“Lâm tổng quản, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi.”
“Các ngươi đều luôi xuống đi!”
“Vâng!”
Há há… Lâm Bảo Nhi kêu mọi người đều đi ra ngoài, một mình nhàn nhã cởi y phục ngâm mình ở trong dục dũng* thật to thư giãn.
*Dục dũng: thùng tắm = gỗ
Này đại tổng quản chức quan thật đúng là không phải nhỏ, trong hoàng cung mà còn có biệt viện riêng cùng hạ nhân hầu hạ, thực sự là hưởng thụ a! Lâm Bảo Nhi một bên tắm rửa một bên cảm thán, hiện tại vô luận là tắm hay là vệ sinh nàng đều sử dụng địa phương riêng biệt, mà ở trong cái hoàng cung to lớn này, ngoại trừ hoàng thượng, không có người nam nhân thứ hai, cho nên nàng căn bản không cần lo lắng thân phận sẽ bị vạch trần, chỉ là. . . Phải cả đời làm thái giám sao? Nữ nhân thì không thể vào triều làm quan….
Này thực sự là một vấn đề phiền muộn.
“Tiểu Bảo! Tiểu Bảo!” Ngoài cửa truyền đến thanh âm vội vã của Sơ Lôi.

“Ngươi chờ một chút a!” Lâm Bảo Nhi vội vàng từ trong dục dũng đi ra, vội vã mặc vào y phục.
“Đã trễ thế này, ngươi không phải nên….” Lâm Bảo Nhi mở cửa phòng, phát hiện Sơ Lôi thần sắc khác thường.
“Tiểu Bảo, nương nương nàng. . .”
“Nương nương nàng làm sao vậy?” Ở chung đã được một đoạn thời gian, Lâm Bảo Nhi đã dần dần yêu mến Hoàng hậu nương nương đơn thuần mỹ lệ, nương nương trong mắt nàng tựa như tỷ tỷ đã thất lạc nhiều năm “”Đêm nay, hoàng thượng không phải muốn ngủ lại An Bình Cung sao?” Lâm Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn Sơ Lôi.
“Hoàng thượng ngài . . . Không có tới, nghe nói là Uyển phi bị bệnh, cho nên. . .”
“Nàng kia chắc là bệnh đau mắt đây!” Lâm Bảo Nhi bĩu môi khinh thường, “”Hoàng hậu nương nương nhất định rất thất vọng?”
“Kia thật không có, ” Sơ Lôi nhẹ giọng thở dài, “Nương nương chính là quá thiện lương, nàng nói một người không thể sủng, thế nhưng…. Nương nương vừa rồi bỗng nhiên té xỉu, ta muốn thông truyền thái y, thế nhưng nương nương. . .” Nước mắt Sơ Lôi đã muốn trào ra hốc mắt, “Tiểu Bảo, ngươi có nhiều biện pháp, nương nương cũng nghe lời ngươi nói nhất, ngươi mau đi cùng ta khuyên nhủ nàng!”
“Hảo, chúng ta nhanh đi!”
May mà địa phương Lâm Bảo Nhi trụ rất gần An Bình Cung, cho nên hai người rất nhanh đã tới rồi tẩm cung hoàng hậu.

“Nô tài thỉnh an nương nương!” Vừa vào nội thất, Lâm Bảo Nhi liền thấy được hoàng hậu nương nương sắc mặt tái nhợt sắc mặt tái nhợt đang dựa tại đầu giường.
“Tiểu Bảo? Sao ngươi lại tới đây? Có việc gì thế?” Hoàng hậu giương mắt nhìn ‘hắn’ một chút rồi nhẹ giọng hỏi.
“Nô tài nghe nói Hoàng hậu nương nương bị bệnh, hiện tại thế nào rồi?” Lâm Bảo Nhi quan tâm hỏi.
“Không có gì, chỉ là. . . Ách. . .” Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy muốn nôn.
Sơ Lôi lập tức cầm đến một ống nhổ, “”Nương nương, ngài có phải đã ăn đồ gì không tốt?”
“Bản cung…” Vừa một trận muốn nôn, hoàng hậu lập tức đình trụ miệng.
Muống nôn… Cháng váng đầu. . . Sẽ không là…
Lâm Bảo Nhi quỳ gối một bên đợi cho hoàng hậu nôn xong, nhỏ giọng hỏi,”Nương nương, xin thứ cho nô tài nói thẳng, nương nương có đúng hay không…..có thai?”
“Có thai?” Hoàng hậu sửng sốt một chút, nàng dọn về An Bình Cung mới hai tháng, sẽ không khéo như thế chứ…
Nhìn hoàng hậu không phản ứng, Lâm Bảo Nhi lại hỏi tiếp, “Nương nương tháng này nguyệt sự. . .”
Hoàng hậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính xác, thân thể của chính mình tựa hồ thực sự xuất hiện khác thường, lẽ nào thực sự….
“Sơ Lôi! Mau truyền thái y!”