Nói so tài thì so tài, hai người lần thứ hai tiếp tục đi tới phòng bếp trọng địa.
Phong Thập Nhất liếc nhìn Lâm Bảo Nhi một cách xem thường, hai tay dài nhỏ tung bay, một lát sau bột nhão trong tay hắn đã được biến thành bánh ngọt hình cánh hoa.
Còn giống như có chút trình độ, chỉ tiếc là hắn gặp phải chính là cao điểm sư* Trung Quốc và Phương Tây thế kỷ hai mươi mốt. Lâm Bảo Nhi không nhanh không chậm bắt đầu đánh trứng, làm mặt bánh, loại sự tình làm cao điểm này là một loại hưởng thụ cho nên không thể nôn nóng được. Nàng vừa đánh trứng gà vừa nhìn Phong Thập Nhất như đang khiêu khích.
*Cao điểm sư: bậc thầy về các loại bánh điểm tâm và bánh ngọt.
Cứ như vậy hai người tại trù phòng mắt to trừng mắt nhỏ xuyên suốt nửa canh giờ, hai mẻ cao điểm tỏa ra mùi thơm nức mũi cứ như vậy mà ra khỏi lò bếp.
Phong Thập Nhất làm chính là điển hình của cao điểm, hoa mai cao tơ vàng, cao điểm hình hoa mai sáu màu, trên mỗi cánh hoa đều được tô điểm quả hạch không đồng dạng, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt.

Mà Lâm Bảo Nhi làm chính là bánh ga-tô (bánh kem) nướng đơn giản nhất, bên ngoài vàng óng ánh xốp giòn, mùi hương tấn công dồn dập vào mũi.
“Ta nếm nếm!”
Vốn đứng trước cửa phòng bếp chờ đợi đã lâu không chịu được ,Lục Thiên Tuyết là người thứ nhất chạy ào tới, cầm lấy hai khối cao điểm lang thôn hổ yết* bỏ vào miệng.
*Lang thôn hổ yết: ý chỉ ăn ngấu nghiến như hổ/sói đang đói.
“Ăn ngon thật! Ăn ngon thật! Hai vị không hổ là siêu cấp trù sư!” Lục Thiên Tuyết hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ công chúa, nhìn giống như…. Cô gái nhỏ này ngay từ đầu đã không hề có dáng vẻ gì…
“Cái cao điểm kỳ quái này nhất định là Tiểu Bảo làm, ta nghe đại ca nói, ngươi làm cao điểm tuy rằng hình dạng đơn giản thế nhưng vị cũng rất đặc biệt, xem ra quả đúng như thế!”
“Tiểu thư quá khen rồi! Thuộc hạ thụ sủng nhược kinh!”
“Ừm, cao điểm của Phong sư phụ, sắc, hình đều thắng ngươi một bậc, thế nhưng về phần mùi vị vẫn là Tiểu Bảo làm ăn ngon hơn!” Lục Thiên Tuyết cười hì hì nói.
Phong Thập Nhất tức giận lắc lắc ống tay áo, tạo hình lãnh ngạo trên mặt đã triệt để tan vỡ, mặt hắn nghiêm lại, dùng ánh mắt sát nhân nhìn Lâm Bảo Nhi “Không biết Lâm công…tử, ngươi theo vị sư phụ nào học?”
“Ta là tự học thành tài!” Lâm Bảo Nhi đắc ý dào dạt trả lời, lần này còn không đem ngươi tức giận đến sùi bọt mép.
“Tự —— học. . . thành —— tài?” Phong Thập Nhất cắn răng phun ra từng chữ một.
“Đúng vậy! Phong đại trù có ý kiến gì hả?”
“Không! Không có!” Phong Thập Nhất lắc lắc bàn tay, “Ta hơi mệt mỏi, nếu như không có gì sự tình cần nói thì ta về phòng nghỉ ngơi trước!”

Người này, nhất định là trở về trong phòng phát tiết đi. Há há.
Không biết là tên ẻo lả kích động nổi bão thì có hình dạng gì nhỉ? Có thể hay không là vừa giậm chân vừa cắn khăn tay? (^_^)
“Tiểu Bảo, ” lúc này Lục Thiên Tuyết tiến đến bên cạnh nàng, ” Ngươi thật là lợi hại! Ta muốn yêu cầu đại ca cho ngươi theo ta.”
“A?” Lâm Bảo Nhi sửng sốt một chút, chờ lúc nàng phản ứng thì đã không thấy bóng dáng Lục Thiên Tuyết.
Nàng biết Lục Thiên Diệc sẽ không đáp ứng thỉnh cầu này, chờ tới lúc nàng trở lại phòng khách quả nhiên thấy thân ảnh thất vọng của Lục Thiên Tuyết.
“Tiểu thư, làm sao vậy?”
“Đại ca của ta không biết đi đâu rồi, Huyễn Thiên! Huyễn Thiên!” Lục Thiên Tuyết hét to hai tiếng, Lôi Huyễn Thiên “Sưu” một tiếng mang theo một trận gió xuất hiện trước mặt hai người.
“Tiểu thư! Có cái gì phân phó sao?” Lôi Huyễn Thiên cuối thấp đầu, trầm giọng hỏi.

“Đại ca của ta đi nơi nào rồi?”
“Này. . .” Lôi Huyễn Thiên do dự trong chốc lát.
“Nói!” Lục Thiên Tuyết lập tức đề cao âm lượng.
“Hồi tiểu thư, thiếu gia ngài…Ngài đi Phượng Lai Nghi ở thành tây tham gia hội trường tuyển cử Tứ Thủy hoa khôi mỗi năm một lần.”
“Quả nhiên là tính xấu không đổi!” Lục Thiên Tuyết mân mê cánh môi, “Hắn vẫn là thích làm ẩu như vậy, không được, ta phải đi xem, không cần xảy ra nhiễu loạn gì mới tốt!”
Lâm Bảo Nhi cũng không động thanh sắc đi theo phía sau Lục Thiên Tuyết, xem ra Lục Thiên Diệc này lại hoa tâm như vậy, ai! Này thực sự là thực sự là đàn ông ăn no không biết tâm đàn ông đói, hắn không biết dân gian có bao nhiêu người nghèo khổ tới không cưới được vợ sao? Hắn còn có tâm tình ở bên ngoài cắm cờ lung tung, tam cung lục viện còn chưa đủ phiền hắn sao? Lẽ nào hắn có sở thích đặc biệt với hoa dại bên ngoài?
Lâm Bảo Nhi lắc đầu, trước mắt mặc kệ những chuyện này, hiện giờ vọt tới hội trường rồi phá hoại “chuyện tốt” của hắn mới là là tối trọng yếu.