Lai lịch cụ thể của Tề Đẳng Nhàn là gì thì Tôn Hưng Chương không biết, nhưng khách quý có thể khiến thị trưởng Hoàng ngẩng đầu chờ đợi hiển nhiên không phải người mà mình có thể trêu chọc nổi.

 

“Tề đại sư, ngài xem nên xử lý người này như thế nào mới có thể khiến cho ngài vừa lòng?” Tôn Hưng Chương cười hỏi.

 

Ông không muốn sự việc như này truyền tới tai của Hoàng Văn Lãng, bằng không thị trưởng mà trách hỏi xuống dưới, chính mình cũng không gánh vác nổi.

 

Tề Đẳng Nhàn lại bình tĩnh nói “Vừa rồi tôi đã cho hắn phương pháp giải quyết chuyện này rồi nhưng hắn không đồng ý nên tôi mới phải làm phiền chủ tịch Tôn ngài lại đây một chuyến.”

 

Chương Tử Long nghe thấy vậy, thân thể không khỏi run lên một chút.

 

Mặc đồ hầu gái chạy ba vòng quanh ngân hàng? Này quá mất mặt rồi, nếu thật sự làm như vậy thì về sau cũng không cần phải lăn lộn ở đây nữa.

 

“Vậy theo như Tề đại sư nói mà làm, nếu không từ giờ về sau cậu không cần tới tiếp tục làm việc ở công ty nữa!” Tôn Hưng Chương giận dữ nói, ngữ khí rất nghiêm khắc.

 

Tuy rằng Chương Tử Long là thủ hạ đắc lực của hắn nhưng so với việc phải đắc tội Tề Đẳng Nhàn mà nói thì Chương Tử Long lại tính là cái gì?

 

Chương Tử Long nghẹn khuất vô cùng, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn chua xót nói “Tề đại sư, có thể đổi một phương pháp khác hay không? Này quá mất mặt rồi….”

 

“Dù sao tôi cũng là một người đàn ông, nếu thật sự làm như vậy thì về sau làm sao có thể bảo ban người dưới.”

 

“Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ thả cho tôi một con ngựa….Tôi tình nguyện dùng thái độ tốt nhất tới giải quyết việc này.”

 

Tề Đẳng Nhàn lại ngoài cười nhưng trong không cười nói “Cùng là lời nói giống nhau tôi không muốn nói tới lần thứ hai, phải làm sao bây giờ thì phải xem chính anh rồi!”

 

Nếu lúc trước Chương Tử Long dám nghĩ để Kiều Thu Mộng mặc trang phục tình thú hầu gái kia tới nói chuyện, vậy chắc hẳn cũng đã nghĩ tới kết cục như hôm nay.

 

Chương Tử Long giãy dụa giữa hai việc mất mặt và mất việc vô số lần, vẫn cắn răng cúi đầu cởi tây trang trên người mình xuống, từ trong túi nilon màu đen lấy bộ trang phục hầu gái kia mặc vào….

 

Một người đàn ông to lớn thô lỗ mặc loại trang phục hầu gái ngắn cũn bó sát như vậy miễn bàn có bao nhiêu cay mắt.

 

Trong lòng nhóm nhân viên thấy một màn như vậy không khỏi tê dại, một đám thầm nghĩ cũng may vừa rồi nhiều lắm chỉ coi như nói lời cợt nhả mà thôi chứ không phải thật sự đắc tội với Tề Đẳng Nhàn.

 

Nếu không hậu quả nhất định không khác mấy so với Chương Tử Long.

 

Chương Tử Long mặc bộ quần áo này vào, giữa một đám ánh mắt quái dị rời khỏi tòa nhà ngân hàng chạy xuống rồi lại chạy lên vòng vòng.

 

Người đi đường chung quanh đi qua thấy một màn như vậy đều không khỏi sôi nổi nghỉ chân rút điện thoại của mình ra quay chụp, một đám cùng cười ha hả.

