“Nô tài Lâm Tiểu Bảo, tham kiến hoàng thượng!”
Lâm Bảo Nhi cúi đầu đi tới trung tâm đại điện rồi quỳ lạy hành đại lễ.
“Bình thân!” Lục Thiên Diệc vẻ mặt tươi cười nói, “Lâm công công. Ngươi có bằng lòng hay không vì mọi người tới trợ hứng một tiếc mục ?”
“Có thể vì bệ hạ nương nương cùng với các vị đại nhân biểu diễn, là phuc khí nô tài mấy đời tu luyện mới đạt được. Chỉ là nô tài ngốc, tài học nông cạn, sợ không vừa mắt các vị ở đây.”
“Không quan hệ, ” Tư Đồ Uyển cười cười, “Bổn cung thế nhưng rất chờ mong Lâm công công biểu hiện đây.”
“Uyển phi nương nương quá khen rồi, nếu nương nương coi trọng nô tài như vậy, nô tài quả thật bất tài, vậy thì ở đây trực tiếp làm một bài thơ tặng cho Uyển phi, hy mong nương nương vui lòng nhận lấy.
Một người tiểu thái giám cũng sẽ làm thơ?
Tất cả đều đại thần đang ngồi đều nhìn Lâm Bảo Nhi, cái tiểu thái giám tuổi còn trẻ tướng mạo tuấn mỹ thực sự có khả năng trực tiếp làm thơ sao?

Hai mắt Lục Thiên Mặc hiện lên một tia ánh sáng, người bản vương coi trọng, tựa hồ… Rất không đơn giản đây!
Tư Đồ Uyển nở nư cười khinh thường, “Tốt! Bổn cung cho ngươi thời gian một chén trà nhỏ thế nào?”
Lâm Bảo Nhi âm thầm cười cười, “Không cần đâu, nô tài đã nghĩ xong rồi, thơ này là đặc biệt vì Uyển phi nương nương làm, mong rằng nương nương có thể lắng nghe kỹ lưỡng, nô tài chỉ nói một lần thôi.”
Nhanh như vậy liền làm được một bài thơ? Lục Thiên Diệc hồ nghi nhìn nhìn Lâm Bảo Nhi “Vậy Lâm công công còn không nhanh đọc ọi người nghe một chút?”
“Vâng, bệ hạ!”
Lâm Bảo Nhi làm ra vẻ bước vài bước tại trong đại điện, học hình dạng cổ nhân rung đùi đắc ý, ngâm lên bài thơ—-
“Uyển chuyển oanh đề động thiên tử,
Phi tần ba nghìn độc sủng thử.
Bạch y phác hoạ lã lướt bộ,
Cuồng dại một mảnh thành quân tử.”**
**Ta dịch đại thôi, các tình yêu đừng bắt bẻ ta nhé
”Như chim oanh hót véo von quanh thiên tử
Ba nghìn phi tần chỉ yêu quý một người
Áo trắng như ẩn hiện vẻ thướt tha

Làm cho quân tử lòng si mê”
“Phi tần ba nghìn độc sủng thử” ? Ngụ ý chẳng phải là nói Uyển phi tại trong hậu cung không có người có thể so sánh sao?
Các đại thần tất cả đều chồng chất nghi hoặc, Lâm công công này không phải bên tâm phúc bên người hoàng hậu sao? làm sao lại xướng ra bài thơ như vậy?
“Uyển phi nương nương cảm tháy bài thơ vụng về của nô tài như thế nào?” Lâm Bảo Nhi hơi ngẩng đầu, chờ đợi trả lời thuyết phục của Tư Đồ Uyển.
“Thơ hay!thơ hay!” Đôi mắt Tư Đồ Uyển không che giấu không được sự vui sướng, không nghĩ tới cái tiểu thái giám này thật đúng là rất biết theo chiều gió, mấy câu thơ này đều rất phù hợp với ý muốn của bản thân.
“Tạ ơn nương nương khích lệ, nô tài cũng hiểu được thơ này cùng nương nương thực sự là xứng đôi cực kỳ!”
Lâm Bảo Nhi giảo hoạt cười, “Uyển phi ngu ngốc” thực sự là rất hợp ngươi, Tư Đồ Uyển.
Ngay lúc Lâm Bảo Nhi vẫn đang dương dương tự đắc, nàng bỗng nhiên cảm thụ được một trận hàn khí, lặng lẽ hướng về phía phát ra luồn khí đó, chỉ thấy ở vị trí thứ ba bên phải, có vị lãnh khốc đại soái ca đang ngồi đang dùng ánh mắt giết người hưng hăng nhìn chằm chằm nàng.
Oa! Này soái ca chẳng lẽ đố kị ta lớn lên so với hắn đẹp? Hay là hâm mộ ta có tài văn chương giỏi hơn?
Sai, hắn. . .

Lâm Bảo Nhi đánh giá cẩn thận, hắn ăn mặc quan văn y phục màu đỏ, mái tóc dài chỉ cột một nửa, lãnh ngạo tuyệt trần. Ngũ quan tinh tế,cùng với đôi mắt thâm thúy mê người đủ để cho vô số thiếu nữ thần hồn điên đảo.
Mà lúc này, cặp mắt khiến người ta say mê kia đang nhìn chằm chằm Lâm Bảo Nhi, lóe lên hàn quang vô cùng lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi.
Y phục màu đỏ hẳn là quan văn, vậy hắn rốt cuộc là…
“Bệ hạ, ” ngay khi Lâm Bảo Nhi đang buồn bực, soái ca đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên ” Vị Lâm công công này quả nhiên là cao nhân thâm tàng bất lộ*, thần muốn cùng hắn luận bàn một chút, chẳng hay ý bệ hạ làm sao?”
*Thâm tàng bất lộ: không để lộ tài năng/ giấu tài nghệ.
“Như vậy rất tốt! Tư Đồ ái khanh chính là đệ nhất tài tử của Đại Mạc hoàng triều của ta, tiểu Bảo, ngươi cũng nên cẩn thận!”
Lục Thiên Diệc dáng tươi cười rất có thâm ý, Lâm Tiểu Bảo này lại dám to gan lớn mật dùng thơ ca ẩn ý nhục mạ Tư Đồ Uyển trước mặt mọi người, xem ra lần này hắn là tự rước lấy họa vào thân.
Tiểu tử Tư Đồ Lăng An thế nhưng có tiếng là rất khó chơi.