“Ngươi có ý gì?” Lâm Bảo Nhi lui về phía sau một bước, tiểu tử này so với hắn bình hoa muội muội thế nhưng thông minh hơn nhiều lắm, nhất định phải cùng bảo trì cự ly một thước mới an toàn.
“A, Lâm công công không phải rất thông minh sao?” Tư Đồ Lăng An lần thứ hai tiến lên về phía trước, “Cho ngươi ba lần cơ hội, ngươi đoán xem ta muốn làm gì, đoán được rồi có thưởng cho.”
“Ách, cái này thì,” Lâm Bảo Nhi ngẩng đầu lên, con mắt vòng vo chuyển, “Chẳng lẽ muốn ta làm nội gián, tại An Bình Cung nằm vùng?”
Tư Đồ Lăng An lắc đầu.
“Thế thì. . . Lẽ nào ngươi sùng bái tài hoa của ta nên muốn bái ta làm thầy?” Lâm Bảo Nhi trêu chọc nói.
Tư Đồ Lăng An lần thứ hai lắc đầu.

“Vậy ngươi xong đời rồi!” Lâm Bảo Nhi bỗng nhiên tạo thành khuôn mặt nghiêm túc nhìn Tư Đồ Lăng An,”Nếu như hai cái giả thuyết đưa ra ở trên cũng không thành lập, bản thân ta có lý do tin tưởng, ngươi là bị khuôn mặt đẹp của ta hấp dẫn, còn bị tài học của ta thuyết phục, cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng quỳ gối bên dưới váy bản tiểu thư, ngươi muốn —– làm bạn trai của ta!” (Linh: tỷ tự sướng quá độ nha….)
Tư Đồ Lăng An cười cười, không nói gì.
“Tuy rằng ngươi có quyền bảo trì trầm mặc, thế nhưng ta đem trầm mặc của ngươi trở thành cam chịu đồng ý.” Lâm Bảo Nhi trừng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ tiểu tử này thực sự thích mình?
Tư Đồ Lăng An nhìn vào mắt Lâm Bảo Nhi, bỗng nhiên bất ngờ vươn hai tay đem nàng không kịp phòng bị ôm vào lòng mình.
“Uy, đại sắc lang, ngươi lại muốn chiếm ta. . .”
Lâm Bảo Nhi nói còn chưa nói xong, nụ hôn ôn nhu của Tư Đồ Lăng An đã rơi vào trên môi nàng.
Nàng bị “Diễm phúc” thình lình xảy ra này làm cho lập tức chết cứng.
Đây là nàng lần đầu tiên bị người hôn, tuy rằng đối phương thoạt nhìn bộ dáng rất xấu xa, thế nhưng hắn tốt xấu cũng là một soái ca a! Hơn nữa soái ca này hôn lại ôn nhu như vậy, như vậy ngọt, như vậy. . . (Linh: như vậy…. tỷ đã mất đi first kiss và bị ăn đậu hũ há há)
“Ta nói rồi, trả lời đúng có thưởng cho!” Tư Đồ Lăng An kề sát vào khuôn mặt Lâm Bảo Nhi, khóe miệng vung lên tươi cười ra vẻ vô hại.
“Ngươi. . .” Lâm Bảo Nhi rốt cục từ trạng thái mê trai lúc ban đầu khôi phục lại, OK! Hệ thống một lần nữa khởi động…….
Nàng cố sức đích đẩy ra Tư Đồ Lăng An, nhưng trong lòng âm thầm tính toán lầm bầm, tử tiểu tử, ngươi cũng dám thích ta? Là ngươi tự mình đưa lên cửa, ta đây còn không ăn ngươi sao?
Vừa nghĩ đến nơi đây, Lâm Bảo Nhi lập tức thay một tư thế mạnh mẽ, nhìn nhìnTư Đồ Lăng An, “Tư Đồ đại nhân, tuy rằng ngươi lớn lên miễn cưỡng coi như là suất, nhưng là chính là so với người nào đó suất ít một chút, tuy rằng nhà ngươi rất có tiền có quyền, thế nhưng cũng vẫn là dưới một người, cũng không phải là lớn nhất; tuy rằng ta hiện tại cũng không phải chán ghét ngươi, thế nhưng —— “

Lâm Bảo Nhi cố ý kéo tăng thêm âm điệu, nàng đến gần Tư Đồ Lăng An, giơ lên ngón trỏ mảnh khảnh, chỉ vào mũi hắn lớn tiếng nói nhanh “Ngươi muốn làm bạn trai của ta, vẫn còn kém xa lắm!”
“Nga? Còn kém. . .”
“Im lặng! Ta còn chưa nói xong đâu!” Lâm Bảo Nhi dâng tặng cho hắn ánh mắt sát nhân “Vừa rồi, chưa được bản tiểu thư đồng ý mà ngươi dám tự mình đánh cắp….ách, Nụ hôn đầu tiên, ngươi cũng biết tội?”
“Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? tiểu thư của ta?”
Lớn như vậy tới nay, Tư Đồ Lăng An vẫn là lần đầu tiên gặp phải nữ tử như vậy, thái độ cư nhiên có thể thay đổi nhanh như thế, cái gọi là ‘Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn” hắn ngày hôm nay rốt cuộc được chứng kiến!
Bất quá, càng là như vậy, hắn lại càng thích nữ tử thú vị này
“Cái này. . . Ta đương nhiên là muốn hoàn trả lại, nếu không chẳng phải là rất không có mặt mũi?” Lâm Bảo Nhi ra vẻ nói theo lý thường.
“Còn muốn. . . hoàn trả về?” Tư Đồ Lăng An sửng sốt một chút, thứ này cũng có thể trả lại sao?

“Thế nào, ngươi có ý kiến gì à?”
“Cầu còn không được!” Tư Đồ Lăng An thần sắc không hề sợ hãi.
“Hảo, vậy ngươi nhắm mắt lại!” Lâm Bảo Nhi vểnh vểnh khóe miệng.
Tư Đồ Lăng An do dự một chút, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Tử tiểu tử, xem ta thế nào đáp lễ ngươi, Lâm Bảo Nhi nhìn nhanh một lượt trong phòng, phát hiện trên bàn bên cạnh có một ấm trà. Nàng lặng lẽ tiêu sái đi qua, cầm lên ấm trà còn đầy ắp.
Lâm Bảo Nhi âm thầm cười cười, hảo! Ta trả lại ngươi một ấm nước trà, cho ngươi biến thành đại sắc lang bị luộc nước trà!