“Tuyết Nhi, Thiên Mặc. . . . . . gọi nghe thân thiết dã man.” Lâm Bảo Nhi vừa đi ra ngoài phủ,vừa thì thào tự nói “Không ngờ rằng khẩu vị của Lục Thiên Mặc cũng phong phú thật, kiểu gì hắn cũng thích được.”
Vừa đi, Lâm Bảo Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm mục tiêu của mình “Tư Đồ phủ”.
Hoàn hảo là con phố này không lớn, không bao lâu sau Lâm Bảo Nhi đã tới trước đại môn Tư Đồ phủ.
Trước cửa Tư Đồ phủ đứng sừng sững hai con sư tử đá trông rất sống động, màu son trên cửa sắt giống như màu lửa đỏ trên đèn lồng, hai bên đại môn là thị vệ mặc tầng tầng áo giáp, mặt vô biểu tình, đứng ở nơi đó tựa như hai pho tượng bình thường.
Woa, nhìn mặt trước đại môn so với Lạc thân vương phủ chỉ có hơn chứ không kém, trách không được Sơ Lôi nói Tư Đồ gia ở Đại Mạc vương triều quyền thế ngập trời, xem ra quả thực không phải thổi phồng.
Lâm Bảo Nhi tiến lên phía trước hai bước.
“A!”
Hai pho tượng kia nhanh như chớp rút ra hai cái trường mâu chéo nhau cùng một chỗ, chặn đường Lâm Bảo Nhi.
“Người là ai” Một pho tượng pho trợn mắt nhìn, “Phủ đệ của Tư Đồ đại nhân ngươi cũng dám xông vào làm loạn, không muốn sống nữa sao?”
“Uy! Ngươi có thái độ gì đây? Ta vào để gặp Tư Đồ Lăng An a!”
Lâm Bảo Nhi bất động thanh sắc* lui về phía sau từng bước, trong phim hay nói đao kiếm không có mắt, nàng thật muốn bị ngộ thương.
*Bất động thanh sắc: tỉnh bơ, ung dung thản nhiên, tỉnh rụi
“Ngươi rốt cuộc là ai, nhìn ngươi vóc dáng nhỏ bé, giọng điệu lại không nhỏ!” Một pho tượng khác cũng hùng hổ chất vấn nói.
“Ta vì sao phải nói cho các ngươi?” Lâm Bảo Nhi hít sâu một hơi, kiễng mủi chân, căng cổ họng hét to vào bên trong, “Tư Đồ Lăng An tên chết tiệt này mau lăn ra đây cho ta! Nếu không ra, bạn gái ngươi nhất định sẽ mất mạng!”
“Tư Đồ Lăng An, ta cho ngươi ba giây, ngươi nếu không ra, ta. . . . . . Ta liền chia tay ngươi!”
“Một, hai, hai phẩy năm. . . . . .”
“Loảng xoảng!” đại môn mở rộng ra từ bên trong, Tư Đồ Lăng An cười tủm tỉm đứng ở cửa, “Bảo Nhi, sao nàng lại tới đây? Đặc biệt đến thăm ta sao?”
“Đi đi, bỏ cái này ra!” Lâm Bảo Nhi hùng hổ đem hai cây trường mâu ngăn trở nàng đẩy ra, trước khi vào cửa còn không quên làm cái mặt quỷ đối với hai pho tượng kia.
“Ai nói ta là đến thăm ngươi? Khổng tước xòe đuôi*! Ta đến đây thăm đồ đệ của ta! Phong Thập Nhất! Phong Thập Nhất! Sư phó của ngươi đại giá quang lâm( từ xa đến thăm) ! Ngươi tên chết bằm kia còn không mau đi ra nghênh đón ta lão nhân gia!”

*Khổng tước xòe đuôi: giống hệt câu ‘mèo khen mèo dài đuôi’.
“Sư phụ! Sư phụ!”
Phong Thập Nhất chạy như bay đến, “Ta không có nhìn lầm chứ! Sư phụ! Thật là ngươi sao? ta nhớ ngươi muốn chết!” Nói xong Phong Thập Nhất lập tức quỳ trên mặt đất, tính toán ôm lấy quần của Lâm Bảo Nhi để lau nước mắt.
