Hướng Đông Thanh trước giờ là người để cái lợi lên đầu, đây cũng là lý do tại sao mọi người gắn cho cô cái mác lạnh lùng khó gần.
Vương Hổ quay đầu lại, nói với Tề Đằng Nhàn: "Anh muốn giải quyết riêng hay giải quyết công khai?"
Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói: "Thế nào là riêng? Thế nào là công khai?"
"Riêng là bồi thường, một người đền một triệu tệ, tổng cộng chín triệu tệ, chuyện này coi như bỏ qua; công khai thì chúng tôi báo cảnh sát, để bọn họ xử lý chuyện này, sau khi giám định vết thương của người bị thương, tôi sẽ theo đó mà kiện anh, cho anh ngồi tù." Vương Hổ bình tĩnh nói.
Tề Đằng Nhàn là người có thể đánh bại được Trần Vĩnh Niên, dùng thủ đoạn sẽ có chút phiền phức, nên mượn sức mạnh của pháp luật là tốt nhất.
Lần này Tề Đẳng Nhàn động thủ đánh người, bị người ta bắt được tại trận, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù này.
Chuyện Tân thế kỷ lần trước, nếu không phải Tề Đằng Nhàn nhúng tay vào, thì bây giờ đã đến tay hắn rồi, nên đối với người này, hắn hận đến ngứa răng.
"Giải quyết riêng là được rồi, mỗi người một triệu tệ, bàn ăn này cũng không cần ăn nữa, chuyện này coi như bỏ qua." Tề Đẳng Nhàn bâng quơ nói.
Hắn vừa dứt lười, người của tập đoàn Hổ Môn lập tức ngẩn ra.
"Thằng nhãi con này bị thần kinh à? Không hiểu lời Vương tổng nói à? Ngược lại còn muốn ngoạm của chúng ta mỗi người một triệu tệ?!"
"Hắn cho rằng hắn là ai, con trai chủ tịch nước hay gì? Đánh chúng ta còn muốn chúng ta đền tiền!"
"Mẹ nó, quá kiêu ngạo rồi, Vương tổng, nhất định không được tha cho hắn, chúng ta báo cảnh sát đi, đi theo trình tự của pháp luật!"
Người của tập đoàn Hổ Môn tức giận nhao nhao kêu gào, cảm thấy Tề Đằng Nhàn quá mức kiêu ngạo, không lấy hắn ra làm tấm gương, về sau còn ai để tập đoàn Hổ Môn vào trong mắt?!
Ánh mắt Vương tổng không khỏi lạnh xuống, lạnh lùng nói: "Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh, thái độ của anh tốt nhất nghiêm chỉnh lại đi! Tôi đồng ý cho anh giải quyết chuyện này trong âm thầm, là đã cho anh mặt mũi rồi."
Hướng Đông Thanh lập tức phủi sạch quan hệ nói: "Vương tổng muốn làm thế nào thì làm, đây là ân oán cá nhân, không cần phải nể mặt tôi."
Tề Đẳng Nhàn nâng tay, nói với Vương Hổ: "Mời bắt đầu màn biểu diễn của anh!"
Lý Vân Uyển đứng một bên nhìn bộ dạng của hắn ta, không nhịn được có chút muốn cười, nhưng trong trường hợp này, thật sự không thích hợp bật cười, chỉ đành cắn chặt môi, nhẹ nhàng dẫm chân hắn ta một cái.
Tề Đẳng Nhàn bị Lý Vân Uyển dẫm vào chân, không khỏi có chút không thoải mái, nhíu mày dẫm lại.
Lý Vân Uyển không ngờ hắn ta lại không có phong độ như vậy, bị giẫm đến mức mu bàn chân đau đớn, tức giận duỗi tay nhéo eo của hắn ta.
Tề Đằng Nhàn là người không ăn thiệt, trong cơn tức giận cũng trở tay nhéo Lý Vân Uyển.
Nhìn bộ dạng hai người, như đang không để Vương Hổ vào trong mắt, tán tỉnh v3 vãn như chốn không người, khiến Hướng Đông Thanh có chút buồn cười.
Vương Hổ lại hoàn toàn tức giận, hắn không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn lại làm bừa như thế, đến lúc này rồi, còn dám tán tỉnh v3 vãn phụ nữ trước mặt mình, mà không phải là lo nghĩ cho tình cảnh của bản thân!
"Được được được, nếu anh đã làm bừa như thế, vậy thi chúng tôi làm theo trình tự của pháp luật là được rồi!"
"Để tôi xem, cậu đánh nhau giỏi như thế, có đánh thắng nổi súng của đặc vụ hay không!"
Vương Hổ nói dứt lời, liền lôi điện thoại của mình ra, gọi một số điện thoại trầm giọng nói: "Cục trưởng Triệu, nhà hàng Thiên Duyên, làm phiền gọi đội đến đây, ở đây có người hành hung nhân viên tập đoàn Hổ Môn chúng tôi, tôi khẩn cầu ông dẫn đội đến truy bắt tên này!"
