Trương Phàm nheo mắt lại, đánh giá người đàn ông này.

Nhưng càng nhìn hắn càng có cảm giác người đàn ông này hơi quen thuộc, trong đầu thoáng qua một vài hình ảnh, so sánh một chút, hắn lập tức biết được cảm giác quen thuộc này đến từ đâu - Tê Khôn!

Tổng giám đốc của Tinh Vân Thương! Đó là người theo đuổi Tô Nhược Tuyết! Còn đám người côn đồ muốn thủ tiêu hắn chính là của Tê Khôn!

Như vậy, đám người này chính là người của nhà họ. Tê? Là Tê Khôn cho người đến gây rắc rối cho hắn?

Hắn không nói lời nào, chỉ yên lặng quan sát tình hình.

Dù sao cũng đã trả tiền rồi, Gia Cát Càn còn có thể hối hận được sao?

Mặc dù bây giờ hắn gây rất nhiều chuyện náo động ở chợ phỉ thúy Nam Tuyền, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới mở phỉ thúy nguyên thạch có một lần.


Trần Thiếu Sơn tính kế hắn, hắn tính kế ngược lại, Trần Thiếu Sơn mở đống phỉ thúy nguyên thạch kia, hẳn là Tê Khôn ai cũng biết kết quả!

Như vậy, Tê Khôn không nên biết tỷ lệ thành công trong việc lựa chọn phỉ thúy nguyên thạch của hắn.

Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn còn dám đòi lô nguyên thạch này, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì tức giận thôi sao?

“Thì ra là anh Trùng! Sao anh lại có hứng thú với phỉ thúy nguyên thạch vậy?” Gia Cát Càn không dám lỗ mảng, trên mặt nở nụ cười, tư thế cúi thấp người chào. đón Tề Trùng.

“Không phải là tôi có hứng thú với phỉ thúy nguyên thạch, mà là người này có thù với em trai của tôi! Những khối nguyên thạch mà anh ta muốn, tôi nhất định phải có được!” Tề Trùng rất vênh váo và hung hăng, ánh mắt quét qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở trên người của Trương Phàm, vẻ mặt tràn đầy sự kiêu ngạo.

Gia Cát Càn bối rối, không phải Trương Phàm là một thành viên trong đội của Chúc Tỉnh Tinh sao? Sao hắn lại bị điểm danh rồi?

Hay là hôm nay Chúc Tinh Tinh đến đây là còn có. mục đích khác?

Nhưng nó có thể là mục đích gì? Bọn họ đến mua nguyên thạch, ông bán nguyên thạch, bọn họ tự trả tiền, ông cũng tự kiếm tiên... Tất cả đầu rất bình thường, không có gì kỳ lạ.

Coi như Trương Phàm có thân phận không bình thường thì đó cũng là chuyện của bọn họ!

Cho nên Gia Cát Càn không hiểu được gì, lập tức nói: “Anh Trùng, bên tôi còn có rất nhiều nguyên thạch, không cần phải tranh giành với bọn họI”


“Tôi nói là tôi muốn những khối nguyên thạch mà anh ta đã chọn! Anh nghe không hiểu sao?” Tê Trùng nhìn chăm chằm Gia Cát Càn, lạnh lùng nói, độc đoán và lộn xôn, giống như không hề đặt Gia Cát Càn vào trong mắt.

Nhưng Gia Cát Càn lại không dám tức giận...

Nhà họ Tề là một gia tộc lớn ở Vân Châu, mà Tề Trùng lại có địa vị và quyền lực rất cao trong nhà họ Tề, là sự tồn tại top đầu của thế hệ trẻ.

Còn ông ta thì sao? Chỉ là kinh doanh phỉ thúy nguyên thạch mà thôi, hoàn toàn không hề cùng đẳng cấp với nhà họ Tê một chút nào.

Nếu như nhà họ Tê muốn gây rối với ông ta, không đến ba ngày, ông ta có thể sẽ phá sản!

“Anh Trùng, anh đến chậm một bước rồi, lô nguyên thạch này đã được giao rồi! Bọn họ cũng đã trả tiền rồi!” Gia Cát Càn không dám đắc tội với Tê Trùng, nhưng ông †a cũng không dám phá quy tắc.

Mua bán phỉ thúy nguyên thạch chính là như vậy, chỉ c ần sau khi giao hàng xong thì quyền sở hữu sẽ lập tức được chuyển nhượng.

Đây là quy tắc!


Nếu không, rất nhiều nguyên thạch đã bị cắt một nửa, không dám tiếp tục đặt cược và bán đi. Sau đó chờ người khác lại tiếp tục cắt nó ra, nếu sau đó xuất hiện phỉ thúy, bạn nói rằng khối nguyên thạch này là của bạn, bạn muốn trả tiền lại cho người kia... Bạn đang chơi ai vậy?

Đây là chữ tín của người làm kinh doanh... Gia Cát Càn thực sự dám làm điều này, nếu không ông ta có muốn tiếp tục lăn lộn trong cái nghề này cũng không được.

“Bao nhiêu tiền?” Tê Trùng hỏi. “Hai trăm ba mươi triệu!” Gia Cát Càn trả lời. “Tôi sẽ đưa ba trăm triệu! Đưa những nguyên thạch

này cho tôi!” Tê Trùng nhẹ giọng nói, giống như trong mắt hắn ta, ba trăm triệu này căn bản không phải là tiền.

Gia Cát Càn thật sự xúc động, nếu đổi chủ sẽ kiếm được tám mươi triệu! Còn có thể lấy được. sự yêu thích của Tề Trùng, sự cám dỗ này không phải là thứ bình thường.

Nhưng... Còn hậu quả thì sao? Nhìn từ góc độ lâu dài, nếu thực sự làm như vậy, thứ mà ông ta thua lỗ có lẽ không dừng lại ở con số tám mươi triệu đơn giản như vậy.