“Trương Phàm, tôi biết vì luyện võ khiến cho anh tìm lại được sự tự tin, cảm giác bản thân không phải phế vật, nên lại có thể được rồi! Thế nhưng... Anh phải nhìn rõ ràng hiện thực! Anh đã bị nhà họ Trương khai trừ rồi! Anh bây giờ, có tư cách gì nói không thể với tôi chứ?” Tô Nhược Tuyết vẻ mặt ngạo nghễ.

Cô ta cũng có vốn liếng để ngạo nghễ.

Cho dù không có người đàn ông kia, nhà họ Tô của cô ta cũng có thể nghiền ép Trương Phàm bị nhà họ Trương xoá tên...

Luyện võ?

Nhà họ Tô dùng tiền có thể thuê mười cổ võ giả có thể ngược chết Trương Phàm!

Trương Phàm, hắn căn bản cũng không biết tiền tài rốt cuộc có sức mạnh như thế nào!

Mà nhà họ Tô thì lại không thiếu tiền!

“Ôi chao, biết tôi bị xoá tên rồi à!” Trương Phàm cười nói: “Như vậy, có phải là cô cảm thấy không cần lo lắng nhà họ Trương tức giận nữa đúng không?”

“Không phải sao?" Tô Nhược Tuyết lạnh nhạt nói: “Nếu như không phải thân phận thành viên nhà họ Trương của anh, anh cảm thấy... Tôi sẽ nhẫn nhịn anh. đến lúc này sao?"


“Nếu nói như vậy, cô ăn chắc tôi rồi?" Trương Phàm cười cười.

“Trương Phàm, nếu không muốn làm mình xấu hổ... Anh có thể không ký vào bản hiệp nghị này, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở anh! Buổi tối ngày mai, tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi các nhân vật uy tín có mặt toàn Nam Tuyền, sẽ ở ngay giữa bữa tiệc huỷ bỏ hôn ước với anh! Đến lúc đó, anh đừng sợ mất mặt là được rồi!" Tô Nhược Tuyết vẫn lãnh đạm như cũ, giọng nói lạnh như băng.

Cô ta đã cố gắng hết sức cho Trương Phàm cơ hội, nhưng đáng tiếc hắn không nắm bắt được!

Vậy thì đừng trách cô ta.

“Tối mai? Vậy cho tôi địa chỉ thời gian đi, chuyện như vậy, không có tôi đến tham gia thì làm sao được chứ? Tôi rất muốn nhìn xem, cô rốt cuộc tuyên bố huỷ bỏ hôn ước với tôi như thế nào!” Trương Phàm cười rất sáng lạn.

Tô Nhược Tuyết này.

Vẫn là câu nói kia, lúc trước hắn chướng mắt cô ta, thậm chí bây giờ chướng mất cô ta, cũng không có vấn đề gì.

Chuyện nam nữ, không thích chính là không thích, không có cảm giác chính là không có cảm giác, cái này cũng có thể hiểu được!

Trương Phàm thật sự có thể hiểu được.

Thế nhưng, Tô Nhược Tuyết trăm phương ngàn kế muốn huỷ bỏ hôn ước thật sự chỉ đơn giản như thế thôi sao?

Câu trả lời là không.

Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ở chỗ bố mẹ hắn mất, nhà họ Trương không coi trọng hắn, hắn không có bối cảnh nhà họ Trương này.

Nguyên nhân như vậy, Trương Phàm kỳ thật là rất không tiếp thu được.

Đường đường là tu tiên chí tôn, lại bị người khác. nhục nhã như vậy?


Không thể nào!

Cho nên, cho dù không có cảm giác gì với Tô Nhược Tuyết, Trương Phàm cũng muốn trèo lên Tô Nhược Tuyết, hẳn chính là muốn nhìn xem, cô ta rốt cuộc có thể làm ra thủ đoạn gì.

“Anh... Trương Phàm, anh thật sự cố chấp ngu xuẩn! Vậy anh cứ chờ đi, tối mai, tôi xem anh mất mặt xấu hổ như thế nào!" Tô Nhược Tuyết trầm giọng nói.

Nói xong, cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi, giống như không muốn tiếp tục nhìn Trương Phàm dù chỉ là một cái liếc mắt.

Trương Phàm nhún vai, gọi Quý Hải Phàm vào viện.

Lúc trước Quý Hải Phàm vẫn luôn ở trên xe...

Chỉ là, dù cho ông không cố ý nghe lén, nhưng cũng nghe rõ lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cho nên, trong ánh mắt ông nhìn Tô Nhược Tuyết rời đi cực kỳ quái dị.

Trương Phàm, cần nhà họ Trương chống đỡ sao?

Những gì hẳn có được, tiền đồ của hắn, tương lai của hẳn, quả thực không thể tưởng tượng được!

Người đàn ông như vậy, Tô Nhược Tuyết lại muốn. huỷ bỏ hôn ước?


Cô ta nghĩ gì vậy?

Không phải Tô Nhược Tuyết nên trăm phương. ngàn kế muốn bảo vệ tốt hôn ước này, hơn nữa còn tranh thủ sớm kết hôn với Trương Phàm mới đúng sao?

Trên thế giới này, thật đúng là nhiều điều kỳ quái.

Đặc biệt là lúc đi vào viện nhìn thấy Chúc Tinh Tinh đang chờ đợi, loại cảm giác này của Quý Hải Phàm lại càng mãnh liệt hơn.

Nhìn Chúc Tinh Tinh đi, dường như cũng không kém Tô Nhược Tuyết cái gì, nhưng nhìn thái độ của người ta, nhìn năng lực năm bắt cơ hội của người ta...

Quý Hải Phàm tuy rằng không biết Tô Nhược Tuyết rốt cuộc có chỗ dựa gì, nhưng ông biết, không cần quá lâu nữa thì cô ta sẽ vô cùng hối hận!

Phụ nữ, tuy rằng vẻ ngoài rất quan trọng, nhưng không phải thứ quan trọng nhất!

Quan trọng nhất vẫn là chọn được người đàn ông, tốt!