 

“Tề đại sư, thật sự ngại quá, đều do tôi quản lý thuộc hạ không nghiêm nên mới xuất hiện loại người bại hoại như vậy!” Tôn Hưng Chương thấp thỏm nói.

 

“Phương thức xử lý của chủ tịch Tôn khiến tôi rất vừa lòng, giận cũng hết rồi, chuyện này đến đây thôi là được.” Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói.

 

Trong lòng Tôn Hưng Chương không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói “Vậy tôi đây lập tức tìm người, không, tôi đây tự mình an bài chuyện cho tập đoàn Kiều thị vay!”

 

Tề Đẳng Nhàn cảm tạ nói “Vậy làm phiền chủ tịch Tôn.”

 

Tôn Hưng Chương không nói hai lời, lập tức tự mình đi xử lý vấn đề cho tập đoàn Kiều thị vay vốn.

 

Có vị chủ tịch là hắn ở đây nhìn chằm chằm như vậy, người ở dưới làm việc rất nhanh, không đến mười phút việc cho tập đoàn Kiều thị vay vốn đã giải quyết xong.

 

Thủ tục tiến trình gì trước đó chẳng qua là Chương Tử Long cố ý làm khó dễ Kiều Thu Mộng mà thôi.

 

Bàn tay Tôn Hưng Chương vung lên một cái, mấy ngàn vạn cho vay nháy mắt đổ vào tài khoản của tập đoàn Kiều thị.

 

“Tề đại sư, sự tình đã làm thỏa đáng rồi, một chốc chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm?” Tôn Hưng Chương cười cười nói.

 

“Cảm ơn chủ tịch Tôn nhiều.” Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, cũng không từ chối lời mời của Tôn Hưng Chương.

 

Cùng lúc đó Kiều Thu Mộng cũng nhận được tin tức cho vay từ phía dưới, vui mừng đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên.

 

Cô ta vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trương Thiệu Kiệt, mừng rỡ nói “Anh Trương, hiệu suất anh làm việc cũng quá nhanh rồi? Mới mấy giờ trước nói giúp em giải quyết mà đã dọn dẹp xong rồi?”

 

Sau khi Trương Thiệu Kiệt nhận được điện thoại thì mờ mịt một lúc, không rõ ràng lắm chuyện Kiều thị cho vay thông qua như thế nào.

 

Hắn ra vẻ trầm ngâm một lát, sau đó cười cười nói “Mộng Mộng, nếu anh đã hứa với em chuyện gì thì nhất định sẽ làm được!”

 

“Tập đoàn Trương thị chúng ta và ngân hàng Trung Hải có quan hệ gì a? Chính là bọn họ tới cửa cầu xin chúng ta tới tìm bọn họ vay hai tỷ!”

 

“Hai giờ trước anh mới gọi điện thoại cho chủ tịch Tôn Tôn Hưng Chương xong, chẳng qua không nghĩ tới hiệu suất làm việc của ông ta nhanh như vậy.”

 

“Một chốc nữa anh phải cảm ơn ông ta thật tốt mới được, cùng lắm thì lại vay ông ta nhiều thêm một chút vậy!”

 

Kiều Thu Mộng không khỏi cảm khái, tập đoàn Trương thị thật là tài đại khí thô, tập đoàn Kiều thị muốn vay các nơi đều bị ngân hàng làm khó dễ, nhưng bên tập đoàn Trương thị lại là ngân hàng tới cửa cần xin được cho vay.

 

Hai người căn bản không phải người ở cùng một tầng lớp a!

 

“Sao rồi, việc cho vay được giải quyết nên vui vẻ như vậy?” Lý Vân Uyển thấy Kiều Thu Mộng hứng thú bừng bừng không khỏi hỏi.

 

“Đúng vậy, không nghĩ tới Trương thiếu lại để bụng chuyện của tớ như vậy, nhanh như vậy đã thu phục được chủ tịch Tôn rồi!” Kiều Thu Mộng nhịn không được cảm khái nói.