May mắn Lâm Bảo Nhi sớm có chuẩn bị, nàng lắc mình một cái đã cách Phong Thập Nhất một khoảng, cũng cách cái khuôn mặt trắng mềm đầm đìa nước một khoảng cách an toàn.
“Hắc hắc!” Lâm Bảo Nhi nhịn không được hơi vểnh vểnh khóe miệng “Ngươi nha, vẫn y như ông cụ non!”
“Ha hả!” Phong Thập Nhất từ trên mặt đất đứng lên, cười ngây ngô hai tiếng, “Sư phụ đặc biệt đến thăm ta sao? Ô ô. . . . . Ta thật cảm động a!”
“Sao vậy, ngoan a!” Lâm Bảo Nhi vỗ vỗ đầu Phong Thập Nhất, “Mấy ngày nay Tư Đồ Lăng An có khi dễ ngươi không?”
“Không, không có.” Phong Thập Nhất dùng sức lắc lắc đầu, “Tư Đồ đại nhân đối với ta tốt lắm.”
“Vậy thì tốt.” Lâm Bảo Nhi quay đầu nhìn Tư Đồ Lăng An vẫn im lặng từ nãy, “Tên chết tiệt, nơi này của ngươi cũng không tệ lắm, so với vương phủ còn khí thế hơn, xem ra ta nên suy xét một chút, đến chỗ ngươi làm khách vài ngày .”
“Ta thì luôn hoan nghênh, chỉ sợ nàng được hoan nghênh quá mức, còn chẳng tới phiên ta nha.” Tư Đồ Lăng An mỉm cười làm tư thế mời vào, “Nàng lần đầu tiên tới đây, ta mang nàng đi thăm quan nhé!”
“Ân!”
Lâm Bảo Nhi đi theo Tư Đồ Lăng An cùng với Phong Thập Nhất nhàn nhã đi dạo hoa viên trong Tư Đồ phủ.
Diện tích của Tư Đồ phủ làm cho Lâm Bảo Nhi cứng lưỡi, một loạt các đình đài lầu các cùng với quỳnh lâu điện ngọc, làm Lâm Bảo Nhi xem hoa mắt chóng mặt.
“Ta nói đã ” Lâm Bảo Nhi thở hổn hển, túm tay áo của Tư Đồ Lăng An, “Nhà ngươi sao lại giống như hoàng cung vậy? Lấy tốc độ của chúng ta trước mắt mà nói ta phỏng chừng phải đi dạo mất một ngày mới miễn cưỡng có thể xem xong, bất quá đến lúc đó thì đôi chân này có thể bị phế và được trực tiếp ngồi xe lăn .”
“Ngươi nếu muốn liếc mắt một cái là có thể xem hết cũng không phải là không có khả năng” Tư Đồ Lăng An mỉm cười chỉ chỉ một tháp cao cách đó không xa, “Nơi đó là nơi cao nhất ở Tư Đồ phủ và cũng là cao nhất trong kinh thành _ Lăng Vân tháp. Ở trên đỉnh tháp không những nhìn xuống cả Tư Đồ phủ, ngay cả diện mạo của kinh thành cũng có thể thấy rõ ràng.”
“Sao ngươi không nói sớm!”
“Chúng ta đi thôi, hiện tại nói vẫn kịp.”
“Nhưng mà tháp cao như vậy. . . . . .” Lâm Bảo Nhi vẻ mặt không tình nguyện nhìn nhìn Tư Đồ Lăng An, “Bây giờ đi lên chắc là sẽ rất mệt đó a? Tư Đồ. . . . . .”
“Ta ôm ngươi!” Tư Đồ Lăng An ôm lấy Lâm Bảo Nhi thi triển khinh công, khẽ tung người bay lên đạp gió nhẹ nhàng vài cái, mất có một chút xíu đã lên thẳng tới đỉnh của Lăng Vân tháp.
Lâm Bảo Nhi cao hứng nhảy xuống từ trong ngực của Tư Đồ Lăng An, cái tốc độ. . . . . .còn tốt hơn cả đi máy bay ở hiện đại.

“Ai nha! Nơi này thật sự là chỗ rất tốt a!” Phong Thập Nhất theo sát phía sau cũng thả người bay lên, gió nhẹ thổi bay một thân hồng y, nhưng lại tạo nên một phen cảm xúc quyến rũ.
