Beta : Gwatan_amida

Một câu nói như vậy, nếu để người ngoài nghe thấy nhất định sẽ cười cho thối mũi. Nếu hắn biết sự thực nhất định sẽ lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Tử Huyền nàng cũng gần như vậy. May mà nàng không còn tim, nếu không liền thảm rồi.

Vậy mà người trong cuộc...

"Ừ. Ta biết mà.". Tử Huyền nghe vậy thét cực kỳ chói tai, "Ngươi có biết triệu hồi sư là cái gì không ? Có biết toàn hệ nghĩa là gì không ? Đừng nói với ta ngươi không biết !"

Phi Yên vuốt tóc, chu môi, "Ta biết mà. Triệu hồi sư, gọi ra một lũ ma thú. Còn toàn hệ, tức là, có cả Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám. Đúng không. "

Phi Yên vừa bấm ngón tay vừa nói. Những thứ như vậy, tùy tiện tìm đều ra một đống. Thân thể nàng, tuy chính nàng còn hiểu không rõ nhưng so với người ngoài thì hơn nhiều. Vả lại, không phải chuyện gì đều có thể xảy ra sao ? Cũng chỉ là triệu hồi sư toàn hệ thôi mà ! Vẫn chưa phải là cường giả.

"Uầy, sư phụ ! Ta muốn tiến vào trong tìm ma thú, củng cố tu vi !"

Thấy tử Huyền vẫn đang ảo tưởng giả thuyết các loại, Phi Yên liền cắt ngang. Quả nhiên, Tử Huyền vừa nghe thấy liền vô cùng ủng hộ, "Phải rồi, ngươi một lúc thăng cấp nhanh như vậy, tu vi nhất định không vững chắc, sau này muốn đột phá sẽ rất khó khăn, phải luyện tập nhiều hơn ! Mà ma thú ở Hắc Sơn chính là lựa chọn tốt nhất."

"Không chỉ đánh chay đâu, ta còn chưa biết triệu hồi sư nó thế nào mà" Phi Yên nói thầm, rồi có như không hỏi Tử Huyền, "Ta muốn ký khế ước với vài tiểu ma thú, ừ, lợi hại, đáng yêu."

Tử Huyền trầm ngâm nói, "Cái này thì phải suy xét kỹ càng. Không phải thứ rác rưởi nào cũng được tùy tiện khế ước, rõ chưa ?''

"Phi Yên khinh bỉ, hừ lạnh, "Ta không phải kẻ ngu !"

Bóng dáng nho nhỏ tiến vào Hắc Sơn. Rất nhiều ma thú dọc đường định tiến tới công kích, nhưng vừa tới gần, cảm nhận được khí tức của tiểu nhân loại này, tất cả đồng loạt rút lui. Quả thực, bọn chúng không phải là đối thủ.

Phi Yên tựa tiếu phi tiếu nhìn lũ ma thú tứ, ngũ cấp rình rập xung quanh, nhưng chung quy vẫn không thấy con nào tiến tới tấn công. Thực là một lũ nhóc đáng yêu !

Đi đến một quãng rừng khá rậm rạp, Phi Yên chợt dừng lại. Nàng có vẻ đã tiến vào địa bàn của ma thú cấp 9. Thân thể cùng sức tấn công của ma thú vốn dĩ cường hãn hơn nhiều so với nhân loại, cho dù có dùng pháp bảo cũng khó có thể đánh ngang tay.

Một con sói lông đỏ rực, tai chấm đen ló cái đầu ra khỏi bụi cây, động tác hết sức nhẹ nhàng, cẩn trọng, đôi mắt sắc bén chú ý "con mồi". Phi Yên cũng đã chú ý tới vật nhỏ này từ lâu. Chỉ thấy ma thú khẽ cào móng xuống đất, âm thanh soàn soạt vang lên thật khẽ, nhưng với thính giác nhanh nhạy, Phi Yên không khó để nghe rõ, lũ ma thú thì càng không.

Phi Yên thầm kêu lên không ổn, tức tốc phi thân chuẩn bị chạy nhưng không kịp. Cây cối nhẹ rung động, khí thế ngất trời. Gần hai chục con sói, hồng cùng bạch mao lay động, răng nanh vô cùng bén nhọn quây thành một vòng tròn, Phi Yên bị mắc kẹt ở chính giữa, tiến thoái lưỡng nan.

"Nhóc con, xui như vậy ! Cư nhiên vào nhầm ổ của Tam Nhãn Lang !?"

Tam Nhãn Lang – một loài sói quần cư, là ma thú hỏa hệ. Con đầu tiên mà nàng nhìn thấy có lẽ là lang vương – thủ lĩnh của cả bọn, một ma thú biến dị. Tam Nhãn Lang vương, chỉ cần đột phá thống lĩnh là sẽ thức tỉnh con mắt thứ ba. Trong khi đó, tam nhãn lang bình thường phải đến cấp bậc Tôn giả mới mở con mắt thứ ba, uy lực so ra kém nhiều lắm. Còn vài con sói lông trắng, có lẽ là loài sói đến từ phương bắc, tuy không cùng loại nhưng cùng loài, liền sống chung với Tam Nhãn Lang, thuần phục chúng.

Lũ sói với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn tiểu nhân loại to gan dám xâm phạm địa bàn của chúng. Lang vương hú lên một tiếng, một con sói bát cấp nhảy ra. Màu lông của nó không đỏ rực mà chỉ phớt nhẹ, pha lẫn màu trắng, hiển nhiên là một ma thú hỏa hệ không thuần khiết.

Bước chậm rãi ngó chừng kẻ xâm phạm, ma thú vô cùng cẩn trọng. Thực lực của nó khá yếu trong đàn, tiến đến là để thăm dò thực lực của đối phương. Từng bước, ép sát lại gần.

Phi Yên nắm chặt ma trượng trong tay, ngòi lửa chuẩn bị phóng ra của ma thú liền bị quả cầu nước dập tắt, bọt nước bắn tung tóe ra xung quanh, vài cây nhỏ lập tức đổ rạp. Nàng chính là đánh đòn phủ đầu, trực tiếp hạ chiến khí của lũ ma thú này.

Ma thú cấp tám lặng lẽ lui về với vết thương nghiêm trọng. Vài con sói cấp tương tự cũng biết điều, lùi lại một bước nhường chỗ cho ma thú cấp bậc cao hơn. Nhất thời, lũ sói tách thành hai vòng. Vòng ngoài là hơn mười ma thú thất cấp và bát cấp, lông màu phấn cùng trắng. Vòng trong gồm gần mười con ma thú cửu cấp, cao nhất đã tới cửu cấp hậu kỳ. Cùng với con thủ lĩnh cửu cấp hậu kỳ đỉnh biến dị ra hẳn bên ngoài trận chiến, có dù là cường giả cấp bậc quân chủ cũng muốn tránh.

Nhưng, nàng lại không. Nắm chặt ma trượng, vẻ mặt có phần lười biếng nhưng bên trong lại không ngừng tính toán. Cầm tặc trước cầm vương. Nàng nhất định phải đánh bại lang vương. Nếu không, khế ước với nó cũng không tệ !

Vừa nghĩ, nàng vừa né người tránh thoát đợt tấn công như vũ bão của hai con ma thú cửu cấp. Khi nàng vừa xoay người, một con sói ở bên mé phải vốn dĩ đứng yên đột nhiên há miệng, phun ra một hồi lửa rực rỡ, nóng rực, nhanh đến mức nàng không kịp né tránh.

Không thể tránh, không thể phản công, vậy thì chỉ còn cách...