Mọi người đều cho rằng Tề Đẳng Nhàn đã bị doạ rồi nên không ai nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại ngay lúc này động thủ với Vương Báo!

 

Ngay cả Vương Báo cũng không kịp phòng thủ, trên thực tế dù hắn có làm bất luận cái gì cũng không có tác dụng.

 

Cả khuôn mặt của Vương Báo đều bị Tề Đẳng Nhàn ấn chặt trên mặt đất, phịch một tiếng đâm cho huyết nhục mơ hồ, xương sống mũi cũng trực tiếp bị gãy.

 

Hướng Đông Tinh thấy một màn như vậy thì dừng bước chân lại.

 

Hai người Thương Quân và Tiểu Lôi cũng trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên và khiếp sợ không kém.

 

Trần Vĩnh Niên cường đại như nào bọn họ đã được trải nghiệm qua, hiện tại Tề Đẳng Nhàn dám trực tiếp ra tay với Vương Báo như vậy không sợ chốc lát sẽ bị Trần Vĩnh Niên đánh chết sao?

 

Trợ lý nhỏ cũng khiếp sợ vạn phần, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn lúc này hơn phân nửa chính là chạy trời không khỏi nắng muốn chết ở chỗ này!

 

“Cậu thật to gan!” Trần Vĩnh Niên tức giận quát lớn.

 

Tề Đẳng Nhàn động thủ với Vương Báo ở ngay trước mặt anh ta như vậy chính là không cho anh ta mặt mũi, đánh thẳng vào mặt của anh ta, loại chuyện này thì chịu đựng thế nào cho được?

 

Vương Hổ cũng hơi đứng dậy, lạng giọng nói “Phó trưởng phòng Tề đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, dám đụng đến em họ của tôi như vậy! Hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi đây!”

 

Tề Đẳng Nhàn lại một bộ biểu tình chẳng sao cả, một chân đá văng Vương Báo đã chết ngất qua một bên, lười nhác nói “Tề lão tử tôi vốn dĩ thấy bản lĩnh của Trần Vĩnh Niên này cũng chẳng ra sao cả nên lười không muốn động vào tranh cãi giữa tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Hướng thị các người.”

 

“Nhưng tên em họ này của anh thật sự rất ngu xuẩn, năm lần bảy lượt đi khiêu khích lão tử.”

 

“Tôi thấy miếng đất này vẫn nên để tập đoàn Hướng thị tới khai thác thì hơn!”

 

Trần Vĩnh Niên nghe vậy cười to nói “Ha ha, ha ha ha! Được được được, thật là phách lối mà. cũng không biết Hướng tổng tìm được ở đâu ra một người trẻ tuổi bừa bãi như vậy, không để đệ tử của vị khách mời đặc biệt của Long Môn ta vào mắt.”

 

“Khách mời đặc biệt của Long Môn là cái thứ gì? Bảo sư phụ anh tới đây, khi nào đến thì cũng phải thành thành thật thật quỳ xuống để cho tôi vả miệng.” Tề Đẳng Nhàn khinh thường.

 

Hôm qua chính khách mời đặc biệt Diệp Phong của Long Môn vì chị Tĩnh đắc tội với Tề Đẳng Nhàn mà phải chủ động quỳ xuống xin lỗi hắn, bởi vì anh ta biết rõ khi Nhị đương gia tức giận sẽ có hậu quả đáng sợ như nào.

 

Hướng Đông Tinh nghe thấy câu nói vậy thì trầm giọng quát “Phó trưởng phòng Tề, đây là ân oán giữa tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Hướng thị, không cần liên luỵ tới người của Long Môn!”

 

Hiện tại ân oán của tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Hướng thị còn chưa trồi lên mặt nước, đặc biệt là tập đoàn Hướng thị một phương tận lực tránh khỏi tập đoàn Hổ Môn có được bối cảnh Long Môn duy trì này.

 

Hiện tại Tề Đẳng Nhàn làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy lôi nó ra, còn nói cho dù khách mời đặc biệt của Long Môn tới thì cũng phải quỳ xuống cho hắn, cái này khiến cô ta lập tức đứng ngồi không yên.

 

Phương diện tư bản đấu tranh thì Hướng Đông Tinh tất nhiên không hề sợ hãi, tới một cái thì đánh một cái. Nhưng nếu liên luỵ tới Long Môn thì sẽ không còn đơn giản như vậy nữa!

 

Thương Quân trầm giọng nói “Hướng tổng, Tề Đẳng Nhàn này quá không biết lựa lời, khai trừ sớm một chút sẽ tốt hơn. Nếu cứ để hắn tiếp tục tuỳ ý như vậy, tập đoàn Hướng thị chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn gây hoạ!”

 

Tiểu Lôi ở một bên cũng một bộ biểu tình đồng ý, người này bản lĩnh thì không có nhưng khẩu khí thật sự không nhỏ, một bộ dáng trời là số một ta là số hai.

 

Ngay cả trợ lý nhỏ khéo hiểu lòng người lúc này cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn nói chuyện quá phách lối, quả thực là nói năng không từ thủ đoạn bất kể hậu quả!

 

“Làm càn!”

 

Trần Vĩnh Niên nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói chuyện quá không tôn trọng người khác, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng tới mức sắc mặt cũng đỏ lên.

 

Vương Hổ lạnh lùng nói “Hướng tổng, trận luận bàn này chúng ta chỉ là suy đoán tập đoàn Hướng thị có năng lực khai phá miếng đất tân thế kỷ kia hay không thôi.”

 

“Nhưng cô quản giáo không nghiêm, trong công ty lại có một tên bại hoại không biết lựa lời như vậy, còn có can đảm vũ nhục khách mời đặc biệt của Long Môn.”