Lâm Bảo Nhi nhìn hắn chớp mắt mấy cái, “Ta nói đồ đệ ngươi cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, cẩn thận bị mấy tên thổ phỉ ác bá nhìn thành hoa hoa cô nương mà bị bắt đi làm áp trại phu nhân đó!”
“Ta mới không sợ đâu!” Phong Thập Nhất ra vẻ tiêu sái vẫy vẫy đầu, “Sư phụ vẫn nên tự lo cho việc chung thân đại sự của bản thân mình trước đi!”
“Ta? Lo cái gì?”
“Đương nhiên phải . . . . .” Phong Thập Nhất tới gần Lâm Bảo Nhi dùng thanh âm thật thấp không thể nghe thấy nói, “Tư Đồ đại nhân chính là nam nhân tốt, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng nha, tuổi ngươi cũng không nhỏ, cẩn thận lại trở thành ế.”
“Ngươi. . . . . .”
Lâm Bảo Nhi lườm nguýt Phong Thập Nhất một cái, “Tiểu tử ngươi làm sao mà biết được?”
Phong Thập Nhất thần bí hề hề cười, “Không giống người nào đó, ta hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, kiểu người nào cũng thấy qua! Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã biết ngươi là nữ nhân, hắc hắc, nếu không cũng sẽ không liều chết bái ngươi làm sư, phải biết rằng có thể làm môn hạ của mỹ nữ chính là quang vinh của giới đầu bếp chúng ta.”
“Tên giảo hoạt, ta đã sớm biết ngươi không đơn giản, một đại trù lại có võ công cao như vậy, nhanh lên nói thật ra ngươi rốt cuộc là ai?”
Phong Thập Nhất cười nhợt nhạt, ” Là đại trù Giang Nam Phong Thập Nhất, ta chính là Phong Thập Nhất, Phong Thập Nhất chính là ta.”
“Hảo, ngươi cứ giả bộ đi! Một ngày nào đó ta sẽ lột tấm da dê của tên tiểu tử ngươi xuống.”
“Đến lúc đó ngươi nếu phát hiện ra đằng sau tấm da dê kỳ thật là da thỏ, ngươi sẽ thế nào? Sư phụ?”
“Ta sẽ. . . . . . Làm món thịt thỏ kho tàu! Ha ha. . . . . .” Nói xong Lâm Bảo Nhi đắc ý cười ha hả, mỗi người đều có bí mật không muốn cho người khác biết, Phong Thập Nhất cũng là người như thế, bản thân mình chẳng phải cũng như thế sao.
“Các ngươi tán gẫu cái gì thế? Làm gì mà thần bí như vậy?” Tư Đồ Lăng An tiến sát đến, thân thủ nắm bả vai của Lâm Bảo Nhi, “Có thể nói cho ta nghe được không?”
“Không thể! Đây là bí mật của sư môn chúng ta. Không thể nói cho ngoại nhân, trừ phi. . . . . . Ngươi bái ta làm thầy!” Lâm Bảo Nhi nghịch ngợm cười, “Tư Đồ đại soái ca, chúng ta vẫn là cùng nhau ngắm phong cảnh đi!”
“Tốt!” Tư Đồ Lăng An vân đạm phong khinh* mỉm cười, chỉ cần ở bên cạnh Lâm Bảo Nhi, hắn liền cảm thấy tâm tình mình phi thường tốt.
*vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi
“Uy” xem phong cảnh nửa ngày, Lâm Bảo Nhi bỗng nhiên dùng ngón út chọc chọc cánh tay Tư Đồ lăng an, “Tư Đồ gia của ngươi xa hoa như vậy, ngươi nhất định là có rất nhiều tiền?”

“Tiền?” Tư Đồ Lăng An nghĩ nghĩ, “Hẳn là có một chút đi, việc này ta chưa bao giờ hỏi đến.”
“Không có hỏi?” Lâm Bảo Nhi há to miệng, người này là không phải ngốc a! Chính mình có bao nhiêu tiền cũng không biết, còn giao cho người khác để ý. . . . . .Chậc chậc, thật là bại gia chi tử. . . . . .
