nguyên vẻ tự tin của lúc trước....

“Cậu...cậu muốn gì?” Giọng Tề Trùng có chút run rẩy.

Trương Phàm thất vọng lắc đầu.

Nhìn biểu hiện vừa rồi của anh ta, Trương Phàm còn tưởng rằng anh ta là một người can đảm, nhưng bây giờ nhìn lại thì, anh ta cũng chỉ là một kẻ nhát gan, hoặc là một loại người có định lực vô cùng kém, một khi anh ta mất đi chỗ dựa hoặc khi bị người khác nắm lấy, thì sự bình tĩnh tự tin vốn có sẽ biến mất ngay lập tức.

“Là anh muốn làm gì mới đúng. Cướp nguyên thạch của tôi, cảm thấy rất thoải mái hả?” Trương Phàm híp mắt cười hì hì hỏi anh ta.

“Buông thiếu gia Tê Trùng ra.”

“Lập tức buông tay ra.”