Người đứng đầu cục cảnh sát thành phố Trung Hải, cục trưởng Triệu Thiên Lộc vừa nghe Vương Hổ nói dứt lời, lập tức nói: "Gan to lắm, lại dám đánh người của tập đoàn Hổ Môn? Bây giờ tôi lập tức dẫn đội qua đó!"
Nói dứt lời, Triệu Thiên Lộc ngắt điện thoại, lập tức gọi đặc vụ đang làm việc trong cục, dẫn đủ bốn xe qua đó, mười mấy người phi thẳng đến nhà hàng Thiên Duyên.
"Đừng ầm ĩ nữa, Vương Hổ báo cảnh sát rồi!" Lý Vân Uyển nói nhỏ.
"Báo cảnh sát thì làm sao? Cục cảnh sát là nhà hẳn mở chắc? Cục cảnh sát làm việc cũng phải công bằng." Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói.
Từ Tiểu Ngọc nghe hắn nói liền cười lạnh, nói: "Công bằng? Anh chỉ là một nhân vật nhỏ không quyền không thế, thì có công bằng gì?"
"Tập đoàn Hổ Môn chúng tôi chính là lẽ phải, anh đã dám đánh người của chúng tôi, mặc kệ là vì lý do gì, là đúng hay là sai, người phạm pháp đều là anh!"
"Động vào tập đoàn Hổ Môn chúng tôi, còn muốn công bằng? Chuyện cười!"
Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: "Tôi luôn tin sự tồn tại của công bằng, nếu không, tôi cũng không làm cảnh ngục nhiều năm như thế."
Vương Hổ nheo mắt lại, không ngừng cười lạnh, hơi lắc đầu, nói: "Công bằng chính là anh đã đánh người, sau đó phải bị đặc vụ cục cảnh sát bắt đi, cuối cùng nhận sự trừng phạt của pháp luật! Hiểu rồi chứ?"
"Không không không... Công bằng là các người mỗi người đền tôi một triệu tệ tiền tổn thất, hơn nữa còn phải ăn hết không thừa một miếng chỗ thức ăn bị mấy người làm bẩn bằng nước bọt này!" Tề Đẳng Nhàn cười đáp.
"Được, vậy để tôi xem, cái công bằng này rốt cuộc nghiêng về phía nào." Vương Hổ hừ lạnh.
Hướng Đông Thanh đứng một bên hơi nhíu mày, Vương Hổ báo cảnh sát rồi, nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn không lo lắng gì, cũng không biết là thật sự cho rằng công bằng nhất định sẽ đứng về phía mình, hay còn có hậu thuẫn lớn hơn đứng đằng sau khiến cục cảnh sát phải khiếp sợ?
Nếu một lúc nữa hắn không đánh lại, thật sự bị người của cục bắt đi, vậy thì cô ta cũng không nhắm mắt làm ngơ được nữa rồi.
Về tình về lý, đều không thể.
Mặc dù cô ta lạnh lùng.
"Bây giờ anh tốt nhất nghĩ lí do thoái thác cho mình đi, mặc dù lý do thoái thác của anh, cục trưởng Triệu cũng không thèm không nghe." Từ Tiểu Ngọc cười cười, đắc ý nói.
Tề Đằng Nhàn lười để ý đến cô ta, chỉ nói với Lý Vân Uyển: "Có thể gọi thêm mấy món không, tôi còn chưa ăn no, đói quá..."
Từ Tiểu Ngọc thấy Tề Đằng Nhàn không để ý đến mình, vẻ mặt không khỏi cứng lại, sau đó giận dữ nói: "Ăn đi, ăn cho no đi, anh cũng thoải mái lên đường! Nói không chừng, đây là bữa ăn cuối cùng của anh!"
Lý Vân Uyển cũng cảm thấy mạch não của Tề Đẳng Nhàn rất kỳ quặc, đã làm ầm ĩ đến mức này rồi, hắn còn có thời gian nghĩ đến chưa no bụng?!
"Anh có tâm chút được không hả..." Lý Vân Uyển thì thầm nói", "Lát nữa người đến có khả năng là cục trưởng Triệu Thiên Lộc của thành phố Trung Hải."
Tề Đẳng Nhàn thấy Lý Vân Uyển xem nhẹ yêu cầu của mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, vả mặt lạnh nhạt.
"Anh có ý gì? Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một tiếng..." Lý Vân Uyển không nhịn được tức giận.
"Phụ nữ, quả nhiên chỉ ảnh hưởng đến tốc độ xuất chiêu của tôi!" Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn kiêu ngạo nói.
"Anh..." Lý Vân Uyển cạn lời.
Đúng lúc này, ngoài đường vang lên tiếng còi báo động của xe cảnh sát.