“Không có” Tư Đồ Lăng An cười điểm điểm vào chóp mũi của Lâm Bảo Nhi, “Nếu nàng nguyện ý gả cho ta, thì hết thảy mọi việc trong nhà đều giao cho nàng để ý.”
“Đề nghị này cũng không tệ lắm!” Lâm Bảo Nhi cười ngọt ngào, “Ta cần phải suy nghĩ suy nghĩ a!” . . . . . .
Ở trong Tư Đồ trong phủ lăn lộn nửa ngày, ba người nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ thật là vui vẻ.
Mãi cho đến chạng vạng, Lâm Bảo Nhi mới nhớ đến phải đi về Lạc thân vương phủ.
“Ta phải đi!” Lâm Bảo Nhi đứng ở cửa cùng hai đại soái ca lưu luyến chia tay.
“Sư phụ. . . . . . Ngươi ở trong vương phủ nhớ hảo bảo trọng, mọi chuyện cẩn thận a!” Phong Thập Nhất nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Bảo Nhi.
Nàng không thể không thừa nhận, tuyến lệ của đồ đệ này thật sự là phát triển đến mức không còn gì để nói, nếu hắn làm việc ấy đoàn kịch hoặc tham gia vào mấy nhóm khóc mướn thì tuyệt đối được siêu cấp hoan nghênh.
“Phải cẩn thận!” Tư Đồ Lăng An mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng, chính là trong nụ cười còn mang theo sự quan tâm nhẹ nhàng, ấm áp của tình yêu.
“Biết rồi! Hai người các ngươi, làm như đang sinh ly tử biệt á. . . . . . Mạng của ta rất cứng, nếu có người đối với ta bất lợi, sớm muộn gì cũng sẽ bị ta khắc chết!”
Lâm Bảo Nhi vươn tay phải làm cái tư thế thắng lợi, “Ta đi đây, bảo trọng nha!”
Trong nắng chiều ấm áp, thân ảnh xinh đẹp của Lâm Bảo Nhi chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt Tư Đồ Lăng An. . . . . .
“Phong Thập Nhất.”
Tư Đồ Lăng An quay sang, nhìn chằm chằm Phong Thập Nhất, “Ta có lời muốn mói cùng ngươi.”
Phong Thập Nhất sửng sốt một chút, rồi gật gật đầu.
“Theo ta đến thư phòng đi!”
Tư Đồ Lăng An mang theo Phong Thập Nhất thẳng hướng đi về thư phòng của hắn.
Hai người ở trong thư phòng nói chuyện thật lâu, không ai biết bọn họ nói gì đó. . . . . .
Cùng thời gian đó ở Đại Mạc vương triều, Lâm Bảo Nhi thảnh thơi đi về Lạc thân vương phủ, ở trước cửa phi thường “Xảo hợp” gặp Lục Thiên Mặc cùng Tuyết Nhi. ( kỳ thật hai người đã ở gần đó mai phục thật lâu, một mực chờ Lâm Bảo Nhi trở về. Thật sự là nhọc lòng a. . . . . . )
“Vương gia, Tuyết Nhi!” Lâm Bảo Nhi quay về phía hai người gật gật đầu.
“Lâm công tử! Muộn như vậy mới trở về nha!” Tuyết Nhi tựa đầu tựa lên vai Lục Thiên Mặc nhìn nhìn Lâm Bảo Nhi, “Hôm nay ta cùng Thiên Mặc mua thiệt nhiều thứ, ngươi xem có thích hay không, ta tặng cho ngươi một cái.”
“Không cần!” Lâm Bảo Nhi quay sang, “Ta mệt chết đi, nếu không có việc gì, ta về phòng trước.”

Nói xong Lâm Bảo Nhi liền sải bước đi vào phía trong vương phủ, tiến vào đại môn nàng liền thấy Tiểu Phi hung hăng như bọ xít.
Không biết dùng cái linh đan diệu dược gì, trên mặt của Tiểu Phi mấy cái lì xì* cơ bản nhìn không thấy, chỉ để lại một vài dấu vết nhợt nhạt cũng bị son phấn trên mặt che lại.