 

Mắt Lý Vân Uyển hơi giật một chút, sau đó cười nói “Vậy cậu có từng nghĩ tới chuyện này thật ra không phải do Trương thiếu làm thì sao?”

 

Kiều Thu Mộng sửng sốt, sau đó nói “Nếu không phải Trương thiếu thì còn có thể là ai được?”

 

“Tỷ như người chồng hiện tại của cậu đó!”

 

“Sao có thể, anh ta chỉ là một cảnh ngục nhỏ chui từ xó xỉnh nào đó ra, làm sao có năng lực giải quyết những chuyện này giúp mình được? Anh ta đòi lấy cái gì so với Trương thiếu đây?”

 

“Lúc trước anh ta có thể vì tớ ra tay trước cửa thương hội Hắc Long mà nói thật ra tớ rất cảm động, không nghĩ tới anh ta lại có dũng khí như vậy. Nhưng ngược lại anh ta làm việc quá mức lỗ m ãng, không biết hậu quả!”

 

“Vân Uyển, có phải anh ta lại uy hiếp cậu hay không? Để cậu nói giúp anh ta ở trước mặt tớ?”

 

Kiều Thu Mộng nhíu mày, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy thì hỏi nhiều một câu.

 

Lý Vân Uyển cười cười lắc đầu nói “Vậy thì không có, tớ cũng chỉ thuận miệng nói ra như vậy mà thôi.”

 

Lý Vân Uyển đã ý thức được rằng Tề Đẳng Nhàn chính là một đại lão đang che giấu thân phận, mà Kiều Thu Mộng cùng người nhà của cô ta lại không hề có nửa điểm phát hiện ra.

 

“Nếu Mộng Mộng cậu không tự có ý thức được thì đừng trách mình hoành đao đoạt ái nhé!” Lý Vân Uyển cười, trong lòng thầm nghĩ.

 

Cô ta cũng là trong lòng cảm thấy hổ thẹn khi lừa gạt Kiều Thu Mộng nên mới nhắc nhở một câu, nhưng Kiều Thu Mộng một chút cũng không tin, vậy thì cô ta cũng đỡ áy náy hơn nhiều.

 

Kiều Thu Mộng nói “Được rồi, Vân Uyển, về sau cậu đừng nhắc tới người này ở trước mặt tớ nữa, tớ không thích anh ta! Hiện tại nhìn thấy anh ta tớ chỉ thấy phiền lòng!”

 

Lý Vân Uyển nói “Được được! Về sau tớ không nhắc tới nữa là được, cậu đừng nóng giận.”

Kiều Thu Mộng click mở di động, phát hiện bạn bè trong giới có vài người đã đăng ảnh chụp Chương Tử Long mặc đồ hầu gái chạy như điên trong tòa nhà ngân hàng Trung Hải lên thì không khỏi sửng sốt, sau đó nở nụ cười.

 

“Lúc trước Chương Tử Long làm khó dễ mình như vậy không nghĩ tới Trương thiếu cũng có thể giúp mình xả giận.” Kiều Thu Mộng vui vẻ nói.

 

Lý Vân Uyển thò đầu nhìn thoáng qua, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc một phen, Tề Đẳng Nhàn này thật đúng là có chút thủ đoạn….

 

Chương Tử Long chính là cánh tay đắc lực dưới trướng của chủ tịch Tôn mà lại bị ép buộc mặc thành như vậy chạy vòng quanh ngân hàng?

 

Sau khi Lý Vân Uyển rời khỏi lập tức rút di động gọi cho Tề Đẳng Nhàn hỏi "Ngài Tề, anh đang ở đâu vậy?”

 

“Tôi đang ăn cơm ở khách sạn Thiên Địa với chủ tịch Tôn, bên Thu Mộng có việc gì sao?” Tề Đẳng Nhàn nói.