 

“Nếu lát nữa Trần tiên sinh vô ý thất thủ đánh hắn chết, cũng mời quý công ty tự mình gánh vác trách nhiệm này.”

 

“Muốn trách cũng chỉ trách miệng hắn quá thối, làm người quá kiêu ngạo!”

 

Tề Đẳng Nhàn đã xắn tay áo đi lên trước hai bước, tới đại sảnh rộng lớn nói “Tới tới tới, đừng để gia một mình ở đây nổ pháo, mau chóng động thủ.”

 

Thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự muốn đi lên động thut với Trần Vĩnh Niên, mấy người của tập đoàn Hướng thị lập tức thay đổi sắc mặt.

 

“Phó trưởng phòng Tề muốn tự tìm đường chết, vậy chúng ta cũng không cần phải ngăn cản hắn!” Thương Quân trầm giọng nói.

 

Hướng Đông Tinh cũng có chút thất vọng lắc lắc đầu đối với Tề Đẳng Nhàn “Phó trưởng phòng Tề, nói được thì làm được, nếu anh đứng ra, vậy tự mình gánh vác trách nhiệm này đi.”

 

Tề Đẳng Nhàn quay đầu cười, nói “Nếu tôi giữ được miếng đất này cho tập đoàn Hướng thị thì thời điểm khai phá có thể nghe một chút ý kiến của tôi hay không?”

 

Hướng Đông Tinh sửng sốt, sau đó cau mày gật gật đầu, nhưng cô ta cảm thấy cái này gần như không có hy vọng gì.

 

Trần Vĩnh Niên quá cường đại, Tiểu Lôi ở trước mặt anh ta một chiêu cũng không chịu nổi, Thương Quân đanh đá chua ngoa ở trước mặt anh ta cũng bại trận sau mười mấy chiêu bị hạ gục.

 

Tề Đẳng Nhàn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa chẳng qua chỉ là một cảnh ngục nhỏ, có năng lực gì có thể đánh bại được Thương Quân?

 

“Mày dám đánh tao, mày thật sự dám đánh tao….Mày dám làm càn ở trước mặt tập đoàn Hổ Môn đánh vào mặt tao!” Lúc này, Vương Báo nửa chết nửa sống hồi lại được tý hồn nỉ non mở miệng.

 

Tề Đẳng Nhàn liếc xéo anh ta một cái, lạnh nhạt nói “Nếu anh còn tiếp tục ở trước mặt lão tử ngông thì tôi chơi chết anh.”

 

Hôm nay lệ khí đọng lại đã lâu của hắn ẩn ẩn có dấu hiệu bộc phát ra ngoài, nói chuyện cũng không còn khách khí như trước.

 

Từ khi nhìn thấy ngọc tiểu long ở nhà tù U Đô thì trong lòng hắn đã nghẹn một đoàn khí; sau đó tới trung hải thì bị đám người Kiều Thu Mộng không tin tưởng lại thêm một đoàn khí nữa; lại tới thêm một Trương Thiệu Kiệt nói gì thì người Kiều gia nghe cái đó lại khiến hắn nghẹn thêm một đoàn khí….

 

“Tới, lão tử dạy anh cách đánh lại bát quái chưởng như thế nào!” Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay với Trần Vĩnh Niên.

 

“Này con mẹ nó khẩu khí lớn thật, sư phụ của Trần Vĩnh Niên chính là khách mời đặc biệt của Long Môn, một thân công phu một người địch mười người, còn dạy anh ta cách đánh bát quái chưởng?”

 

“Sư phụ của Trần tiên sinh họ Diệp, chính là đại tông sư nổi danh của Long Môn, do môn chủ tự mình tới cửa ba lần mới mời được, một đôi bàn tay thiết đó có thể gọi là cử thế vô song.”

 

“Người như vậy dạy ra đồ đệ khẳng định cũng là cao thủ dùng bát quái chưởng, vậy mà hắn còn định dạy người ta đánh bát quái chưởng? Thật là khôi hài, hay là hắn cho rằng chính mình có thể so được với Diệp sư phó?”

 

Trần Vĩnh Niên nghe thấy lời này cũng giận tới mức bật cười, dữ tợn nói “Được được được, khẩu khí thật là lớn!”

 

“Tôi luyện bát quái chưởng đã được mười tám năm, tinh thông tám tám sáu mươi tư loại biến hoá, các loại chưởng pháp càng là nhuần nhuyễn, bất luận dùng bất kỳ binh khí nào trong bát quái môn cũng đều hạ bút thành văn.”

 

“Ngoại trừ sư phụ tôi ra thì đúng là lần đầu tiên dám có người kiêu ngạo nói như vậy ở trước mặt tôi!”

Vương Báo cắn răng nói “Trần tiên sinh, nhất định phải đánh chết hắn!”

 

Vương Hổ cũng trầm giọng nói “Trần tiên sinh, cái tên miệng chó không mọc được ngà voi này vũ nhục khách mời của Long Môn, tội ác tày trời, tuyệt không thể lưu lại đường sống cho hắn. một chốc nữa trực tiếp hạ tử tủ đi!”

 

“Được!”

 

Trần Vĩnh Niên lưu loát đồng ý, hai bước đi vào chính giữa đại sảnh đối lập với Tề Đẳng Nhàn.

 

“Hy vọng cậu có thể chịu đựng lâu một chút, đừng khiến trận trò chơi này kết thúc quá nhanh, bởi vì tôi muốn chậm rãi tra tấn chết cậu!” Trần Vĩnh Niên lạnh lùng nói.

 

Tề Đẳng Nhàn lại một bộ dáng thiếu niên hứng thú nâng nâng tay, ý tứ chính là Trần Vĩnh Niên mau mau ra tay.