*Lì xì: nghĩa đen ai cũng biết đó là cái phong bao đựng tiền năm mới, ý trong đoạn này là mấy cái hôn “đặc biệt” của vài bạn ong thân tặng Tiểu Phi từ chương trước á.
Tiểu Phi không chút để ý liếc Lâm Bảo Nhi một cái, liền đem ánh mắt nhắm ngay Tuyết Nhi bày ra bộ dáng cọp mẹ.
Vị đại tỷ này thật đúng là một bình dấm chua bí mật, cứ có tình địch nàng liền chiến đấu, cái loại ghen tuông kiểu này thật khiến người khác không phục không được.
“Vương gia!” Vừa nhìn thấy Lục Thiên Mặc thì Tiểu Phi lập tức giống như cao dán dính chặt bên người, đồng thời còn không quên dùng vòng eo hữu lực đẩy Tuyết Nhi sang một bên.
“Ai nha!” Tuyết Nhi vẫn bảo trì tác phong trước sau như một, vừa nhìn Tiểu Phi lập tức khoa trương kêu lớn lên.
Đứng ở một bên xem náo nhiệt, Lâm Bảo Nhi biết kế tiếp Tuyết Nhi nhất định sẽ xoi mói Tiểu Phi một phen .
“Thiên a! Này cũng có thể gọi là mặt sao? Sao lại hồng giống hệt mông khỉ như vậy?”
“Ngươi là hồ ly tinh, lại dám ở trước mặt ta làm càn như thế!” Thái độ của Tiểu Phi trở nên hung dữ, gần đây bản thân thật sự là xui xẻo. Đầu tiên là mạc danh kỳ diệu bị người cột vào trên cây bị con kiến cùng ong mật hầu hạ một phen như cực hình, bây giờ thêm kỳ dị nha đầu này cũng dám minh mục trương đảm* nhục nhã chính mình, thật sự là khinh người quá đáng !
*Minh mục trương đảm: trắng trợn, không kiêng nể.
“Ai nha! Thiên Mặc, ta rất sợ đó a!”
Tuyết Nhi lấy tay nhẹ nhàng phất một cái, đem Tiểu Phi vứt sang một bên, chính mình như chim nhỏ nép vào trong lòng của Lục Thiên Mặc.
“Ngươi. . . . . .” Tiểu Phi tức giận đến đỏ cả mặt, trong lòng của nàng rất rõ ràng, động tác vừa rồi của Tuyết Nhi thoạt nhìn khinh miêu đạm tả* – nhẹ nhàng bâng quơ, kì thực dùng nội lực rất lớn. Thân phận của nữ nhân cũng không đơn giản.
*Kinh miêu đạm tả: nhẹ nhàng, như không có gì.
“Tiểu Thiên Mạch, ngươi không cần quá đáng!” Sắc mặt Lục Thiên Mặc âm trầm, rống giận một câu rồi sau đó lôi kéo tay của Tuyết Nhi, từ bên cạnh đi qua mặt Tiểu Phi, không chút do dự đi thẳng về thư phòng.
“Nga, đúng rồi, là Tiểu Phi tỷ tỷ đúng không?” Vào lúc đi đến chỗ rẽ. Tuyết Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Phi, “Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, ngươi làm ơn về sau không cần phải trang điểm quá lộng lẫy cùng mấy bộ xiêm y hồ hồ điệp điệp như vậy, ra vẻ trong sáng như tuyết ọi người xem, nhưng cái khuôn mặt đầy nếp nhăn của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. . . . . . Ai. . . . . .”
“Hừ!” Tiểu Phi tức giận đứng tại chỗ liều mạng dậm chân, vừa dậm chân vừa nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, “Trên mặt ta thật sự có nhiều nếp nhăn như vậy sao?”
“Hoàn hảo, nhìn bình thường ít nhất cũng có khoảng một trăm tám mươi cái đi!” Lâm Bảo Nhi ở một bên cười hì hì nói.
“Lâm Tiểu. . . . . .”
Chờ khi Tiểu Phi quay đầu nhìn thì Lâm Bảo Nhi đã chạy nhanh như chớp không thấy bóng dáng.
“Tức chết ta . . . . . .” Tiểu Phi vươn hai tay cẩn thận sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm nói “Ta về phòng trước soi gương kỹ lại. . . . . .”